Chương 3

Quanh đi quẩn lại cũng đã gần đến Tết Nguyên Đán rồi. Hôm nay Tempest có một buổi fansign với outfit là những bộ trang phục truyền thống Hanbok rất đỗi đáng yêu.

"Hôm nay Hyuk để lộ trán đẹp thật đó, mọi người thấy đúng không?". Họ Ahn mê trán của Hyuk lại tiếp tục đề cập với fan về niềm yêu thích của mình.

Nếu bàn luận về visual thì bảy người bọn họ có thể tự tin những gương mặt của nhóm mình không hề thua kém bất cứ một nhóm nhạc nam cùng thời nào. Koo Bonhyuk trông vẻ ngoài không khác gì một chàng hoàng tử với làn da trắng như tuyết, mái tóc còn có màu nâu tự nhiên, bồng bềnh ôm gọn lấy gương mặt với hai đường xương hàm gấp khúc vô cùng quyến rũ. Tuy vẻ ngoài trong sáng như thiên thần, nhưng anh chàng rất thích thể hiện khía cạnh nam tính, lạnh lùng boy của mình.

"Thật ra tính cách của Koo Bonhyuk rất ấm áp, chỉ là em ấy khá ngại ngùng khi gặp người lạ nên mọi người lúc mới gặp sẽ có cảm giác đây là một cậu trai có tính cách lạnh lùng, xa cách thôi". Hyeongseop khoe triệt để về người em mình yêu quý nhất với các fan.

Không giống Hanbin lúc nào cùng đáng yêu, hình tượng của Hyuk trong lòng người hâm mộ vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ chết người. Từ khả năng ca hát cho đến nhảy nhót, Koo Bonhyuk luôn khiến fan phổng mũi tự hào vì không hề kém cạnh ai. Điều này cũng khiến Hyeongseop rất ái mộ. Dường như là mọi thứ trên người họ Koo đều khiến Ahn Hyeongseop chết mê chết mệt.

Ngoài Hyeongseop thì cũng có một người rất thích họ Koo, đó chính là anh chàng mê skinship Hwarang. Tuy không hay bày tỏ sự yêu thích như Hyeongseop, nhưng Hwarang rất biết cách quan tâm đến các thành viên trong nhóm mình bằng một loạt các hành động chứng tỏ sự thân thiết.

Vì vậy nên Koo Bonhyuk cảm thấy mình chính là người hay bị "làm phiền" nhất ở đây khi hết bị Hyeongseop tấn công bằng những lời khen sến súa, còn bị nổi da gà vì hành động ôm ấp của Hwarang.

"Không những trán mà đến cả mắt, mũi, miệng và vành tai của em ấy cũng rất đẹp nữa"

Chính ra ôm ấp thì còn đỡ, chứ nói những lời sến súa thì đúng là cậu không thể chịu đựng lâu được.

"Làm ơn dừng lại đi". Những lúc thế này đều có thể tưởng tượng ra nụ cười trên khuôn mặt họ Koo bất lực đến thế nào. "Anh bớt thích em đi"

"Waeee? Anh sẽ không ngừng thích em, bởi vì phản ứng của em lúc này thú vị lắm"

Người hâm mộ phía dưới lại được dịp hò hét vì sự đáng yêu này.

Cuộc chiến tranh giành Hyuk giữa họ Ahn và họ Song chắc là sẽ mãi không đến hồi kết, bởi vì không chỉ ở trên sân khấu hay trước máy quay, mà ngay cả trong cuộc sống đời thường cũng vậy.

"Hyuk hyung đã nói tối nay sẽ chỉ có em và anh ấy đi thôi mà?"

Hwarang đang cực kỳ khó chịu khi trông thấy dáng dấp Ahn Hyeongseop bên ngoài cửa phòng ký túc, chuẩn bị ra ngoài ăn cùng hai người bọn họ. Rõ ràng là họ Ahn không hề thích ăn thịt heo, vậy mà anh vẫn cứ cố đi cho bằng được.

"Thôi nào Hwarang, anh chỉ muốn đi cùng xem phố sá thôi"

"Vậy nên cứ mỗi lần em đi với Hyuk hyung là anh lại nổi hứng muốn đi xem phố sá?"

Koo Bonhyuk đứng đó nãy giờ, cuối cùng cũng phát bực lên tiếng. "Hai người không thể đi cùng nhau được thì chi bằng để tôi ở nhà đi, ở nhà ăn đồ Hanbin hyung nấu còn yên bình hơn"

Ngó vào căn bếp, Eunchan đang cùng Hanbin dọn dẹp một số thứ để chuẩn bị nấu ăn. Tuy Eunchan hay ngại ngùng nhưng thật ra tính cách của hai người rất hợp nhau, nhiều lúc Eunchan còn có suy nghĩ phải chi Hanbin có thể phân thân ra làm hai để lúc nào cậu cũng có thể xem anh tấu hài mà cười thật thoải mái. Thậm chí anh ấy còn thú vị đến mức cậu có suy nghĩ nếu một ngày bản thân mình bị lạc ra đảo hoang, cậu cũng sẽ lựa chọn bỏ anh ấy vào túi sống chết mang theo.

"Em cắt rau cho Hanbin hyung nhé". Câu này đáng ra sẽ xuất phát từ miệng của Eunchan, thế nào lại thành Koo Bonhyuk nói, lời vừa chuẩn bị ra đã bị người khác cướp mất khiến cậu bỗng chốc ngớ người.

"Không phải cậu đi ăn cùng Hwarang sao? Thằng bé đợi cậu mấy ngày rồi đó"

"Hai người họ cứ như sắp có chiến tranh đến nơi vậy, em không muốn đi cùng họ nữa"

"Hai người?". Hanbin nhìn ra cửa thì thấy Hyeongseop và Hwarang đang ở cạnh nhau, hơn nữa cả hai còn đang phóng ánh nhìn về bên này.

Hanbin đanh đá chống nạnh, tay cầm cái vá chỉ ra bên ngoài cửa.

"Vậy cậu cũng không nên lôi anh vào chuyện này, mau ra giải quyết đi"

"Hyunggg....."

Mặc kệ họ Koo, Oh Hanbin quay lại với công việc của mình, Choi Eunchan bên cạnh khoái chí cười, còn ngó ra làm biểu tượng "cry" khiêu khích Hwarang và Bonhyuk vài cái.

"Em đột nhiên không muốn ăn bên ngoài nữa, anh không thể nấu cho em sao?". Koo Bonhyuk dỗi ra mặt. Cậu để ý thấy dạo này số lần anh quan tâm cậu có ít đi thì phải. Còn Eunchan thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhìn vẻ mặt đắc ý của thằng bé đi, được rồi, Eunchan không có đắc ý, nhưng mắt của Koo Bonhyuk lại chỉ nhìn ra toàn là sự đắc ý, được chưa?

"Nếu thật sự cậu muốn như vậy thì anh sẵn sàng thôi, chỉ sợ hai đứa kia sẽ không vui". Hanbin cho phần trứng vừa chiên ra bàn. "Và anh không có nhu cầu bị chúng nó làm phiền trong suốt bữa ăn chỉ vì cậu"

Koo Bonhyuk cắn môi nhìn anh đi qua đi lại trước mặt, không nói thêm được lời nào. Cuối cùng vẫn phải chán nản bước ra cửa. "Mau đi thôi"

Quán ăn nghi ngút mùi xương bò và thịt nướng, cả Hwarang và Hyeongseop đều tranh nhau gỡ thịt cho cậu trai trắng bóc kia, họ Koo gặm xong một ống rốt cuộc cũng không chịu được liền bực dọc quay lên.

"Hai người rốt cuộc làm sao vậy?". Nói xong liền nhìn chằm chằm Hwarang.

Cậu biết Hyeongseop trước giờ luôn muốn bám dính lấy cậu mà cưng nựng, nhưng còn Hwarang chưa bao giờ như thế này cả. Vậy nên không biết lý do mà hôm nay thằng bé lại cư xử như vậy là gì.

"Chỉ là... anh nói muốn đi ăn canh xương bò và thịt nướng, trùng hợp em cũng đang thèm cho nên..."

"Không nhất thiết phải đến mức này chứ, nhìn hai người đi, tôi không phải là con gái mà hai người cư xử với nhau cứ như thể là tình địch vậy"

Thấy hai người kia đứng hình một lúc, Bonhyuk liền tranh thủ húp hết ít nước còn lại rồi cứ thế mặc kệ mà rời đi. Hyeongseop thấy cậu em tóc xanh vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền huých tay một cái.

"Sao hôm nay em lạ vậy?"

"Vì anh suốt ngày u mê Hyuk hyung nên em muốn chọc ghẹo anh một chút"

"Nói xàm, không chỉ là chọc ghẹo như thường ngày đâu, tâm trạng cậu hôm nay nặng nề kiểu gì ấy". Sự nhạy cảm của Hyeongseop khiến cho cậu có thể thấu hiểu tất cả các thành viên, Hwarang luôn là người vui vẻ và nhiều năng lượng, thường ngày bám dính lấy tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại hơi trầm lắng. Dù chỉ là thay đổi nhỏ thôi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra.

Song Hwarang đặt đũa xuống, thở dài uống một ngụm nước. "Đâu có, lâu rồi chưa đi cùng Hyuk hyung nên hôm nay em muốn đi với anh ấy thôi. Anh làm như em phá hoại chuyện tốt của hai người không bằng"

"Vậy lúc nãy anh bảo cho anh đi cùng thì em tỏ ra khó chịu là sao chứ?"

Hwarang vòng tay qua vai Hyeongseop. "Em làm bộ làm tịch vậy thôi, xem biểu hiện của anh cũng vui mà"

"Em thấy Hyuk lúc nào cũng muốn anh tránh xa nó mà đúng không? Nhiều lúc anh cũng tổn thương thật đấy"

"Tình anh em cảm lạnh quá cơ"

Hyeongseop cười cười. "Chắc lúc nào thằng bé có bạn gái anh cũng sẽ khắt khe lắm đây"

"Vậy đi về thôi, em muốn về"

"Nó không ăn thì anh em mình ăn hết đi, sao lại đòi về sớm vậy?"

"Đột nhiên ngồi cùng anh thì em hết hứng rồi". Hwarang đùa cợt xong liền co chân chạy trước khiến họ Ahn muốn xì khói đầu.

Bầu trời đêm ở Seol lúc này rất đẹp, nhưng ánh sao lại bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng. Họ Koo từ lúc rời đi cũng chẳng có hứng thú một mình ra sông Hàn ngắm sao đêm theo thói quen trước đây nữa nên đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì, đến lúc về ký túc thì bắt gặp Hwarang cũng vừa về đến cửa.

"Hyeongseop hyung đâu?"

"Chắc giờ này đang xử nốt đống xương bò rồi hyung"

Hai người còn chưa chạm tay vào nắm cửa, cửa đã bị ai đó ở bên trong đẩy ra.

Choi Eunchan cười tủm tỉm bước ra trước, theo sau đó là Oh Hanbin. Nhìn anh khoác theo chiếc balo, Hyuk và Hwarang liền có thể đoán ra hai người bọn họ định đi ra ngoài cùng nhau.

"Ô, hai đứa về rồi hả? Woong và Taerae đang ngồi xem Doctor Strange đó, lúc nãy anh có làm trà sữa để ở trong tủ lạnh, nhớ lấy ra cùng uống nha"

Mặc cho Oh Hanbin đang tuôn ra một tràn câu tiếng Hàn lủng củng, Koo Bonhyuk chỉ chăm chăm vào những thắc mắc của mình, cậu nhíu mày hỏi:

"Anh định đi đâu vào giờ này?"

Chú mèo con tươi cười đáp:

"Anh cùng Eunchan đi mua ít đồ ở siêu thị"

"Vậy cho em đi cùng được không?". Hwarang nhanh nhảu bước đến khoác vai Eunchan. Cứ tưởng bestfriend sẽ không phản đối mình thì lời từ chối nhẹ nhàng của Eunchan lại vả vào mặt cậu bạn Hwarang đôm đốp:

"Cậu ở nhà đi, không cần đi cùng đâu"

Oh Hanbin gật gật đầu nói: "Đúng rồi, đi siêu thị thôi mà, rồng 'đêm' nhau theo làm gì. Mà Hyeongseop đâu rồi?"

Koo Bonhyuk phá lên cười: "Hyung, là rồng rắn, chứ không phải rồng đêm đâu"

"Yeah, rồng rắn, thì ra là vậy". Chữ "đêm" trong tiếng Hàn khá giống với phát âm của chữ "rắn"

"Đáng yêu quá đi"

Đó là một trong những lý do mà Eunchan, ngay cả Bonhyuk và Hwarang đều muốn Hanbin ở bên cạnh để có thể cười vui vẻ suốt cả ngày.

"Hyeongseop đâu rồi? Không phải em ấy đi cùng hai đứa sao?"

"Anh ấy chắc bây giờ vẫn còn đang ăn đó anh"

"Vậy bọn anh đi nhé, anh cũng sẽ mua đồ ăn khuya cho mấy đứa". Hanbin đeo khẩu trang, cùng Eunchan bước vào thang máy.

Dạo này Oh Hanbin và Choi Eunchan cứ dính nhau như sam, Eunchan chỉ thiếu điều muốn chuyển luôn phòng ký túc xá sang bên này vậy. Mà Oh Hanbin thì lại cực kỳ nhiệt tình, anh dạy cậu cách nhảy, cách giữ hơi khi hát, đôi lúc ở ký túc anh còn dạy cho cậu cách đổ bột làm bánh và không ngại chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình cho cậu nhóc hay ngại ngùng này.

"Hyung, hôm nay có một fan hỏi em điều này"

Eunchan cao ráo đẩy xe đồ, ở bên cạnh là Oh Hanbin loi choi như con nít, nhìn ngó khắp nơi.

"Điều gì vậy?"

"Họ hỏi anh là gì đối với em"

"Trùng hợp vậy sao, ở fansign lần trước anh cũng được hỏi câu tương tự em đấy"

"Vậy anh đã trả lời thế nào?"

"Anh đã nói em là một cậu em trai mà anh rất yêu mến và muốn chăm sóc cho em nhiều hơn"

Nghe đến hai chữ "yêu mến", Eunchan trong lòng vui như mở cờ. Thấy Oh Hanbin đang ra sức với lấy gói bột nở đặt ở trên tầng cao, cậu chàng liền ra tay giúp. Với chiều cao gần mét chín của mình Eunchan dĩ nhiên là dễ dàng lấy được mà không cần dùng đến chút sức lực nào.

Oh Hanbin thấy gói bột nở mình nhắm đến bị cướp mất trong chốc lát mới giật mình quay đầu lại. Ngay lập tức khuôn mặt liền va mạnh vào ngực của người đứng sau. Anh nhăn mũi quay lên nhìn.

"Đau quá"

Gương mặt Hanbin gần đến nỗi Eunchan cảm thấy không thoải mái. Cậu ngại ngùng lùi về sau một bước, hồi hộp đến mức quên luôn cả việc xin lỗi anh. Oh Hanbin ôm mũi tiếp tục đi trước, mãi không thấy Eunchan bước theo sau mới quay lại gọi cậu:

"Em làm gì mà đờ người ra thế? Mau đi thôi"

"Em đến ngay đây"

Eunchan mau chóng tĩnh tâm, nhanh nhẹn đẩy xe hàng ra quầy thanh toán.

"Vậy còn em, anh không muốn nghe xem em trả lời thế nào ư?"

"À, anh quên mất". Oh Hanbin tự gõ vào đầu mình. "Vậy em trả lời thế nào?"

"Đột nhiên em quên mất rồi, lúc nào đó nhớ ra em sẽ nói với anh"

Oh Hanbin liếc Eunchan đến cháy mắt. Cậu bé này lớn rồi nhỉ? Kể từ ngày mở lòng hơn với anh, số lần Eunchan trêu đùa anh cũng nhiều hơn hẳn.

Nhưng có điều anh không biết, Eunchan không hẳn là trêu đùa anh. Chỉ là cậu đã bị phân tâm bởi vì bản thân mình vừa trải qua một thoáng suy nghĩ kỳ lạ.

-----

"Hyuk hyung ngủ ngon nhé, saranghae, Hanbin hyung ngủ ngon nhé, saranghae, Lew..."

"Đủ rồi, ngủ đi, bọn tôi biết, không cần phải tối nào cũng nói những lời sến súa đấy đâu ông bạn"

Leader tí nị gai hết cả người, thò đầu ra khỏi rèm vội chặn họng Hwarang. Hanbin ở giường trên cũng thò đầu ra, nháy mắt với Hwarang một cái rồi lại chui tọt vào bên trong rèm. "Hwarang ngủ ngon nhé, saranghae"

Anh em nhà này chỉ được cái bản tính kém miếng khó chịu, Hyuk tuy không thò đầu ra nhưng cũng lên tiếng bất mãn.

"Hanbin hyung, em cũng muốn nghe anh nói như vậy với em"

"Anh đi ngủ rồi nhé"

Họ Koo chưa cả kịp giãy nảy vì sự không công bằng của anh thì đột nhiên bị giật mình vì phòng bên truyền đến tiếng kêu của ai đó. Một lát sau, Taerae với vẻ mặt lo lắng thò đầu vào thông báo.

"Eunchan hyung bị gãy ngón tay rồi"

Bệnh viện ngập ngụa mùi thuốc khử trùng khó chịu, Eunchan thật sự chẳng muốn ở đây chút nào. Nhưng ngón tay của cậu vẫn cần được chăm sóc nếu không muốn sau này nó không còn cử động được.

"Thật tình, ngủ nghê kiểu gì mà để bị kẹp đến dập cả xương"

Leader Lew quăng vào balo một ít thuốc và băng gạc, chuẩn bị cùng Eunchan ra về. "Bây giờ những thực phẩm cậu ăn sẽ bị hạn chế, tớ sẽ nhờ Hanbin hyung chú ý chăm sóc cậu ở mảng này"

"Được". Nghe đến Hanbin sẽ chăm sóc mình, Eunchan có chút vui vẻ, cũng cảm thấy đỡ đau nhức hơn. "Tớ mà bị đau như thế này chắc đến đêm chẳng ngủ được mất"

Lew suy nghĩ và cân nhắc lợi hại một hồi, sau đó lên tiếng. "Nếu cậu muốn thì tớ có thể nói Hanbin hyung qua đó ngủ cùng vài ngày"

Để thuận tiện cho tất cả mọi người, Lew chỉ có thể nhờ Hanbin ở cùng phòng với Eunchan, đến đêm nếu cậu ấy thức dậy nhất định sẽ đói không thể chịu được. Mà người duy nhất không càu nhàu khi bị gọi dậy chỉ có Hanbin mà thôi.

-----------

"Eunchan à, không được ăn thịt gà đâu"

Song Hwarang hôm nay đột nhiên ngứa tay gọi một đống gà rán về chia cho anh em, vì đã lâu không ăn gà rán nên Eunchan rất thèm thuồng muốn giấu Hanbin ăn một miếng, nhưng chưa đút được vào miệng đã cảm thấy đau khổ.

"Hyung, còn gì đau khổ hơn việc đồ ăn đã dâng đến tận miệng mà lại không được bỏ vào miệng chứ?"

"Được thôi, em cứ ăn đi, có vẻ như em đã khỏi rồi, nếu vậy thì anh không cần ngủ bên phòng em nữa nhỉ?"

"Được rồi, em không ăn nữa"

Choi Eunchan thiếu nghị lực bỏ miếng gà xuống. Gà cũng ngon, nhưng xem ra cậu vẫn cần anh chăm sóc hơn.

Dạo này nhóm đang tập luyện tích cực cho các lễ trao giải, trong phòng tập náo nhiệt vì món gà rán của Song Hwarang thì lại có người ỉu xìu trong một góc. Eunchan không được phép ăn gà rán, lại còn nhìn mọi người tâm trạng thoải mái trêu đùa với nhau càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nếu cậu tập luyện chăm chỉ hơn để có kỹ năng tốt hơn thì hôm nay đã không bị giáo viên mắng nhiều như vậy. Thật ra sự mặc cảm này vẫn tồn tại trong tim cậu từ lúc Tempest được sắp xếp đội hình hoàn chỉnh.

"Eunchan hyung, anh có muốn ăn kem không?". Nhóc Út Taerae luôn là người quan tâm đến Eunchan nhất, và Eunchan cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu nhóc, có lẽ hai người giống như là tri kỉ khi mọi thứ đều có thể gọi là tâm đầu ý hợp.

"Không đâu, anh muốn tiếp tục tập luyện"

"Tay anh đang bị đau mà, cố gắng quá không chừng sẽ làm tổn hại đến vết thương đấy"

Taerae không ngừng sáp vào năn nỉ Eunchan, vũ khí của thằng bé chính là độ nhây khó đỡ. Họ Choi càng muốn không bị làm phiền thì nó toàn làm điều ngược lại.

Eunchan liếc mắt sang phía cầu thang gần cửa ra vào phòng tập, nơi Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đang nói chuyện với nhau rất khí thế liền nén một tiếng thở dài. Người mà cậu thật sự muốn quan tâm đến mình thì lại vô tư đến mức vô tâm. Thật là không công bằng, cậu luôn để ý đến cảm nhận của anh từng chút một, biết rõ giờ này anh đang cảm thấy ra sao, giờ kia cảm thấy thế nào, còn anh thì không như thế, dường như có quá nhiều thứ khiến anh bận tâm, đôi lúc lại như ở trong thế giới của riêng mình, nói ra những điều mà chỉ mình anh ấy hiểu được.

Cậu muốn bước vào thế giới của anh, nhưng điều đó thật sự khó khăn lắm.

Eunchan nhớ lại chuyện hồi tối hôm trước, khi ngón tay của cậu đau đến mức không thể ngủ được, anh đã rủ cậu nằm bên cạnh anh. Mặc dù đang rất buồn ngủ, nhưng Hanbin vẫn cố gắng thổi phù phù vào ngón tay để dịu đi cơn đau nhức đang hành hạ thân xác to lớn của cậu. Eunchan nhìn anh, mặt đầy căng thẳng, mặc cho dáng vẻ khi ngủ của anh đáng yêu bộn phần.

Cho dù Eunchan cố thôi miên bản thân rằng hãy chìm vào giấc ngủ thật nhanh nhưng cậu đã không thể thuyết phục được bản thân mình ngừng ngắm nhìn anh ấy, ở cự li gần như vậy, trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Choi Eunchan đã từng yêu, thậm chí cậu còn có bạn gái từ hồi năm hai trung học. Hơn ai hết, cậu hiểu tình yêu là như thế nào, và cậu cũng hiểu rõ đến mức cảm thấy bối rối trong lòng. Vào khoảnh khắc này, cậu đang nhìn anh như thể đang dành trọn cảm xúc của mình để ngắm nhìn người con gái mà mình yêu. Nhưng... anh Hanbin là con trai...

Điều này thật khó chấp nhận đối với một chàng trai từ trước đến nay luôn không hề cảm nhận bản thân mình có sự sai lệch về giới tính.

"Eunchan hyung, Eunchan hyung"

Taerae xách cặp ra khỏi phòng tập, quay đầu gọi Eunchan, người duy nhất còn ở trong phòng. "Mau về thôi, Hanbin hyung nói là tối nay sẽ làm bánh cho chúng ta ăn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro