14. Dám đụng đến chị dâu, tụi bây tới số rồi
Laptop mới rất nhẹ, chạy rất êm, đặt trên chân Oh Hanbin hàng giờ cũng không gây khó chịu, khung chat vừa lúc nảy lên tin nhắn của Lee Euiwoong.
<Sửa hộ anh cái này coi.>
Oh Hanbin vừa cười vừa gõ nhanh một dòng.
<Em không làm không công.>
<Thế muốn cái giề?>
Oh Hanbin nhập tới nhập lui vẫn chưa chốt được, sau cùng chỉ nói.
<Đợi em làm xong rồi tính.>
Lee Euiwoong gửi qua một tràng cười ngả ngớn, cuối cuộc trò chuyện là một cái icon cụng bia.
Oh Hanbin ngoan ngoãn mở PPT lên sửa bài thật, dù biết Lee Euiwoong chẳng hề cần.
Đây là cách mà cậu nghĩ ra để hợp thức hóa việc bắt anh sử dụng cái laptop này.
Oh Hanbin cười thầm. Thật là tử tế đến đau lòng.
Máy sưởi trong phòng sinh hoạt kêu o o, chỉ mới đầu đông thôi mà trời đã lạnh đến tê tái rồi.
Lúc sửa bài xong mới hơn 9 giờ tối, Oh Hanbin gấp máy lại, duỗi người, dọn dẹp bên trong rồi đóng cửa rời đi.
Giữa đường anh nhận được cuộc gọi của Lee Euiwoong, giọng hít hà vì lạnh vang lên.
<Em không ở lại nhà sinh hoạt à?>
Oh Hanbin kéo cao khăn quàng cổ, đứng lại nhìn quanh một chút, ngơ ngác hỏi.
"Em về ký túc xá, sao thế anh?"
<Anh bảo chờ anh đem bia qua cho mà, quay lại đi, mấy anh em ở bên này hết rồi.>
Oh Hanbin lúc này mới hiểu cái icon cụng bia đó của Lee Euiwoong nghĩa là gì. Anh đang định trả lời, đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, lẩm bẩm nói.
"Có mèo..."
Lee Euiwoong nghe không rõ, dồn dập hỏi lại.
<Hả? Mèo gì? Mèo nào?>
Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.
Lee Euiwoong gọi lại liên tục, lần đầu còn có tín hiệu, những lần sau đều bị báo thuê bao cả.
Cậu gọi đám anh em còn lại rồi vội vã chạy đi.
Khuôn viên trường rộng mênh mông, xung quanh còn có rừng cây nhân tạo bao bọc, đèn đường chỉ rọi được trong phạm vi nhất định.
Oh Hanbin vô thức đi vòng ra phía sau toà nhà ký túc xá.
Mặt sau là rừng cây, trên bức tường khổng lồ là những ô cửa sổ đóng kín tối tăm đen kịt, ký túc xá vốn đã đìu hiu, đang đêm muộn càng trở nên u ám.
Oh Hanbin thấy bóng người đi vào phía nhà kho cũ, nơi thường cất những dụng cụ đã hư hỏng từ các phòng học khác đổ về.
Anh rón rén theo phía sau, qua khe hở nhìn thấy người kia rọi đèn flash vào một dãy tủ ghỉ sét, lần mò tìm thứ cần lấy bên trong ra rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Oh Hanbin thấy người kia sắp đi đến cửa, nhẹ nhàng lách người định rút lui, đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh, anh quay lại rất nhanh, ánh sáng không đủ, nhưng gương mặt hoảng loạn kia lại có thể nhìn thấy rõ ràng.
Một tiếng Bốp nặng trịch vang lên.
Tầm mắt Oh Hanbin tối sầm, ngã xuống đất.
.
"Phải làm sao đây? Nó thấy được gì rồi?"
Oh Hanbin ngã đập mặt vào bên trong nhà kho, ngay dưới bậc cửa, có vẻ mũi cũng bị chảy máu, anh ôm đầu choáng váng tìm cách bò dậy.
Lúc lấy lại được tầm nhìn, trước mắt anh là bốn gương mặt xa lạ.
Một trong số chúng tiến tới đỡ Oh Hanbin ngồi dậy, phủi bụi trên áo anh, nhiệt tình lên tiếng.
"Bạn học" Hắn lịch sự gọi.
"Lúc nãy lỡ tay thôi, tụi này giỡn chơi với nhau, thế nào lại trúng cậu, để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."
Oh Hanbin lắc nhẹ đầu, đẩy hắn ra, mò tay tìm điện thoại, nhưng túi quần lại trống rỗng.
Tầm mắt anh rơi vào cẳng chân đang nhấp nhổm run lẩy bẩy của một đứa khác, anh ngẩng mặt lên, thấy gương mặt tái mét rúm ró của nó.
"Đưa điện thoại cho tôi." Anh nói.
Đứa đang đỡ lấy vai anh lạnh giọng hỏi.
"Bạn học lấy điện thoại làm gì vậy?"
Oh Hanbin quẹt tay lên mũi, ngăn máu chảy xuống miệng, bình thản trả lời.
"Để báo cảnh sát."
Thằng nhóc yếu nhất đã bắt đầu hoảng hốt chạy tới chạy lui trước mắt anh, không ngừng lãi nhãi, "nó biết, nó biết hết rồi."
"Câm mồm." Đứa cầm đầu rít lên.
Rồi lại quay sang nhìn anh cười thân thiện.
"Đùa chút thôi mà, sao phải lôi cả cảnh sát vào chứ, cậu học khoa nào đấy, mai để bọn này mời một chầu xin lỗi nhé?"
Oh Hanbin nhìn nó, ánh mắt như sắp đánh người, nhổ một bãi nước bọt vào cái bản mặt giả dối đó.
"Cái quỷ gì?!?"
Tên đó chửi thề một câu, đưa chân lên đạp mạnh vào đầu anh.
Lần này thì Oh Hanbin mới thật sự bị đánh ngất.
.
Lee Euiwoong tìm suốt nửa tiếng đồng hồ khắp các con đường trong khuôn viên trường vẫn không tìm thấy Oh Hanbin.
Cậu gấp đến mức chỉ hận không gắn luôn định vị lên người anh cho rồi.
Cả một nhóm người mà tìm không ra một người, cái trường này có bao nhiêu lớn đâu.
Câu cuối cùng Oh Hanbin nói có nhắc đến con mèo, lại là con mèo nào nữa?
Lee Euiwoong chạy vòng ra những khu vực mà cậu nghĩ là mèo hoang sẽ xuất hiện, cố gắng rọi đèn flash để đi tìm.
"Check camera xong chưa?"
Lee Euiwoong hét lớn trong điện thoại, đầu dây bên kia gấp gáp trả lời.
<Cậu ấy biến mất ngay trước toà nhà ký túc xá.>
"Biến mất là biến mất thế nào? Não bị úng nước à? Coi cho kỹ vào!"
<Thật sự là chỉ coi được đến đó thôi hyung.>
Lee Euiwoong chửi thề một tràng, cúp điện thoại rồi vòng ra phía sau ký túc xá, soi đèn một lượt nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Khi cậu quay người chạy ngược ra phía trước, chân bỗng nhiên dẫm phải một thứ mềm mềm.
Lee Euiwoong nhặt lên nhìn thử, là một cái khăn quàng cổ lấm lem bùn đất, cậu hoảng hốt nhìn quanh rồi chạy về phía nhà kho cũ.
Cửa ra vào khép hờ, bên trong tối tăm lộn xộn.
Có ánh sáng phản chiếu lại ánh đèn flash, Lee Euiwoong cúi xuống nhìn, lại nhặt thêm được một cái huy hiệu nho nhỏ dính máu nằm khuất phía sau khe cửa.
Một con mèo.
Cậu áp điện thoại lên tai, vừa chạy vừa hét lớn.
"Hyung, Oh Hanbin xảy ra chuyện rồi!!!"
Lee Euiwoong tức đến nghiến răng, trống tim đập thình thịch.
Dám đụng đến 'chị dâu', tụi bây tới số rồi.
—-oOo—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro