15. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
"Lúc đó anh nghĩ như vậy thật hả?"
Lee Euiwoong gãi mũi, đảo mắt nói.
"Không... anh giỡn thôi, ai ngờ em làm thật."
Oh Hanbin khịt mũi khinh thường, bĩu môi quay mặt đi.
Lee Euiwoong cười cầu hoà, lại bắt đầu lải nhải.
"Em nghĩ thử xem, em không phải là một phần của nhóm, cũng chẳng qua lại với ai trong bọn anh, nhưng bọn anh vẫn phải dốc lòng dốc sức bảo bọc em, trông nom chăm sóc em. Có gọi em là chị dâu cũng chẳng ngoa."
Oh Hanbin làu bàu vặn ngược lại.
"Cũng đâu ai mượn..."
Lee Euiwoong đặt tài liệu trên bàn, gật đầu đồng tình.
"Ừh, ừh, là ai mượn thế nhỉ? Ký chỗ này hộ anh cái."
"Không ký, đi tìm boss của anh đi."
.
Trường học không phải là đơn vị an ninh cấp một, số lượng camera lắp đặt cũng hạn chế.
Cổng chính sẽ dễ dàng bị bỏ qua vì dễ gây chú ý, nhưng để đưa một người ra bên ngoài vẫn có rất nhiều cách.
Người của Koo Bonhyuk điều động dùng xe quân dụng rải đủ số lượng bảo an quanh tường đá bao bọc toàn bộ khuôn viên trường, trong vòng ba mươi phút khó mà chạy đến các khu vực đó để leo rào trốn đi được. Làm như vậy chỉ để chắc chắn không ai có thể thoát ra ngoài.
"Đừng check cam nữa, vô ích thôi. Em cho người đi tìm xung quanh các điểm mù của camera đi."
Koo Bonhyuk ngồi trên xe ô tô, bình tĩnh từng bước một hướng dẫn.
Khớp tay nắm chặt điện thoại của hắn có chút run lên, không phải vì sợ hãi, mà là tức giận.
Koo Bonhyuk vẽ sơ đồ cho rất nhiều những giả thiết đang nảy ra trong đầu hắn, nhưng giả thiết gần với kết quả hiện tại nhất lại khiến Koo Bonhyuk giận điên lên.
Quãng đường lái xe kéo dài hơn hai mươi phút, Oh Hanbin mất tích đã gần được một giờ đồng hồ, vì không thể kinh động quá nhiều người nhúng tay vào việc này, cho nên tất cả chỉ có thể âm thầm triển khai, tìm kiếm trong im lặng.
"Sao không bật báo động vậy anh? Mất nhiều thời gian quá."
Lee Euiwoong mở cửa xe ô tô, vồn vã hỏi. Nhưng Koo Bonhyuk không đáp.
Một khi sự việc còn nằm trong tầm kiểm soát, thì không nên làm nó bung bét hơn.
Koo Bonhyuk quay sang nhíu mày nhìn Lee Euiwoong, hoài nghi hỏi:
"Em không có mặt trong sân bóng rổ tối hôm đó sao?"
Lee Euiwoong gật đầu như giã tỏi.
"Có chứ." Cậu đáp, nhưng điều đó thì liên quan gì đến tình huống lúc này?
Koo Bonhyuk bước nhanh về phía trước, sắc mặt tối sầm đi.
"Nếu em muốn bắt nạt Oh Hanbin, thì em phải được cậu ấy 'cho phép'. Em có hiểu không?"
Lee Euiwoong muốn hét lên là em hiểu.
Nhưng người ở ngay trước mắt mình đột nhiên biến mất, còn để lại một tín hiệu cầu cứu dính đầy máu, cậu chưa đủ hoảng sợ hay sao.
Lúc này còn có tâm trí nào mà ngồi xuống chờ nghe Koo Bonhyuk giải thích những thứ mơ hồ phức tạp đó nữa.
"Anh đi đâu vậy?" Lee Euiwoong hụt hơi đuổi theo những bước chân dài như bay của Koo Bonhyuk, tiếng gió quật qua vai cậu, đem theo cả âm trầm lạnh lẽo của người phía trước.
"Lên sân thượng ký túc xá." Hắn nói.
"Em tìm ở đó rồi, không có.
Không chỉ sân thượng, tất cả các tầng trống em đều đã cho người tìm rồi."
Koo Bonhyuk dừng lại, vẻ mặt không thể chịu đựng thêm nữa, quai hàm siết đến nổi gân, nói với Lee Euiwoong.
"Em đi lên đó bằng cách nào."
"Thang máy..."
"Đó không phải là câu hỏi, Euiwoong!!!" Hắn gằn giọng.
Koo Bonhyuk quay người bước đi, còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn nhất định sẽ đấm đứa em họ chậm tiêu này của mình.
Nói đến mức đó rồi mà cái đầu nho nhỏ của Lee Euiwoong còn không hiểu thì thật sự là phí công làm người, cậu sững lại hai giây, hét lớn vào điện thoại, gọi thêm người đến sân thượng ký túc xá.
.
Oh Hanbin mềm oặt người như bún, hai mươi tầng lầu của Ký túc xá đều là những kẻ kia thay nhau nửa cõng nửa dìu anh lên.
Máu mũi của anh khô quắc đi vì không khí lạnh, hít thở thôi cũng thấy đau.
Lúc Oh Hanbin tỉnh lại, phát hiện hai tay đang bị trói, nửa người đã vắt vẻo trên lan can bê tông của sân thượng rồi.
"Nó là Oh Hanbin đó." Giọng một đứa lập cập len vào tai anh.
"Thì sao?"
"Thì người của Koo Bonhyuk..."
Một thằng nhóc bóp hai má anh, lật qua lật lại nhìn. Phát hiện Oh Hanbin đã tỉnh rồi thì đẩy anh ngã xuống đập lưng vào bờ tường, đau đến nỗi Oh Hanbin không nhịn được rên lên.
"Tụi tao chỉ lỡ tay một chút, mày ngoan ngoãn cút đi rồi thì chuyện này xem như chấm dứt, tiệc tan, ai về nhà nấy, sao phải làm khó bản thân như vậy?"
Oh Hanbin hít sâu một hơi, bình thản nói.
"Nhưng tôi không muốn bỏ qua chuyện này..."
Thằng nhóc kia đột nhiên nhào đến, túm lấy áo anh lay mạnh.
"Tôi cho cậu tiền... cậu muốn bao nhiêu cũng được. Tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, cậu hiểu ý tôi không? Chỉ là ẩu đả thôi mà."
Oh Hanbin nhíu mày, cảm thấy thời gian trôi qua sao mà lâu quá...
Anh chậm rãi lẩm nhẩm những con số vô nghĩa.
"1 5 7 0 0 5 4 2 3 7."
"Cái gì vậy?"
Oh Hanbin cười.
"ID mua hàng trên web lậu... Check lại thử xem."
Thằng nhóc quỳ bên cạnh run rẩy rên lên.
"Sao... sao..."
Oh Hanbin nhìn thẳng vào mắt nó, nén lại cơn đau sau gáy, nhíu mày nói.
"Tôi không ngờ mấy người ngu như vậy, giao dịch ngay tại trường, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hả? Đã học luật chưa, có biết bao nhiêu gam là đủ điều kiện để bóc lịch không?"
Anh chun mũi, nụ cười trên môi như trêu chọc, chọc hẳn vào ổ kiến lửa mà nói.
"Là một công dân gương mẫu, tôi nên báo cáo việc làm sai trái này, rồi giúp bạn học của mình quay về con đường đúng đắn, có phải không?"
Chát.
Hàng loạt những cái tát giáng thẳng xuống mặt anh. Đầu óc Oh Hanbin bị chấn động đến mức bắt đầu không nhìn rõ gì trước mắt.
Một đứa sốc Oh Hanbin lên, cởi trói sợi dây vải trên tay anh, cố đẩy người anh ra khỏi ban công.
"Giúp tao một tay."
"Không, không được..."
"Đồ đầu heo, nếu không phải tại mày thì nó có phát hiện không? Giúp tao, một năm có hàng trăm vụ tự sát vì áp lực học tập, thêm một vụ nữa cũng vậy thôi."
"Tao... tao..."
"Mày muốn bị đuổi học rồi ngồi tù không? Số cần sa chúng ta chia chác nhau đủ để mày rục xương trong tù đó, đồ ngu."
Oh Hanbin bị đánh đến mức ù tai, không nghe được gì, bị dốc ngược người đẩy lên, nửa thân trên đã nhoài gần qua khỏi lưới mắt cáo.
Buồn nôn quá. Oh Hanbin nghĩ thầm.
Anh bắt đầu mê sản.
Koo Bonhyuk
Em buồn nôn quá
Koo Bonhyuk...
Anh đến nhanh đi...
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro