Chương 10
Seoul nhiệt độ ngoài trời -7°C, trên khung cửa sổ phòng Hanbin phủ đầy những bông tuyết lạnh giá.
Koo Bonhyuk nằm bất động trên giường, bên cạnh vẫn là Oh Hanbin thiếp đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cảm tưởng như trần nhà sắp bị lủng một lỗ khi đôi mắt họ Koo cứ nhìn chằm chặp vào đó kể từ lúc tỉnh dậy.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Koo Bonhyuk chuẩn bị rời khỏi giường, Oh Hanbin rốt cuộc cũng tìm lại được một chút ý thức sau một đêm bị dày vò đến chết đi sống lại. Hàng mi dài rung rinh chuyển động, vừa mới hé mắt đã phải cau mày khó chịu khi tiếp xúc đột ngột với ánh sáng.
Cả người Hanbin chỗ nào cũng đều nhức mỏi như vừa mới trải qua một trận bạo bệnh. Nhưng tất cả cũng không nhằm nhò gì so với cơn đau từ phía dưới bấy giờ mới ập đến, khiến cho anh dần mường tượng ra mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua...
Họ Koo không biết xấu hổ mà trần chuồng đứng dậy ngay trước mắt anh, khiến cho Oh Hanbin giật mình vội vàng quấn lấy chăn bật dậy. Song chiếc eo nhức mỏi và cơn đau từ phía sau lại khiến cả người anh có cảm giác như bị gãy làm đôi, rồi đổ sầm xuống giường.
"Nghỉ ngơi đi, bây giờ anh đi lại không tiện đâu"
Koo Bonhyuk bước đến tủ đồ, tùy tiện lấy một bộ đồ của anh khoác lên người, thái độ dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vô liêm sỉ". Oh Hanbin giương ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ lên nhìn Koo Bonhyuk. "Cút ra khỏi phòng tôi mau"
Khi anh vừa dứt lời, Koo Bonhyuk đang khoanh tay bất ngờ đứng như trời trồng, khóe miệng giật giật, mặt ngơ ra như phỗng, cậu không nghĩ là anh sẽ thẳng thừng đuổi mình như vậy.
"Chuyện hôm qua..."
Chưa kịp nói hết câu, Oh Hanbin đã tức giận quơ quần áo mà Koo Bonhyuk để lại trên giường ném loạn xạ vào người cậu.
"Tôi không muốn nghe, tốt nhất là cậu mau đem theo những thứ dơ bẩn của mình biến khỏi đây cho tôi"
Trước sự phũ phàng vừa rồi, Koo Bonhyuk có chút tự ái bước ra khỏi cửa, nhưng lại quay trở vào sau một hồi suy xét tới lui.
"Anh nghĩ mình đang làm gì..."
Rồi cậu chợt khựng lại khi thấy bên trong phòng Hanbin đang khó khăn ngồi dậy từng chút một, cứ mỗi lần di chuyển là nét mặt lại trở nên nhăn nhó đau đớn. Có lẽ chưa bao giờ anh phải chịu nỗi ủy khuất lớn đến nhường này. Nghĩ đến đây Koo Bonhyuk lại không đành to tiếng.
"Em cũng không muốn chuyện này xảy ra, là do hôm qua em uống hơi nhiều chút nên mới có sự nhầm lẫn"
Oh Hanbin thề là hiện tại khi nhìn thấy bản mặt Koo Bonhyuk anh chỉ thấy ngứa mắt và tức giận mà thôi. Nhầm sao? Chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe.
"Cậu có thể nhầm lẫn giữa tôi - một thằng con trai với một đứa con gái được ư?"
Nhưng mà nhầm lẫn mà họ Koo nói ở đây là việc cậu đi nhầm vào phòng anh, còn chuyện đã xảy ra với Hanbin tuyệt đối không phải là sự nhầm lẫn. Rõ ràng cậu biết rõ người đó chính là anh nhưng lúc ấy vẫn thèm khát cơ thể anh đến vậy, rõ ràng trước dáng vẻ khiêu gợi của Hanbin khi ấy, Koo Bonhyuk đã nhất thời mất đi lý trí của mình. Ai nói rằng ... làm chuyện đó ... chỉ làm được với con gái chứ?
"Em không nhầm, hơn nữa chuyện này có gì to tát đâu? Em và anh mặc dù đã phát sinh chuyện đó nhưng giữa hai thằng con trai với nhau thì sẽ để lại hậu quả gì được?"
Thái độ dửng dưng coi nhẹ sự việc của họ Koo khiến Hanbin không thể không tức tối, đó là lý do một lần nữa cái gối trên đầu giường lập tức phi thẳng vào mặt Hyuk ngay khi cậu vừa dứt lời.
"Không có gì to tát ư? Khốn nạn!"
Oh Hanbin gắng gượng ngồi dậy, trong mắt không có gì ngoài sự lạnh lẽo.
"Có phải cậu nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm đúng không? Cậu nói tôi là người ngoài, nói tôi không quan trọng bằng Hwarang, cậu khinh thường tôi, đúng chứ? Chỉ vì tôi là người nước ngoài, không cùng một dân tộc với cậu nên cậu chưa bao giờ coi trọng tôi. Haha, đến bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình nực cười đến thế nào"
Nực cười thay khi bản thân luôn nghĩ rằng Koo Bonhyuk cũng rất yêu thương mình, luôn coi mình là một phần gia đình của cậu ấy. Song, sự thật phũ phàng đã vả vào mặt anh đôm đốp, khiến anh nhận ra rằng Koo Bonhyuk không còn là cậu em ngọt ngào như những ngày đầu tiên, cậu ta chính là nguyên nhân khiến niềm hi vọng của anh bị đổ vỡ. Rốt cuộc thì tình cảm trước đó mà họ có với nhau cũng chỉ là một trò đùa, một sự lừa dối thôi sao?
Những sai lầm ngu ngốc của mình trong quá khứ bị Hanbin đào lại khiến họ Koo nổi quạo.
"Trong lúc này anh nói lại chuyện cũ để làm gì?"
Nhưng Oh Hanbin không định bỏ qua, anh rốt cuộc chịu hết nổi rồi.
"Phải, cậu đâu có sai? Tất cả là tôi sai. Tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, lúc đó tôi sẽ không bị cậu coi thường, cũng không phải gặp tên khốn nạn, đốn mạt như cậu, và cũng sẽ không bị cậu ép buộc, hành hạ như vậy"
Bị anh chửi như tát nước, Koo Bonhyuk tuyệt nhiên chẳng nói được lời nào. Cậu đủ hiểu Hanbin để biết rằng thật ra do anh đang quá tức giận nên mới không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Cậu biết Hanbin uất ức đến như vậy là do mình, cậu cũng chẳng phản bác khi nghe anh mắng chửi, chỉ cần Hanbin vẫn ở đó, vẫn là anh cả của nhóm thì Koo Bonhyuk vẫn có thể chịu đựng tất cả những tức giận nhất thời của anh.
Chỉ có điều, nằm ngoài dự đoán của cậu đó là...
"Tôi sẽ từ bỏ, đúng với ý cậu rồi chứ?
"Anh nói cái gì?"
Giọng nói nhẹ bẵng của Hanbin khiến Koo Bonhyuk dường như không còn tin vào thính lực của mình. Anh từ bỏ? Từ bỏ cái gì?
"Tôi sẽ rời nhóm để cậu không phải cảm thấy ngứa mắt khi nhìn thấy tôi"
Chỉ với một câu nói, Oh Hanbin đã trực tiếp châm lên ngòi nổ tức giận trong lòng Koo Bonhyuk.
"Anh có điên không? Rời nhóm? Anh mở miệng nói ra hai chữ này dễ dàng như vậy à?"
Oh Hanbin cũng không vừa, anh điên tiết chồm người lên nắm lấy cổ áo Koo Bonhyuk.
"Không phải tất cả đều nhờ cậu ban cho ư? Cậu còn tư cách nói đến lời thề đó khi mà chính cậu là người đã ghét bỏ và phân biệt đối xử với tôi sao?"
Sự bướng bỉnh đó khiến họ Koo càng sôi máu, chỉ bằng một động tác, Koo Bonhyuk đã đè Hanbin ngã xuống giường: "Không lẽ anh hận em vì đã đụng vào người anh đến vậy ư?"
Oh Hanbin nhếch môi: "Tôi không hận, mà là ghê tởm!". Hành động đó chẳng khác gì cưỡng đoạt cả, so với những tên tội phạm tình dục đều là cùng một loại người, không phải sao?
"Được, anh muốn như vậy chứ gì?". Dấu răng của Koo Bonhyuk lại một lần nữa hằn lên trên cổ Hanbin. "Đằng nào cũng đã mang tiếng đối xử không ra gì, vậy chi bằng hành hạ anh thêm chút nữa cũng không sao, phải không?"
Mặc kệ người phía dưới ra sức dãy dụa không tình nguyện, đôi môi xinh xắn của anh vẫn bị Koo Bonhyuk nhắm đến. Cậu cúi đầu hôn anh một cách ngấu nghiến trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo khiến cho Oh Hanbin không tài nào thở nổi, sau cùng phải khuất phục van xin.
Koo Bonhyuk đạp cửa ra khỏi phòng Hanbin, vừa về đến phòng mình đã tức giận xô đổ mọi đồ đạc trên chiếc bàn bên cạnh giường, khiến mọi thứ trở thành một đống hỗn độn. Hiện tại lòng cậu cũng đang rối rắm như tơ vò, chứ không phải bình thản như biểu hiện ở trước mặt Oh Hanbin.
Cậu phải làm thế nào đây?
Trước đó, Koo Bonhyuk vẫn luôn miệng khẳng định với chính Hanbin và cả những thành viên khác về xu hướng tính dục của mình. Luôn miệng nói bản thân sau này sẽ lấy vợ và có con, vậy chuyện cậu làm với anh đêm qua là gì? Không phải đều phủ nhận tất cả những gì họ Koo này đã khẳng định sao?
Liên tục cưỡng ép anh phải thỏa mãn mình, mặc cho tiếng hét thất thanh vì nỗi đau như xé toạc của anh, Koo Bonhyuk trong mắt Oh Hanbin có lẽ bây giờ là một tên lưu manh bệnh hoạn, bạo lực không khác gì loài dã thú.
Rốt cuộc thì hôm qua cậu bị làm sao vậy chứ?
Hơn nữa, còn Eunchan, nếu thằng bé biết được chuyện này thì phải làm thế nào?
Koo Bonhyuk đứng trước gương liên tục vò đầu bứt tai, nghĩ xem còn cách gì khác có thể giải quyết tình huống này hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả tiếng đồng hồ, tóc cũng vò rối thành một đống rơm ở trên đầu mà vẫn chưa thể nghĩ ra.
Nếu Hanbin biết hôm qua mặc dù anh đã thiếp đi mà họ Koo vẫn tiếp tục chinh chiến thêm vài hiệp phụ nữa thì chắc chắn sẽ còn giận dữ hơn thế này nhiều.
Nhưng họ Koo không hối hận, vì thành thật đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu có trong cuộc đời kể từ khi được sinh ra.
Đó cũng chính là lý do duy nhất có thể huyễn hoặc tâm trí cậu lúc này.
Chỉ là một đêm mây mưa để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông thôi mà? Có gì đâu mà cậu phải lo sợ nhiều như vậy?
Cho dù ngày trước không tiếp xúc quá nhiều với nền văn hóa phương Tây, nhưng Koo Bonhyuk biết đàn ông bọn họ thi thoảng cũng hay tìm đến những cậu trai trẻ xinh xắn, biết chiều chuộng để vui vẻ, thỏa mãn nhu cầu và giải tỏa áp lực.
Là phụ nữ thì còn có thể coi là bị chịu thiệt thòi, nhưng Hanbin cũng là nam giới như cậu, hai người nam giới quan hệ với nhau sẽ chẳng thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì.
Nghĩ như vậy khiến họ Koo cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm đi phần nào.
Chuyện này tạm thời gác qua một bên, vấn đề lớn bây giờ là với tinh thần đang không ổn định, Hanbin đã có suy nghĩ muốn rời nhóm. Đó là điều Koo Bonhyuk không bao giờ muốn xảy ra và cũng sẽ không bao giờ cho phép nó xảy ra.
Sau cùng, họ Koo nhận định rằng với tình thế như hiện tại, không còn cách nào khác ngoài việc đi xin lỗi anh. Nghĩ là làm, Koo Bonhyuk ngay sau đó liền quay trở lại phòng Hanbin.
"Em cũng không rõ tại sao khi ấy biết đó là anh mà vẫn làm vậy, em còn ép buộc anh nữa, em thật sự xin lỗi anh"
"Cút ra"
Trái lại, Oh Hanbin không một lần nhìn vào mắt cậu, chỉ nhả ra một câu ngắn gọn như thế.
"Hanbin hyung?"
Hanbin né tránh với tốc độ ánh sáng ngay khi Koo Bonhyuk vừa chạm vào bả vai mình.
"Tha lỗi cho em đi, em đã biết là mình sai rồi, sau này em sẽ bù đắp cho anh"
Koo Bonhyuk với lấy cốc nước trên bàn, bước đến bên cạnh làm động tác xoa dịu trên lưng anh với hi vọng anh có thể hạ hỏa. Nhưng đây đâu có phải chuyện dễ dàng bỏ qua đến vậy? Oh Hanbin một tay hất mạnh cốc nước ra phía sau, khiến người họ Koo bị ướt một mảng lớn.
Sự ghét bỏ này khiến bao nhiêu kiên nhẫn của Koo Bonhyuk cũng bị gạt phăng đi. Thân hình trông có vẻ mỏng manh nhưng thực chất so với Hanbin là một cách biệt to lớn, Koo Bonhyuk mạnh mẽ bước đến dồn Hanbin vào cạnh bàn, vẻ tức giận hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
"Anh tưởng làm vậy là hay lắm à? Nếu anh còn nghĩ đến việc như là rời nhóm hay gì đó, em sẽ nói cho mọi người biết chuyện đã xảy ra giữa chúng ta vào đêm hôm qua, công khai mọi thứ đến truyền thông. Điều này không những liên lụy đến anh, mà cả nhóm chúng ta cũng sẽ chấm dứt sự nghiệp, đừng có điên mà nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa"
Vẻ lạnh lùng, thản nhiên của cậu ta khi nói ra những lời đó khiến Oh Hanbin ngay tức thời hóa đá. Koo Bonhyuk-cậu ta có thể trơ trẽn tới mức này luôn sao?
"Cậu mới là tên điên đấy"
Mặc kệ sự tức giận muốn điên lên của Hanbin, họ Koo vẫn dí sát bản mặt đáng ghét của mình đến gần anh, giọng điệu đầy sự uy hiếp.
"Nếu anh không muốn những thành viên khác bị liên lụy thì cứ việc không nghe lời tôi"
Không gian đột ngột rơi vào sự lặng im đáng sợ, đây cũng chính là lúc mà Koo Bonhyuk đặt cược với lòng tốt của anh. Cậu cược rằng với tính cách đó chắc chắn Oh Hanbin sẽ phải chấp nhận lùi lại một bước.
Koo Bonhyuk bị điên rồi. Hanbin cảm thấy mình không thể ở cùng một chỗ với cậu ta thêm một phút giây nào nữa. Chỉ có điều nếu cứ thế rời đi anh sợ rằng Koo Bonhyuk sẽ thật sự làm những việc như vậy.
Nhớ lại lúc trước khi còn là thực tập sinh, công ty có quy định rằng ở ký túc xá không được phép nuôi động vật. Ngày đó chỉ cần một vi phạm nhỏ tí thôi cũng có thể khiến kế hoạch ra mắt của Tempest bị đình chỉ vô thời hạn. Vậy mà Taerae đã lén lút nuôi một con chuột hamster, còn suýt chút nữa bị người của công ty phát hiện.
"Tốt nhất là em nên xử lý con chuột hôi hám đó đi"
"Em xin anh đó, nó là chuột cảnh mà, hơn nữa còn là của người chị họ thân thiết tặng cho em"
"Bây giờ có việc gì quan trọng hơn việc debut của chúng ta à? Nếu em bị phát hiện, anh sẽ cho nó đi chầu trời ngay lập tức"
Với vẻ ngoài thân thiện, ngoan ngoãn của họ Koo khi đó, không ai nghĩ cậu ta có thể làm ra chuyện như vậy thật.
Lúc đó phòng ký túc của bọn họ ở tầng 10, là Koo Bonhyuk đã thẳng tay vứt con chuột ra bên ngoài cửa sổ để tránh bị phát hiện khi có người đột ngột đến kiểm tra.
.
.
.
"Tôi sẽ nghe lời cậu"
Giọng nói bất lực cuối cùng cũng vang lên trong không gian ngột ngạt khiến họ Koo không kìm được khẽ thở hắt ra. Cậu buông cổ tay đang bị chính mình nắm đến ửng đỏ của anh, nhẹ giọng nói:
"Xem ra anh vẫn còn chút tình nghĩa"
Đúng là không còn cách nào Koo Bonhyuk mới phải dùng đến cái cách uy hiếp có phần bỉ ổi này. Tuy rằng Oh Hanbin vẫn biểu hiện không tình nguyện, nhưng với gọng kìm chắc chắn mà họ Koo đưa ra, cậu không tin anh sẽ còn tiếp tục phản kháng.
Mặc kệ Hanbin vẫn nhìn mình chằm chặp với ánh mắt oán giận, Koo Bonhyuk tỏ ra đểu giả nhếch mép cười, quay người yên tâm rời đi.
Cả ngày hôm đó Hanbin lo âu đến phát bệnh.
.
.
.
---------------
Anh cả ốm cũng đã được hai ngày rồi mà bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi hoạt động của Tempest vẫn diễn ra bình thường, chỉ là thiếu vắng anh nên không khí có chút ảm đạm.
Dù ngày nào cũng phải tập luyện đến 1h sáng nhưng chưa từng thấy Eunchan xin nghỉ sớm bao giờ, hôm nay vì lo lắng anh ở một mình nên tâm trí cậu cả ngày đều lêu lổng ở ký túc xá.
Eunchan chào anh em rồi khoác ba lô ra về, lúc đó trong phòng tập cũng chẳng thấy Koo Bonhyuk đâu nữa. Chắc gã này lại nửa đêm lên cơn đói chạy xuống căn tin nấu mì ăn rồi. Phải rồi, Koo Bonhyuk thích nhất là ăn mì mà, lần nào Eunchan bước vào căn tin cũng thấy anh đang hì hục tự nấu mì rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành.
Đã là nửa đêm nên cả tầng của tòa nhà các phòng đều chẳng còn ai bật đèn, Hanbin thì nằm liệt giường từ hôm qua, không biết anh đã ăn uống gì chưa nữa. Eunchan mở cửa bước vào nhà, đột nhiên lại thấy cửa phòng đang đóng chặt của Hanbin le lói ra vài tia sáng của đèn điện. Cậu sờ tay với lấy công tắc bật đèn phòng khách, đau lòng khi thấy trên bàn la liệt những vỉ thuốc, ngoài ra còn có những hộp đồ ăn nhanh. Nghĩ chắc là anh đã đỡ hơn nhiều rồi nên mới tự mình ra uống thuốc và đặt cơm ăn, bây giờ có lẽ lại về phòng nằm xem điện thoại, Eunchan chẳng gõ cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào, cậu đột nhiên muốn thấy biểu cảm bất ngờ của anh khi thấy cậu về sớm như vậy.
Cạch.
"Hanbin hyung?"
Oh Hanbin đúng là đang nằm trên giường, song, trong phòng lúc này không phải chỉ có một mình anh. Vậy mà vài giây sau đó Eunchan mới nhận ra ở cạnh giường còn có sự hiện diện của một người anh khác. Ngay khi tiếng cửa mở phát ra, Koo Bonhyuk đã nhanh chóng ngóc đầu dậy từ hõm cổ của Hanbin, phản xạ nhanh đến nỗi Eunchan không nhận ra có điều gì bất thường.
"Anh về từ lúc nào thế? Em còn tưởng anh đi ăn ramyeon ở căn tin"
Koo Bonhyuk trước khi quay mặt ra trả lời Eunchan, đã nhanh chóng liếc mắt nhìn Hanbin cảnh cáo.
"Anh hơi mệt nên xin về trước, nếu đã về rồi thì em chăm sóc Hanbin hyung đi nhé"
Eunchan gật đầu, bỏ balo trên lưng xuống sàn nhà, cậu lập tức thế chỗ của Koo Bonhyuk, lo lắng xem tình trạng của anh.
"Đỡ nóng hơn sáng nay một chút rồi, anh cảm thấy thế nào?"
"Anh cảm thấy ổn hơn rồi, em đừng lo"
Hanbin đưa tay để Eunchan kéo mình ngồi dậy, một phút bất cẩn, cổ áo xộc xệch rớt xuống lộ ra những vết đỏ ửng và thâm tím trên cổ trông vô cùng ám muội khiến cho anh một phen tái mét mặt mày.
"Cổ anh sao vậy? Sao lại đỏ ửng thế? Không lẽ là phát ban sao? Hay là sốt xuất huyết rồi?"
Eunchan ngây thơ đương nhiên chẳng thể nhận ra những dấu vết này. Nhưng đó cũng là may mắn.
Hanbin đưa mắt nhìn Koo Bonhyuk đang đứng ở phía sau, quả nhiên, ánh nhìn của cậu ta vẫn dán lên người anh từ nãy đến giờ, chẳng hề có biểu cảm lo lắng hay sợ hãi. Các vết thâm tím là dấu vết để lại từ hai ngày trước đó, sự hiện diện của nó đến giờ này minh chứng cho việc Koo Bonhyuk ngày hôm ấy đã đối xử với anh mạnh bạo như thế nào. Hại Hanbin đã bị ốm còn phải dành ra chút lí trí yếu ớt của mình mà mặc áo cao cổ để che đi.
Còn dấu vết đỏ ửng, dĩ nhiên là mới đây. Khi Koo Bonhyuk bước vào phòng anh với ánh mắt mệt mỏi. Thú thật thì mục đích của cậu chỉ là muốn nhìn thấy Hanbin để bản thân cảm thấy tốt hơn một chút nhờ năng lượng từ gương mặt tươi sáng đó. Nhưng đáp lại cậu chỉ là thái độ mệt mỏi, lạnh lùng, vờ như không quen biết cậu của anh. Trong lúc đang stress vì công việc mà anh còn bày ra bộ dạng như thế, hỏi xem ai mà không tức giận?
"Anh đỡ chút nào chưa?"
Koo Bonhyuk hôm nay mới là người về sớm nhất, cậu đã ghé qua cửa hàng sau khi xin nghỉ tập sớm và chiến lợi phẩm là một đống đồ ăn mang về. Thấy Hanbin không trả lời nghĩ là anh đang ngủ, dù sao căn phòng này quá nhỏ, không thể ăn trong phòng được, Koo Bonhyuk liền mang đồ ăn ra phòng khách để tạm, rồi quay trở lại xem tình trạng của anh.
Vừa quay trở vào đã bị Hanbin đuổi.
"Cậu đừng vào đây"
"Em chỉ muốn em tình trạng của anh"
Cả sáu người bọn họ đều bận bịu cả ngày nên không có thời gian chăm sóc tốt cho anh. Để anh một mình ở ký túc quả thật cậu cũng vô cùng lo lắng, nhưng đáp lại tấm lòng của cậu lại là vẻ lạnh nhạt vô tình của anh.
"Không cần cậu quan tâm"
"Anh cư xử cho đàng hoàng một chút đi"
Họ Koo bước tới muốn sờ thử trán của anh xem nhiệt độ có giảm chút nào không.
"Nực cười, cậu nghĩ bản thân mình đàng hoàng à?"
Bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Koo Bonhyuk chợt khựng lại.
"Anh muốn chống đối em đến cùng sao?"
Không thiết nhìn gương mặt đáng ghét của cậu ta nữa, Hanbin kéo chăn lên chùm kín đầu, vẻ mặt của họ Koo ngây ra như phỗng.
"Oh Hanbin!"
Hanbin không biết rằng anh càng thế này Koo Bonhyuk lại càng muốn bắt nạt. Chỉ với hai động tác kéo chăn và ghì chặt, Oh Hanbin đã không thể chống cự nổi nữa.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Nếu anh còn như vậy, thì đừng trách em nói hết mọi..."
"Được rồi"
Oh Hanbin giùng giằng thoát khỏi gọng kìm của Koo Bonhyuk nhưng không được. "Mau thả ra, tôi sẽ không như vậy nữa"
Sau khi chiếc chăn cản trở tầm nhìn được gỡ bỏ, vài giọt mồ hôi đã đọng lại trên trán, đến xương quai hàm và dọc xuống chiếc cổ đầy những dấu hôn mà Koo Bonhyuk để lại trên làn da trắng ngần của anh hôm trước. Cảnh tượng một lần nữa khiến họ Koo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không do dự cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng nóng bỏng. Thân nhiệt Oh Hanbin lúc này vốn rất cao, điều này càng khiến Koo Bonhyuk mê man không dứt, anh tức tốc dùng tay khua loạn xạ khiến họ Koo tức giận nạt lên một tiếng rõ to.
"Nằm im!"
Được một lúc, cậu ta lại lân la chuyển xuống vùng cổ, nhưng chưa đạt được hết mục đích thì Eunchan đã mở cửa đi vào.
"Làm gì có, là do anh cạo gió thôi, đây là biện pháp dân gian giúp mau chóng khỏi bệnh"
Oh Hanbin đưa ra một lý do tự mình cản thấy thuyết phục nhất sau một hồi lâu đầu óc nhảy số 7749 lý do để chống chế cho việc này. Anh biết Eunchan luôn tin tưởng anh, cậu sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Đúng như vậy, đối diện với một Hanbin mềm oặt như con mèo nhỏ, Eunchan chúm chím mỉm cười: "Vậy anh mau mau khỏi đi, mấy ngày vừa rồi bầu không khí trong nhóm chẳng có tinh thần vì thiếu đi anh. Khỏi bệnh, em sẽ đưa anh đi chơi"
"Thật không?"
Koo Bonhyuk khoanh tay đứng bên cạnh quan sát, trông thấy hai mắt sáng rỡ của Hanbin, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Hai người bọn họ vốn đã có điều không bằng lòng trong vài tháng trở lại đây, đã lâu rồi cậu mới thấy được tia sáng trong đôi mắt của anh nên cũng không muốn dập tắt nó. Nếu Oh Hanbin còn tiếp tục ủ rũ như vậy, e là Koo Bonhyuk sẽ tự trách đến phát điên mất. Cơn bão trong lòng mình, chỉ đành tự về phòng mà giải quyết.
♡♡♡
Sorry vì để các bạn chờ lâu nhé. Mình cũng không quá bận nhưng đúng là có những lúc quên truyện thật. Xin lỗi các bạn nhiều T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro