Chương 4
Tết Nguyên Đán chỉ còn hai ngày nữa là đến rồi. Hanbin luôn có một niềm khao khát mãnh liệt là được trở về quê nhà vào dịp Tết này. Anh cũng đã bàn bạc và xin ý kiến bên phía công ty xong xuôi cả rồi, vấn đề bây giờ chỉ là chờ phản hồi qua một cuộc gọi điện thoại.
Phòng ký túc xá trống trải hơn mọi khi, chỉ có Hanbin sắp xếp quần áo, tính toán xem sẽ mang những bộ quần áo nào, mua những món quà gì cho ông bà, bố mẹ và các cháu ở nhà.
Bên ngoài thấp thoáng tiếng ồn của đám nhóc, cả bọn trừ Hanbin vừa rủ nhau xuống cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng của năm vào chiều nay. Taerae chạy vào phòng, muốn tìm Hanbin nhờ anh làm đồ uống ngon ngon một chút vì mấy thứ đồ uống tự làm ở cửa hàng tiện lợi hôm nay chẳng phù hợp với khẩu vị của cậu một chút nào.
"Hyung, anh làm gì vậy?"
"Anh sắp xếp hành lý"
"Anh được phép về Việt Nam rồi sao?"
Âm lượng giọng của thằng Út có hơi lớn làm cho mấy đứa còn lại ở bên ngoài nghe thấy cũng chạy vào hóng chuyện.
"Không phải, vẫn chưa, nhưng anh tin là sẽ được về, hôm đó anh trình bày kế hoạch quay Vlog ở Việt Nam và phía công ty có vẻ hài lòng lắm"
"Nhỡ không được về thì sao?". Eunchan nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh khi mọi người nhắc đến quê hương của mình mà bất giác cười. Nhưng cái miệng của cậu lại không biết suy nghĩ nói ra câu nói khiến gương mặt vốn đang hạnh phúc kia ỉu xìu xuống.
"Cũng nhiều năm rồi anh chưa về, chắc họ không ác độc đến mức đó đâu"
Thật ra không chỉ mình Eunchan mà tất cả các thành viên khác đều muốn anh thực hiện được nguyện vọng của mình. Chỉ là thường ngày đều có Hanbin tíu tít ở bên cạnh, đến dịp lễ tết anh cũng chỉ về nhà của một thành viên nào đó rồi quay lại Seoul thôi, chứ vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc thì ai cũng lạ lẫm và có phần nào lo lắng liệu anh đi một mình mà không có staff đi theo có ổn hay không.
"Nhà em luôn chào đón anh mà, bố mẹ và chị gái em rất mong năm nay anh sẽ về nữa đó". Lew leader quả không nói dối, vừa hôm qua mẹ cậu còn gọi điện hỏi, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa, nếu Hanbin về chơi thì gia đình cậu sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón anh.
Hanbin hạnh phúc cười. "Đương nhiên là anh biết mà, anh sẽ xuất phát cùng cậu nếu như ngày mai vẫn chưa có thông tin gì từ phía công ty"
"Ơ nếu thế thì không được, sao anh không về nhà em mà lại là nhà Woong? Em đã nói với anh từ đợt trước rồi mà?"
Sự việc gây bất mãn khiến Song Hwarang giãy nảy lên. Oh Hanbin lại được dịp đau đầu giải thích.
"Nhà cậu ở xa hơn, hơn nữa nhà Woong gần sân bay Incheon, anh có thể nuôi hi vọng đến tối mai, vả lại dịp lễ này mọi người thường hay đi du lịch, anh cũng không muốn chỉ vì mình mà các cậu bỏ lỡ bất cứ điều gì". Gia đình Lew thì luôn quan niệm những ngày đầu năm là những ngày để đoàn viên, cho nên mặc dù kỳ nghỉ có kéo dài gần một tuần, họ cũng không đi du lịch đây đó như gia đình của các thành viên còn lại.
Vậy nên anh cho rằng lựa chọn này là hoàn toàn hợp lý.
"Sao anh cứ nghĩ vậy, nếu có anh đổi lại em sẽ vô cùng vui vẻ"
"Nhưng bây giờ vẫn chưa nói trước được điều gì mà, có thể anh sẽ được về Việt Nam đó"
Hwarang đối với một chút giải thích lấp liếm của anh vô cùng không xuôi lòng.
"Nhưng..."
"STOP, Hwarangie, đừng có làm cho anh ấy khó xử như vậy chứ, vẫn còn nhiều dịp sau này mà"
Họ Koo nghe hai người giằng co qua lại liền không thể ngồi im nhìn tiếp, hơn nữa đây còn là vấn đề dễ gây mất đoàn kết anh em, vì vậy liền lên tiếng chấn chỉnh Hwarang.
"Anh ấy lúc nào cũng thiên vị Woong và Hyeongseop hyung hơn". Song Hwarang tuy thường ngày luôn là một chàng trai tươi sáng, năng động nhưng đâu ai biết rằng cậu cũng là một trong những người "tính nóng như kem" của Tempest.
"Anh không muốn nói quá nhiều về việc này, nhưng nếu như em thật sự nghĩ như vậy thì anh sẽ ở lại ký túc xá và không về nhà ai cả"
Oh Hanbin dừng lại việc thu xếp quần áo và quyết định rất nhanh. Cả nhóm dĩ nhiên im lặng như tờ sau khi nghe câu nói ấy, mặc dù gương mặt anh vẫn rất tươi tỉnh, không có gì là giận dữ hay thất vọng.
Koo Bonhyuk bất lực liếc nhìn kẻ gây ra tất cả mọi chuyện Song Hwarang, vậy nên bây giờ mọi người chỉ có thể cầu nguyện công ty sẽ cho phép anh ấy về Việt Nam đúng chứ? Để Hanbin ở lại ký túc một mình ư? Chắc họ Koo cậu sẽ nghỉ lễ trong lo lắng mất.
Kỳ nghỉ lễ mừng năm mới kéo dài năm ngày, Oh Hanbin chắc chắn đi chơi rất vui vẻ ở quê nhà Việt Nam. Nghĩ lại cũng thật là kỳ diệu, cứ nghĩ là sẽ cùng nhà Lew ăn mừng năm mới trong suốt mấy ngày tới, nhưng không, Oh Hanbin bất ngờ được cho phép về vào đúng đêm 30 Tết. Còn gì tuyệt vời hơn vậy cơ chứ? Thậm chí anh còn quên luôn việc giữ liên lạc với các thành viên mà đi chơi thả ga vào mấy ngày này. Chỉ đến khi có cuộc gọi quốc tế từ anh quản lý vào ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, Hanbin mới ngay lập tức đăng nhập vào Kakaotalk reply một loạt tin nhắn của mọi người.
"Bao giờ anh về vậy?" – Tin nhắn của Hyuk đến từ một ngày trước.
"Anh Hanbin đi chơi vui chứ? Hôm nay em cũng vừa đi đến đền cùng bố mẹ, sáng mai sẽ quay trở lại Seoul. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nghe nói ở miền Bắc Việt Nam đang vào mùa đông rất lạnh, nhớ tắm nước nóng và đừng để bị cảm lạnh nữa, em và Taerae rất mong đợi được ăn mấy món ngon của Việt Nam đó". Tin nhắn dài thật dài từ Eunchan khiến Hanbin cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Hanbin hyung, sao anh không trả lời mọi người?"- Là Hwarang, cậu em hay nhắc nhở mỗi lần anh có gì đó sơ suất, hay không để ý. Lý do là vì mọi người hỏi thăm nhau qua nhóm chat chung của cả nhóm rất nhiều, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào từ người anh cả của họ cả.
Oh Hanbin cười vui vẻ, chụp một tấm hình va li hành lý mà mình đang sắp xếp gửi lên nhóm.
"Anh đang xếp đồ để chuẩn bị quay lại Hàn Quốc đây". Như vậy là coi như đã trả lời hết mấy đứa kia rồi nhỉ.
"Sao bây giờ mới thấy anh xuất hiện vậy?" – Hyeongseop gửi một hình meme mèo nhỏ.
"Anh phải chuyển vùng mạng mới vào được Kakaotalk"
Taerae nhanh nhảu trả lời.
"Anh nhớ mua cái gì ngon ngon qua nhé? Em muốn thưởng thức đồ ăn Việt Nam lắm, nghe nói là rất ngon"
"Anh nhớ rồi, sáng mai ra Hà Nội anh sẽ gom đồ ăn mang qua cho mấy đứa"
Oh Hanbin mỉm cười đặt điện thoại sang một bên. Lúc nãy anh có ăn một chén chè đậu xanh, bây giờ thấy hơi đầy bụng, nhớ lại thường ngày ở Hàn Quốc mỗi lúc cảm thấy đầy bụng hay khó chịu trong người, anh sẽ đi dạo ở phía dưới tòa nhà ký túc xá cho dễ chịu hơn. Nhưng ở nhà anh đâu còn thời gian cho việc đó, Oh Hanbin chỉ muốn dành thời gian nói chuyện với gia đình nhiều hơn một chút. Ngày mai anh lại phải đi rồi, nghĩ đến sẽ có thể rất lâu nữa mới gặp lại mọi người, khóe mắt liền có chút cay cay.
Không khí ở Hà Nội thân thuộc đến nỗi Hanbin liền có thể bật khóc khi đặt chân đến đây. Chính từ con phố này, nơi đã nuôi dưỡng ước mơ của một chàng trai luôn khao khát có thể chứng tỏ bản thân mình, cho gia đình, cho quê hương thấy những điều mà mình có thể làm được, không đến mức phi thường, nhưng đủ để mọi người cảm thấy tự hào và hãnh diện.
Oh Hanbin chụp lại những góc phố thân thương nhất, hàn thuyên với Hà Nội một lúc lâu. Sự rộn ràng của thường nhật nhường chỗ cho cái vắng vẻ, im lìm hiếm thấy, cả con phố cổ kính, tĩnh mịch nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng như đang vỗ về tâm trạng ngổn ngang của anh.
Sau khi ghé qua tiệm bánh của chị mình và mang đi tất cả tình yêu của người hâm mộ, Hanbin xách hành lý ra sân bay. Một lần nữa, họ Koo lại gọi điện cho anh.
"Anh đã lên máy bay chưa? Sao em nhắn tin mà không thấy anh trả lời gì hết"
"Anh đang lên máy bay đây, không phải hôm qua anh đã nhắn trên nhóm cho các em biết tình hình rồi hay sao?"
"Đó là trên nhóm, còn em nhắn tin riêng cho anh cơ mà"
Koo Bonhyuk này lắm lúc hay trách móc anh vì những chuyện cỏn con lắm, mặc dù Hanbin biết tất cả mọi người đều là vì lo lắng cho mình, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vì phải để ý từng tí một. Bù lại thì anh khá là hạnh phúc, điều này chứng tỏ rằng bọn nhóc coi anh không khác gì người nhà của chúng.
"Được rồi, lúc nào hạ cánh anh sẽ nhắn tin trả lời em"
Koo Bonhyuk ở đầu dây bên kia phá lên cười. "Hahaha, anh thật sự sẽ trả lời em sao? Là tin nhắn từ ngày hôm qua rồi kia mà?"
"Chứ cậu muốn sao? Chỉ vì không trả lời tin nhắn mà gọi điện trách móc anh"
"Há há, được rồi, em không đùa anh nữa, Eunchan đang mong anh về lắm đó, thằng bé còn nói muốn đến sân bay để đón anh"
"Vậy bảo nó đến đi, đằng nào cũng chưa có việc gì làm mà"
"Em cứ tưởng anh sẽ bảo nó không cần đến chứ?"
"Không, cậu biết anh không phải là người ngại làm phiền người khác mà"
"Này người anh trai thân mến, còn em thì sao? Anh cần em đến đón chứ?"
"Cần, đi hết đến đây cũng được"
"Không có chuyện đấy đâu, bây giờ em bận ra ngoài ăn kem cùng Jaewonie rồi"
Oh Hanbin đen thui mặt. Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vì máy bay sắp cất cánh.
"Được rồi, anh bay đây"
Oh Hanbin ngắt máy mà không nghe được lời chúc an toàn từ họ Koo.
Thế mà Eunchan thật sự đến cùng anh quản lý, còn rất nhanh nhận ra anh giữa hàng chục người, đến gần và nhìn rõ gương mặt của cậu, Oh Hanbin thầm cảm thán vài câu. Đúng là ăn cơm nhà có khác, mới không gặp có mấy ngày mà đẹp trai hơn nhiều rồi.
Eunchan mỉm cười đến gần anh, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Cuối cùng thì cậu lại được nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh, thật sự Eunchan phải kiềm chế lắm mới không ôm trọn Hanbin vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong.
"Cảm ơn em đã đến đón anh"
"Anh về nhà có vui không?"
"Tất nhiên rồi, anh có mang rất nhiều đồ cho mấy đứa nữa"
Vai Hanbin đột nhiên nhẹ tênh, hóa ra Choi Eunchan đã khoác lấy chiếc túi khá nặng của anh từ lúc nào. Thằng bé này sao dạo này cảm giác nó cứ như cục đường vậy nhỉ? Biết cách ngọt ngào rồi đó.
"Kể cho em nghe đi, có chuyện gì thú vị không?"
"Có chứ, anh đã quay lại hết rồi, về ký túc xá anh sẽ cho mấy đứa xem"
Eunchan mở cửa xe cho anh, đột nhiên bên trong lại xuất hiện một mái đầu hồng quen thuộc. Oh Hanbin liếc nhẹ cậu ta một cái rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"Đùa anh vui lắm phải không?"
"Đúng vậy, há há há"
Koo Bonhyuk vừa trông thấy gương mặt của anh đã cười ná thở. Hanbin hyung của cậu tính cách vốn đã rất hài hước rồi nhưng con người của anh còn hài hước gấp bội. Đó là sức mạnh từ nội tại chăng? Có những người bẩm sinh sinh ra đã có sự hài hước không cần cố gắng như vậy đó.
"Anh mà nhỏ tuổi hơn cậu chắc cậu sẽ trêu anh suốt ngày mất"
"Đấy cũng là mong muốn của em từ lâu rồi, ai bảo anh đáng yêu quá thể như vậy?"
Koo Bonhyuk theo thói quen đưa tay sờ sờ sau ót của Hanbin, nhưng chẳng biết từ đâu Choi Eunchan đột nhiên khoác cánh tay dài ngoằng của mình lên vai anh, kéo anh đổ người về phía cậu.
"Hanbin hyung, mẹ em làm rất nhiều món ngon, anh sẽ hối hận vì năm nay không về nhà em chơi đó"
Dáng vẻ thản nhiên của Eunchan khiến họ Koo có chút bất ngờ, không thể không quan sát biểu hiện của cậu nhóc. Ánh mắt Eunchan nhìn Hanbin hyung trước đến nay đều có sự khác biệt so với những thành viên khác, đó cũng là chuyện bình thường thôi vì trong nhóm ai cũng biết thằng nhóc rất quý anh ấy mà, nhưng vấn đề chính là dạo gần đây ánh mắt đó trở nên đặc biệt khác. Có thể hành động vừa rồi của Eunchan chỉ là vô tình thôi nhưng sao họ Koo cứ cảm giác nó chứa đựng một ý tứ gì đó.
"Eunchanie, anh đang nói chuyện với Hanbin hyung mà"
"Thì anh cứ nói đi, em đâu có ý kiến gì?"
Eunchan nói với vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Koo Bonhyuk có thể nào nói chuyện với anh ấy một cách bình thường mà không đụng tay đụng chân, sờ mó anh ấy hay không? Nói thật, cậu khá bực mình vì chuyện đó, không phải chỉ với họ Koo mà với cả những người khác nữa. Nếu cậu nói cho họ biết cảm giác của mình, liệu họ có ý tứ hơn một chút đối với anh hay không?
Eunchan cứ suy nghĩ như vậy cả đoạn đường, chẳng để ý đến việc hai người bên cạnh nói những chuyện trên trời dưới đất gì, đến lúc quay ra đã trông thấy Hanbin hyung mệt mỏi tựa đầu vào vai Hyuk hyung.
Tay Eunchan nắm chặt thành nắm đấm, từng đường gân tay nổi lên cho thấy cậu chẳng có vui vẻ gì cho cam. Cậu phải âm thầm chịu đựng như vậy trong bao lâu nữa đây?
"Hanbin hyung". Tiếng gọi khẽ của Eunchan không khiến Hanbin tỉnh dậy, bên cạnh Hyuk ra hiệu cho cậu im lặng.
"Suỵt, anh ấy ngủ say rồi"
Eunchan nhìn họ Koo tựa đầu mình vào Hanbin mà uất ức muốn phát khóc, cậu có thể cố tỏ ra bình thường nhất có thể trước mặt Koo Bonhyuk, nhưng không thể nào khống chế được cơn nghẹn ở trong lòng.
Chiếc xe rất nhanh dừng lại bên ngoài trụ sở Yuehua.
"Mấy đứa chờ anh 15 phút nhé, anh vào công ty có chút việc"
"Nae"
Nhìn bóng dáng anh quản lý khuất khỏi chiếc cửa chính dưới sảnh tòa nhà, bấy giờ Eunchan mới khẽ khàng lên tiếng.
"Hyuk hyung, em có một bí mật"
Chiếc đầu màu hồng của Hyuk rời khỏi đỉnh đầu của Hanbin.
"Bí mật gì?"
Nhìn xem Eunchan nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay đan vào nhau trông vô cùng căng thẳng.
"Anh đừng gọi Hanbin hyung dậy, em không muốn để anh ấy biết"
"Được rồi, trông em giống như đang không thoải mái, rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Họ Koo cất lên chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để người bên cạnh mình không thức giấc, đồng thời vô cùng lo lắng hướng ánh mắt về phía Eunchan.
"Trước đây em từng có bạn gái, hồi trung học em được nhiều bạn nữ theo đuổi lắm, trong đó cũng có vài cô gái khiến em rung động"
Giữa hai chân mày họ Koo xuất hiện nếp nhăn biểu hiện sự khó hiểu. Eunchan là đang khoe bản thân mình mang phận đào hoa, hay là có ý gì khác vậy?
"Cái đó anh biết mà, em có kể cho mọi người rồi"
Eunchan quay sang nhìn gương mặt ửng hồng của Hanbin lúc ngủ say, trong lồng ngực đánh trống liên hồi. Sao mà Hyuk có thể tưởng tượng nổi chứ, gương mặt đáng yêu đó mỗi lần ngước lên nhìn cậu đều khiến Eunchan mang cảm giác thổn thức không thể dễ dàng nói thành lời.
"Thậm chí đôi lúc em còn thi thoảng tưởng tượng mình sẽ có một người vợ như thế nào trong tương lai, sau khi xem mấy chương trình thực tế về gia đình ở trên TV"
"Nhưng gần đây, trong người em xuất hiện cảm giác rất lạ, là cảm giác mà trước đây em chưa từng có với bất kỳ một ai khác"
Koo Bonhyuk lặng lẽ nhìn Eunchan, cảm giác bất an đang vây lấy bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ thấy một Eunchan tâm trạng thế này, chưa bao giờ thấy ánh mắt bối rối và bất lực của cậu em cùng hiện hữu trong một thời điểm, đủ để thấy thằng bé đang đấu tranh tâm lý một cách dữ dội. Một thằng bé với bản tính nhút nhát lại đang tâm sự với cậu những điều thầm kín ở trong lòng, điều mà trước đây ngoài Taerae và Lew, Eunchan chưa bao giờ làm với các thành viên khác.
"Mọi thứ dường như đảo lộn hết rồi"
"Ý em là sao?". Sao nãy giờ cứ nhìn Hanbin hyung chằm chằm như vậy?
Khoảng không im lặng kịp cho Koo Bonhyuk suy nghĩ về biểu hiện và xâu chuỗi lại những điều mà Euchan nói. Khoan đã, cảm giác lạ? Không lẽ...
"Em nhận ra, mình không chỉ có cảm giác với phụ nữ..."
Koo Bonhyuk bàng hoàng khi nhận ra ý tứ trong lời nói và ánh nhìn không rời mắt của Eunchan vào người bên cạnh đang say giấc trên vai mình. Vai cậu run lên bần bật, khiến cho Hanbin khó chịu dụi qua dụi lại. Đôi mắt họ Koo mở to hết cỡ, chưa tin vào những gì bản thân mình vừa nghe.
"Em..."
Chưa kịp nói gì thì anh quản lý từ bên ngoài đã mở cửa xe bước vào.
"Anh quay lại rồi đây, chúng ta về ký túc rồi đi ăn nhé, chắc ba đứa đói lắm rồi"
Hanbin cũng vì nghe thấy tiếng nói của anh quản lý mà thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro