Chương 2

Oh Hanbin đi chơi cùng hội anh em ở Nhật cho đến tối, ipad ở túi reo lên liên tục nhưng do tiếng ồn quá lớn ở chợ mà Hanbin đã không để ý đến. Cho đến khi bước vào nhà hàng và gọi các món ăn, anh mới mò đến chiếc ipad khi định bụng sẽ lấy ra chụp choẹt làm kỷ niệm. Đa phần các cuộc gọi đều đến từ trưởng nhóm và anh quản lý, Hanbin tức tốc gọi lại cho Lew để nói rằng anh đang ăn cùng bạn ở bên ngoài và sẽ trở về trong vòng hai tiếng nữa. Nhưng kết quả là hôm đó anh vẫn chưa thể về được do Taki bị đau dạ dày đột ngột, sau khi đưa thằng bé từ bệnh viện về anh đã xin quản lý cho phép mình ngủ lại khách sạn nơi &TEAM đang lưu trú với lý do đã quá khuya.

-----

Có những lúc thứ khiến người ta vực dậy trong cuộc sống chỉ nằm ở những niềm vui và giá trị nho nhỏ. Oh Hanbin thường ngày luôn tươi cười và náo nhiệt, luôn cổ vũ và là nguồn động lực để mọi người làm việc tốt hơn, nay vắng bóng anh có một ngày thôi mà ký túc xá của bọn họ bớt ồn ào hẳn. Tuy nói là có không gian để tĩnh tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy trống vắng và ảm đạm một chút.

"Hanbin hyung đi được mấy ngày rồi?".

Koo Bonhyuk nằm ườn ra sofa, theo thói quen đưa mắt nhìn vào căn bếp đến giờ này vẫn lạnh tanh.

"Mới đi hôm qua mà". Lew ngồi cạnh đó trả lời. "Dù sao hôm nay cũng không có lịch trình, để anh ấy thoải mái vui chơi bên ngoài một chút cũng được"

"Hôm qua thì nói sáng nay anh về, sáng thì gọi điện nói chiều về, bây giờ đã là xế chiều rồi ấy"

"Không phải lúc nãy Minkook hyung đã nói sẽ đi đón Hanbin hyung sao? Ipad của anh ấy hình như hết pin rồi"

Được rồi, có thể là do hôm nay họ Koo chưa được cười một trận sảng khoái nên cơ thể uể oải, nghĩ đến điều đó lại cảm thấy trong lòng khá khó chịu. Vì bình thường luôn có Hanbin ở bên cạnh, tâm trạng cậu có thể vui vẻ hơn khi thấy anh nói những câu tiếng Hàn sai ngữ pháp, hoặc sai từ vựng, hoặc chỉ đơn giản là một hành động đáng yêu của anh cũng có thể khiến họ Koo cười không ngớt rồi.

Bên ngoài có tiếng mở cửa. Là ba người ở phòng bên kia sang rủ mọi người đi ăn. Ahn Hyeongseop thấy Koo Bonhyuk nằm èo oặt trên ghế, đầu tóc bị vò rối để lộ ra cái trán xinh đẹp liền muốn đến cưng nựng cậu em mà mình mê nhất. Taerae thì quần áo tươm tất, trên tai là một chiếc headphone. Eunchan không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh best friend của mình – Hwarang, mặc dù là sắp đến giờ ăn trưa đấy nhưng hai đứa này vẫn tranh thủ chụm đầu vào máy chơi game không biết trời đất.

"Mau tránh ra cái con người này, có cái trán thôi mà sờ hết ngày này qua tháng nọ không biết chán"

Koo Bonhyuk khó chịu và bất lực đẩy Hyeongseop sang một bên, bản thân đang có chút bực trong người mà anh còn đeo bám cậu mãi. Còn Hyeongseop dành nhiều tình cảm cho Hyuk mà luôn bị cậu khước từ, mới bất mãn lên tiếng:

"Em ôm Hanbin hyung suốt được mà không thể như vậy với anh sao?"

Nghe vậy, họ Koo cũng chỉ biết bất lực cười trừ. Thật ra anh ấy nói cũng đúng, chỉ có điều cậu cũng không thể lý giải hoàn toàn sự khác biệt này. Nhưng không phải đối với mọi người nó khá rõ ràng sao? Đương nhiên là cậu cũng rất yêu quý Hyeongseop, nhưng Oh Hanbin nhìn thấy cưng hơn nhiều, mang cho người ta cảm giác muốn nuông chiều nhiều hơn.

"Hanbin vẫn chưa về sao?". Người vừa mở cửa là anh quản lý.

"Vẫn chưa, không phải lúc nãy anh bảo lái xe đến đón anh ấy sao?".

"Không, lúc nãy bọn anh có về cùng nhau, nhưng giữa đường anh có việc đến công ty một chút, thằng nhóc nói sẽ đi tàu điện về mà"

Có thể Hanbin đã ghé qua đâu đó trước khi về ký túc rồi. Nhưng mà cũng gần đến giờ ăn tối, mọi người cần liên lạc với anh nếu không muốn chờ đến chết đói mà không biết người sẽ trở về lúc nào:

"Ipad của anh ấy hết pin rồi thì làm sao để liên lạc đây?"

"Chúng ta cứ xuống nhà ăn trước, nhưng trước khi xuống thì một đứa viết mảnh giấy note cho Hanbin kêu thằng bé về thì xuống ăn tối cùng mọi người nhé"

Lúc Hanbin trở về đã là hai mươi phút sau. Nụ cười hiền lành nở rộ nhiên khuôn mặt mệt mỏi sau khi nhìn thấy tấm note được để lại trên cửa tủ lạnh. Là nét chữ của Eunchan, xấu không thể tả được.

Lại nói về Eunchan, em ấy từ lúc trước đến bây giờ vẫn luôn không thích việc bị người khác đụng chạm cơ thể, cậu chàng đều tránh né mỗi lần các thành viên trong nhóm nắm tay hay ôm vai bá cổ mình. Sau này tiếp xúc với cậu ấy đủ lâu, Hanbin cho rằng tính cách của cậu là kiểu rất dễ bị ngại ngùng. Thành thử ra, Hanbin cũng tuân thủ quy tắc mà không có quá nhiều đụng chạm với cậu em.

Nhưng mà anh không biết rằng, chính sự "tinh tế" này lại khiến Eunchan có chút ấm ức.

"Mấy đứa đi ăn về rồi hả? Anh có mua trà sữa đây"

Oh Hanbin hớn hở chạy ra mở tủ lạnh sau khi nghe thấy tiếng mở cửa và những tiếng ồn ào quen thuộc. Thật là, mặt trời lại chiếu sáng trong căn ký túc với diện tích chỉ vỏn vẹn 45m2 này rồi. Bầu không khí khi có Hanbin được đẩy lên rất nhiều.

"Hanbin hyung lúc nãy đi đâu vậy?"

Họ Koo cầm lấy chiếc ống hút mà Hanbin đưa, lắc nhẹ ly trà sữa trong tay, hỏi.

"Đây nè, anh đi mua trà sữa cho mấy đứa chứ đi đâu"

Câu cú như thường lệ mất trật tự một cách hồn nhiên khiến họ Koo quắn quéo hết lên vì quá đáng yêu. Ánh mắt yêu chiều lại một lần nữa dán trên gương mặt anh.

Oh Hanbin vui vẻ và vô tư vốn không để ý đến Eunchan đang ngồi im lặng ở một góc. Chỉ khi vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, anh mới chợt nhớ ra, hình như anh còn chưa xin lỗi Eunchan và Taerae vì cố tình hủy hẹn kèo ăn kem hôm qua.

Hanbin mặc kệ Koo Bonhyuk đang vừa ôm mình vừa hút trà sữa rột rột, anh bước đến bên cạnh Eunchan, cố gắng trưng ra vẻ mặt hối lỗi.

"Anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé, anh hứa sẽ không có lần sau"

"Anh lúc nào cũng hứa"

Nhìn thái độ của Eunchan, Hanbin biết cậu nhóc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Biết làm sao được, thứ cốt lõi nhất để duy trì nhóm là sự hòa thuận giữa các thành viên.

"Hay là tối nay ba chúng ta đi ăn tokbokki nhé? Anh mời"

"Taerae không thích ăn Tokbokki, sẽ chỉ có anh và em thôi"

"Nhưng liệu thằng bé..."

"Hơn nữa tối nào nó cũng gù trong phòng viết nhật ký và kế hoạch làm việc"

Hanbin nở nụ cười thật tươi: "Được, vậy hai chúng ta đi"

Người Hanbin mềm mại lắm, ôm rất thích. Đấy là do Eunchan nghe Hyuk kể như vậy, chứ cậu thì vẫn chưa thử ôm anh lần nào. Cậu cũng chẳng có dũng khí để làm điều đó. Nhưng mỗi lần đi phía sau anh, thân người nhỏ bé đó đôi lúc còn nép vào ngực cậu, hình thể này luôn khiến Eunchan muốn ôm trọn vào lòng.

"Hôm qua anh đã đi đâu với họ?"

Oh Hanbin vui vẻ nuốt trọn miếng bánh gạo vào miệng, trả lời: "Anh đi ăn uống, sau đó đi mua sắm và xem phim"

"Có vẻ như anh đã rất vui"

Hanbin định bụng gật đầu, nhưng giữa đường nhớ ra liền khựng lại. Nếu gật đầu thì khác nào vô tình để Eunchan nghĩ rằng anh bùng kèo ăn kem vì đi chơi với nhóm bạn Taki vui hơn so với em ấy và Taerae chứ. Không được.

"Được đi chơi là anh vui rồi, giống lần trước đi công viên cùng cậu và Taerae, đều rất vui"

Tuy là cậu nhóc cao hơn anh gần một cái đầu, khuôn mặt lại ngại ngùng quay sang hướng khác nhưng anh vẫn trông thấy nụ cười chúm chím thỏa mãn của Eunchan.

"Nhưng anh toàn đi chơi với Hyuk hyung, chứ có đi với em được mấy lần đâu"

"Tại anh thấy em vẫn còn ngại ngùng, nên anh không hay rủ em, nhưng nếu em nói vậy thì có vẻ anh đã sai rồi nhỉ? Đáng ra anh nên giúp đỡ em để em cảm thấy tự tin hơn. Vậy sau này hãy đi chơi với nhau nhiều nhé". Tiếng Hàn của Hanbin vẫn còn phải cải thiện rất nhiều, nhưng khi nói chuyện với Eunchan hay ngại ngùng thì anh lại cảm thấy đủ tự tin để nói những câu dài ơi là dài.

Phản ứng của Choi Eunchan xem ra khá cảm động. Nụ cười chúm chím ngại cùng của cậu thật đáng yêu, đó cũng là dấu hiệu để Hanbin xác nhận rằng cậu nhóc đang cảm thấy yên lòng và vui vẻ.

"Em vẫn có điều thắc mắc". Bước chân cậu đột nhiên dừng lại.

"Điều gì cơ?"

"Tại sao anh rất hay skinship với người khác, nhưng với em thì không?". Nhắc lại họ Choi vẫn còn thấy hơi uất ức, những cái ôm, cái nắm tay, dựa đầu, cả ánh nhìn trìu mến anh đều dành hết cho những người còn lại. Hanbin không phải là một người hay ngại ngùng, càng không tệ đến mức sẽ phân biệt đối xử, vậy nên cậu rất muốn biết lý do cho việc này là gì.

"Tại vì em không thích bị người khác đụng chạm mà"

Vẻ mặt khổ sở đáng thương của Hanbin khiến Eunchan ngớ người ra một lúc. Thì ra thủ phạm là chính bản thân cậu sao?

Tự cười chính bản thân mình, Eunchan đứng như phỗng được một lúc mới hướng anh dõng dạc lên tiếng:

"Từ giờ em tuyên bố điều đó là không đúng sự thật"

Hanbin ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên trong sự vui mừng. Nếu cậu nhóc đã nói vậy thì từ nay anh có thể thoải mái hơn rồi, điều quan trọng là bản thân Eunchan đang ngày càng hoàn thiện hơn, và việc đó là dấu hiệu tích cực trong sự phát triển chung của cả nhóm.

Oh Hanbin khoác tay Choi Eunchan đi về ký túc xá. Bây giờ Hanbin đang cảm thấy có chút vinh dự đây, không phải anh là người duy nhất có thể khoác vai, níu tay, dựa đầu lên vai của Eunchan mà cậu nhóc không hề có phản ứng gì sao? Mấy đứa kia chắc sẽ thấy ghen tị lắm, đặc biệt là nhóc Taerae.

"Hai người hôm nay lạ quá vậy?"

Koo Bonhyuk đang ăn mì cũng ngẩng đầu hỏi. Thật lạ lẫm khi thấy anh Bin tiếp xúc gần với Eunchan, càng lạ hơn khi Eunchan không hề cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu vì điều đó.

"Chúc mấy đứa sớm được như anh. Hahaha"

Oh Hanbin cười ha hả một trận xong mới đi vào phòng cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Koo Bonkyuk ngạc nhiên sau trận cười hả hê của anh cũng lập tức chạy vào theo với tâm thế nhất định phải biết rõ chuyện này. "Sao vừa nãy anh vui quá vậy? Hai người ở đâu về đấy? Lúc nãy em đi tìm không thấy đâu"

Oh Hanbin đang đọc sách ở giường trên, thấy họ Koo có hứng thú với chuyện này cũng sẵn sàng vui vẻ kể lại. "Cậu không cảm thấy Eunchan bây giờ trưởng thành hơn nhiều sao? Anh cảm thấy vui khi sự tận tâm của mình đối với thằng bé có hiệu quả"

"Anh nói vậy là sao?"

"Thì cậu không thấy tính cách của em ấy rất khép kín hay sao? Anh biết rõ điểm này nên cũng thuận theo ý của cậu ấy, nhưng vốn Eunchan không phải muốn như vậy, thằng bé muốn anh đối xử với nó không có sự phân biệt, giống với tất cả mọi người. Cậu xem, chẳng phải từ bây giờ sẽ thoải mái rồi sao?"

Koo Bonhyuk nắm tayvào thành giường của Hanbin, mắt nhìn anh không rời. Ừ, Eunchan coi như đã gỡ bỏđược mối lo trong lòng, cậu cũng cảm thấy vui cho thằng bé. Nhưng cậu không nghĩ anh Hanbin lại để tâm đến chuyện này nhiều như vậy, quen biết anh càng lâu, cậu càng thấy người anh này quả thật có một trái tim ấm áp y như lời chủ tịch giới thiệu trong ngày đầu anh bước chân đến Yuehua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro