Chương 6
Chuyến đi sau đó diễn ra suôn sẻ và Tempest cũng được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, chỉ có điều đến khi cuốn gói ra về thì lại phát sinh vấn đề. Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện cãi vã vặt vãnh giữa các chàng trai, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại trở thành vấn đề lớn.
Oh Hanbin bộ dạng mệt mỏi đưa mắt nhìn Koo Bonhyuk ngồi trên ghế sofa. Cậu chàng vừa mới về đến ký túc xá đã nằm ườn ra bấm điện thoại mặc kệ sự đời. Bên kia ở trong bếp thì Hwarang đang ngồi ăn mì với sắc mặt không thể nào khó chịu hơn.
Hyuk và Hwarang là hai đứa hay xảy ra chuyện cãi vã nhất trong nhóm, kể từ khi có Hanbin gia nhập thì đã ít đi nhiều rồi do anh là nhân tố làm bầu không khí đi lên. Hwarang thì bất kể với ai cũng vậy, thằng bé có một chút nóng tính và hiếu thắng, kể cả Hanbin - người mà nó thân thiết nhất cũng nhiều lần bị nó tỏ thái độ. Còn Hyuk, về cơ bản là lành tính, nhưng nó sẽ không chịu thua nếu có người nào động đến hay gây hấn với nó, thậm chí lúc nó cãi nhau lý lẽ còn ngang hơn cua bò.
Vốn đã cùng với Ahn Hyeongseop cãi nhau một trận ngay trong chuyến đi vừa rồi, vừa làm lành xong thì Song Hwarang lại gây hấn thêm một lần nữa với Koo Bonhyuk. Trong cùng một tuần bọn họ đã có xích mích đến hai lần, thật sự là một kỷ lục chưa từng có.
Eui Woong đi qua ném cho họ một ánh nhìn phán xét.
"Hyuk hyung..."
"Đừng ai đụng đến tôi". Koo Bonhyuk không hợp tác quay đầu vào bên trong, tay vẫn bấm bấm gì đó trong điện thoại.
Kỳ thực thì Hanbin cũng khá là không thích làm mấy chuyện như dọn dẹp nhà cửa hay rửa đống bát sau bữa ăn, nhưng bây giờ lối sống tập thể đã làm thay đổi anh khá nhiều. Về cơ bản thì Hyuk cũng giống anh đó, chỉ khác là cậu ấy có thể dọn đồ của mình, nhưng nếu đồ của người khác mà bắt cậu dọn dẹp hộ nhiều lần thì cậu sẽ nổi cáu. Đây cũng chính là nguyên do chúng nó cãi nhau vào sáng nay lúc vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng, cũng chỉ vì việc dọn dẹp bàn ăn thôi.
"Đồng ý Hwarang là người sai khi không dọn đống rác của nó, nhưng anh đâu đến mức phải làm quá lên thế này?"
Koo Bonhyuk đang úp mặt vào thành ghế, nghe thấy câu phàn nàn của Eui Woong liền quay phắt ra.
"Cậu còn bênh nó à?"
Chuyện cũng không có gì to tát, Koo Bonhyuk cậu cũng không rảnh mà đôi co nhiều, nhưng điều cốt yếu ở đây là thái độ. Hwarang là người sai, nhưng nó lại lên giọng thái độ câng cấc với Hyuk, không có chút gì là ăn năn hối lỗi.
"Em không bênh, nhưng cả hai người đều quá đáng rồi"
"Cái tính của nó từ xưa đã vậy, chẳng sửa được tí gì"
Thấy cục diện có vẻ khó giải quyết, Eui Woong chuyển ánh mắt ẩn ý nhìn Hanbin, muốn anh thử lên tiếng giải vây giúp cậu.
"Anh thấy Hwarang nó không có ý gây hấn với em đâu"
"Anh là người ngoài thì làm sao hiểu được?"
Một câu. Chỉ với một câu Koo Bonhyuk đã khiến Hanbin im bặt.
Người. ngoài?
Vậy ra từ trước đến nay cậu luôn coi anh là người ngoài sao?
Hanbin là thành viên ngoại quốc duy nhất, cũng là người có thời gian quen biết với bọn họ ngắn nhất. Đó cũng chính là lý do từ khi được bổ sung vào nhóm, anh luôn cố gắng để hiểu từng thành viên hơn. Nỗ lực của anh đã đạt được thành quả khi cảm nhận được sự gần gũi và tình thương mà sáu đứa em dành cho mình. Nhưng giờ đây, có phải anh đã lầm rồi không?
Cậu vẫn luôn coi anh là người ngoài, còn sáu người bọn họ mới là gia đình. Gia đình thì đôi lúc sẽ có những lục đục, xích mích với nhau nhưng rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng với người ngoài thì không, giữa họ sẽ luôn tồn tại khoảng cách. Nghĩ lại thì Koo Bonhyuk trước giờ vẫn luôn tôn trọng anh, giữa anh và cậu cũng chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích nào. Vậy nên... cậu mới coi anh là người ngoài đó sao?
Đây chỉ là những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh lúc này. Tâm trí anh không thể nào nghĩ ngợi sâu sa được khi Eunchan đang đứng ra bảo vệ cho anh, hiện giờ đang cãi nhau với Koo Bonhyuk.
"Đồ tồi, sao anh lại nói như vậy chứ?"
Eunchan tức tối thiếu điều muốn xách cổ áo họ Koo treo lên tường. Nếu anh không bước đến ngăn lại thì khả năng lại xảy ra thêm một trận PK nữa mất.
"Đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng nữa Eunchan à!"
"Anh tránh ra, em phải cho tên khốn này một bài học"
"Choi Eunchan! Anh yêu cầu em dừng tay lại". Chỉ đến khi Hanbin cao giọng, mới thấy bàn tay của Eunchan rời khỏi cổ áo Hyuk.
"Hyuk bây giờ vì tức giận nên mới không kiểm soát được lời nói của mình, anh thấy nó không có ý gì đâu"
Hanbin cố gắng thuyết phục Eunchan và làm dịu đi bầu không khí. Nhìn lại mới thấy, anh cũng chưa từng thấy Eunchan nóng tính như thế này trước đây.
Dù là có anh đứng ra nói giúp, nhưng ánh nhìn tóe lửa của Eunchan từ nãy đến giờ vẫn dính trên người Hyuk. Rõ ràng là Hyuk biết nguyên nhân của chuyện này nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra vậy.
"Anh nói nhưng có suy nghĩ đến hậu quả của lời nói đó không? Khi anh bình tĩnh lại, anh sẽ thấy lời nói vừa rồi gây tổn thương cho anh ấy đến nhường nào"
Thú thật thì khi Koo Bonhyuk nhận thức được mình thốt ra lời nói vừa rồi đã gây tổn thương anh, cậu rất muốn bê tảng đá đập vào chân mình. Nhưng cái tính cách ngang bướng khi tức giận ai đó của cậu lại không tài nào sửa được, vì vậy nên cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm và chủ động xin lỗi anh dù trong lòng đang rất ăn năn, hối hận.
Nhìn Eunchan nắm tay Hanbin kéo vào phòng, trong lòng họ Koo dấy lên sự lo lắng không thể biểu hiện thành lời.
"Lần này là anh sai thật rồi đó, mau lựa lời mà xin lỗi anh ấy đi, nếu không ngay cả em cũng sẽ không tha cho anh đâu"
Đến Eui Woong - người bạn tâm giao, người em thân thiết nhất với Hyuk ở trong nhóm cũng cảm thấy vô cùng tức giận vì lời nói thiếu suy nghĩ của cậu ban nãy, vậy thì Hanbin sẽ cảm thấy tổn thương đến nhường nào? Sau khi mọi người đã đi hết, Koo Bonhyuk mới hết ra vẻ mà ôm gối vò đầu bứt tóc tự trách cái miệng thối của mình. Anh ấy chắc chắn sẽ tức giận lắm, làm thế nào bây giờ?
Quả nhiên, những ngày sau đó là chuỗi ngày không thoải mái. Hyuk và Hwarang đã giảng hòa từ lâu, nhưng người bị Hyuk gây sát thương bằng lời nói lại đối xử với cậu như một "người ngoài" đúng nghĩa.
Tuy nhiên thái độ của Hanbin không có gì biểu hiện là đang giận cả. Đó mới là điều khiến Koo Bonhyuk khó chịu nhất.
"Em không cần phải ra đâu, để anh lấy cho em, anh gần nồi cơm nhất mà"
"À, Hyuk-ssi, em có cần mua cái gì đó không? Anh sẽ mua giúp cho?"
Bình thường khi làm hỏng món đồ gì đó của Hanbin, anh sẽ rất đanh đá trách móc cậu. Nhưng lần này thì...
"Phim chụp của anh, ai làm hỏng vậy?"
Hanbin từ trong phòng bước ra đanh đá hướng đến 6 con người kia mà tra hỏi.
"Hôm qua em có đụng vào..."
Hwarang chưa kịp nói thêm gì thì Hanbin đã đùng đùng bước đến táng cho cậu vài cái vào lưng, bộ dạng đanh đá hệt như một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt.
"Nhưng em không có làm hỏng mà, người làm hỏng là Hyuk hyung cơ"
Nghe tới đây, cái đánh của Oh Hanbin khựng lại giữa không trung. Anh nhìn sang phía đối diện, nơi Koo Bonhyuk đang cùng Lew chơi bài Uno. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, họ Koo quay ra với vẻ mặt biết lỗi.
"Đúng, là em, hôm qua em lỡ tay làm đổ một chút nước vào"
Bàn tay đặt giữa không trung của Hanbin tiếp tục giáng xuống lưng Hwarang trách móc. "Thằng nhóc này, sao không nói vào trọng tâm luôn đi!".
Sau đó mới mím môi quay qua Hyuk gật nhẹ đầu.
"Vậy à? Vậy lần sau em cẩn thận một chút, nước không những có thể làm hỏng phim, mà còn có thể làm hỏng luôn cả máy ảnh của anh"
"Được, em sẽ chú ý cẩn thận"
Nếu tính cả lúc lần đầu gặp mặt và làm quen, đây là lần thứ hai Ahn Hyeongseop được chứng kiến hai người trò chuyện theo kiểu khách sáo thế này. Nhắc đến mới để ý, hình ảnh Koo Bonhyuk ôm chặt cứng Oh Hanbin trong phòng ký túc trước đây dạo này không thường xuyên được thấy nữa. Chắc không phải do cậu nghĩ nhiều đâu nhỉ? Dù sao thì trông Hyuk cũng không có gì bất thường, Hanbin hyung thì lại càng không, nên chắc là cậu nghĩ nhiều rồi đi.
*
*
*
Mỗi một sự trở lại đều tạo ra nhiều mong chờ và háo hức. Dạo gần đây Tempest đã công khai lịch comeback và thường xuyên phải tập luyện đến khuya để đáp lại sự mong đợi của fans. Vốn cơ địa đã chẳng khỏe mạnh gì cho cam, hiện tại còn đang trong thời điểm giao mùa, sức khỏe của Koo Bonhyuk dạo này cực kỳ không ổn định.
Không biết đây là lần hắt hơi thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa, Koo Bonhyuk tập luyện mà nước mũi nước mắt chảy ròng ròng. Tuy bác sĩ bảo rằng cậu chỉ bị cảm xoàng thôi nhưng chế độ tập luyện khắc nghiệt mấy ngày nay có vẻ càng khiến tình trạng sức khỏe của cậu đi xuống khiến cho anh em khá là lo lắng.
"Anh không sao đấy chứ?"
Eunchan ngồi xuống bên cạnh Hyuk, đưa cho anh chai nước trái cây theo sự dặn dò của Hanbin. Vốn cậu tập luyện bên phòng số 3 cùng Hanbin và Hwarang, nhưng do Hanbin lo lắng nên đã phó thác cậu sang xem tình hình của Hyuk như thế nào. Cứ ngỡ sẽ có Lew bên này, nhưng chàng leader lại vừa chạy đi họp nên chỉ còn một mình Hyuk vật lộn với đống vũ đạo và một tràng hắt xì liền tù tì.
"Cũng chưa chết được. Em mua cho anh sao?"
Koo Bon-ssi nhìn chai nước trái cây nằm gọn trong bàn tay to của Eunchan, cảm thấy có chút ấm áp mỉm cười.
"Lúc nãy em tiện xuống cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối, nên Hanbin hyung dặn dò em mua luôn cho anh chai nước loại này, nghe bảo là có tác dụng giải cảm rất tốt"
Đúng vậy, cậu cũng rất nhanh có thể đoán được người thực sự muốn cậu uống chai nước này là ai. Món quà đầu tiên cậu nhận được từ Hanbin kể từ khi anh gia nhập nhóm chính là chai nước này, vào đúng ngày Koo Bonhyuk bị cảm lạnh, cũng chỉ có mỗi Hanbin mới biết loại nước trái cây này có tác dụng tuyệt vời đến thế nào thôi.
Trong lòng họ Koo cảm nhận được một niềm hạnh phúc bất chợt thoáng qua. Đã lâu rồi, kể từ khi bọn họ chia phòng ra để luyện tập cho comeback, cậu hiếm khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình. Sáng sớm dậy đã thấy anh cùng với Hwarang và Eunchan xách balo ra khỏi cửa, tuy đa số đều tập đến khuya muộn nhưng về cơ bản giờ tập luyện và hình thức tập luyện của từng nhóm cũng được sắp xếp có sự khác nhau, vì vậy lúc thì người này về trước, lúc thì người kia, không có sự nhất quán như trước nữa. Hình ảnh đáng yêu tươi cười rạng rỡ cũng biến mất khiến Hyuk có đôi phần trống vắng. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể biểu hiện điều đó ra bên ngoài như trước đây mà chỉ lẳng lặng cho qua. Âu cũng là vì chuyện hôm đó cậu biết anh sẽ để trong lòng một thời gian.
"Chắc chú mày cũng ngứa mắt anh lắm phải không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện hôm đó, chẳng phải vì Hanbin hyung mà em dám xách cổ anh sao?"
Eunchan không có biểu hiện gì đặc biệt, tức giận lại càng không vì cậu không phải là một người dễ nổi nóng, nếu có, cũng chỉ vì muốn bảo vệ người mà cậu yêu thương thôi.
"Đổi lại là anh, anh có bực không? Huống hồ đó lại là Hanbin hyung, anh cũng biết rõ tình cảm của em đối với anh ấy..."
Eunchan còn chưa nói hết, Koo Bonhyuk đã cố tình cắt ngang.
"Vậy thì em có thấy được chỉ vì Hanbin hyung mà tình cảm anh em của chúng ta bị ảnh hưởng không?"
Nghe rõ từng câu từng chữ, Eunchan hóa đá trong vài giây.
"Sao có thể nói như vậy?"
"Em nghĩ lại đi, kể từ ngày anh ấy đến, không phải giữa chúng ta đều có sự thay đổi sao? Đầu tiên là vị trí của em và Hyeongseop hyung, vốn là vocal chủ lực bên cạnh anh, khi anh ấy vào liền bị mất vị trí ấy. Sau đó là Hwarang cũng trở nên thân thiết, thời gian anh ấy ở bên Hwarang đâu có nhiều bằng chúng ta? Vậy mà nó đã luôn miệng khẳng định Hanbin hyung là người hợp với nó nhất, là người thân thiết với nó nhất. Lew nữa, nó luôn miệng gọi anh là bạn tâm giao, là người hiểu nó nhất và luôn cho rằng ở trong nhóm anh và nó hợp nhau nhất, nhưng chưa bao giờ nó dẫn anh về nhà, vậy mà Hanbin hyung lại được cái đặc quyền đó. Kể cả Taerae, thằng bé đối với các anh trước đây cũng chẳng trêu chọc hay chơi đùa thoải mái như với anh ấy"
Eunchan đứng đó nhìn Hyuk một hồi lâu, sau đó mới dửng dưng cất lời.
"Em thắc mắc sao anh có thể nói ra những lời đó mà không ngượng miệng?"
Tuy Koo Bonhyuk từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có, được bao bọc và chở che nhưng Eunchan có thể đảm bảo rằng anh không giống mấy đứa công tử nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa. Cậu sống cùng anh đủ lâu để có thể khẳng định rằng anh không hề có vấn đề về nhân cách. Vậy thì lý do là gì?
"Hyuk hyung, anh nói mấy thứ đó là vì muốn khuyên em nên từ bỏ anh ấy, đúng không? Nếu anh cho rằng điều đó có tác dụng thì anh lầm rồi"
"Không phải, anh chỉ muốn cho em thấy Hanbin hyung không phải là đối tượng thích hợp để em..."
"Em không muốn nghe bất cứ những lời nói không tốt nào về Hanbin hyung nữa. Thật nực cười, có rất nhiều cách nhưng anh lại chọn cách này, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Trong khi Hanbin ngồi ở phòng tập bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của Hyuk thì cậu lại ngồi đây nói xấu anh, điều đó có hợp lý không? Khốn nạn!
Họ Koo cảm thấy không lay động được Eunchan cũng bất lực từ bỏ ý định.
"Đó là vì anh muốn tốt cho cả nhóm"
"Vậy Hanbin hyung thì sao? Anh ấy cũng là thành viên nhóm mình mà? Anh đừng bảo với em tất cả những tình cảm mà anh đối với anh ấy trước đây đều là giả tạo nhé? Những điều anh nói nó không làm hình ảnh của anh ấy xấu đi trong mắt em đâu, ngược lại càng chứng minh anh ấy là một người vô cùng xuất sắc nên mới chiếm được tình cảm của tất cả mọi người"
Họ Koo nghe đến đây tự cười khẩy mình một cái. Ngay cả bản thân cậu còn không biết rõ là mình muốn gì, trong đầu cậu chỉ nghĩ được việc Eunchan muốn tiến tới thiết lập một mối quan hệ mới với Hanbin, trong khi thằng bé đang cố gắng nỗ lực từng ngày để làm được điều đó thì Koo Bonhyuk cậu lại lo lắng quá nhiều. Năng lượng và sự tích cực mà Hanbin mang đến cho nhóm kể từ ngày anh gia nhập công ty họ Koo không thể nào chối cãi, nhưng cậu chỉ muốn bọn họ sẽ trải qua cùng nhau những ngày tháng hoạt động bình thường với tư cách là một nhóm nhạc như bao nhiêu nhóm nhạc khác, chứ không muốn có bất kỳ biến cố nào xảy ra.
---------------
Cuộc họp nhóm vào thứ hai hàng tuần kết thúc, sau đó nhóm phải di chuyển đến địa điểm thực hiện lịch trình tiếp theo. Luôn tự nhận mình não cá vàng nhất nhóm, nhưng thật ra thì... Hanbin đúng là não cá vàng thật, anh quên mất mình phải di chuyển ra xe lúc 8 giờ nên sáng nay việc thực hiện lịch trình có chút bị chậm trễ. Bình thường nếu có quên, Hwarang hoặc Hyuk sẽ là người nhắc nhở, thậm chí anh sẽ trả treo nếu như hai đứa nó bắt bẻ mình: "Anh là người nước ngoài mà, làm sao anh hiểu rõ và nhớ hết được"
Nhưng hôm nay xui xẻo là chẳng có đứa nào ra tay cứu trợ anh, khiến cho bản thân anh trở thành kẻ tội đồ khi làm Lew bị anh quản lý mắng cho một trận.
"Lần sau anh chú ý hơn một chút được không? Người đi trễ là anh nhưng mà người bị mắng là Eui Woong đó"
Hyuk có chút khó chịu sau khi chứng kiến và nghe Woong bị ăn mắng, nhưng cậu không nỡ nổi nóng với anh, cho dù vậy thì cậu cũng phải nhắc nhở anh một chút. Chuyện anh quên lịch trình không phải là lần đầu, nếu xảy ra nhiều lần ai biết được khi nào người ngoài sẽ đánh giá thái độ không chuyên nghiệp của nhóm?
Hanbin vẻ mặt hối lỗi: "Anh biết rồi, anh rất hối hận, rất xin lỗi mọi người"
Những lúc thế này, lại được thấy thằng nhóc Choi Eunchan lên tiếng. Lần này là Hanbin sai, để Koo Bonhyuk xem cậu ta sẽ dùng những lý lẽ kiểu gì để bênh anh ấy.
"Không phải hoàn toàn do lỗi của anh đâu, là do người nào đó trước đây luôn nhắc nhở nhưng hôm nay lại cố tình làm lơ nên mới để xảy ra chuyện này, lần sau em sẽ là người nhắc nhở cho anh, không cần phải cảm thấy có lỗi"
Ha.Ha.Ha!
Choi Euchan là đang gián tiếp đẩy trách nhiệm cho Koo Bonhyuk? Cái luật lệ nào bắt buộc cậu phải có nghĩa vụ nhắc nhở anh chứ? Rồi bây giờ qua lời bóng gió đó Koo Bon-ssi cảm thấy bản thân mình trở thành kẻ tội đồ lúc nào không hay.
Oh Hanbin hoang mang nhìn Eunchan và Hyuk đấu mắt với nhau, cảm thấy thật sự khó hiểu với lý lẽ của cậu. "Nói gì vậy thằng nhóc này? Thật sự là do lỗi của anh, liên quan gì đến người khác?"
Chẳng có hứng đôi co thêm, Eunchan co chân chui vào ghế lái phụ phía trước ngồi, mặc kệ Koo Bonhyuk đang nhìn mình với ánh mắt giễu cợt và cả sự khó hiểu của Oh Hanbin. Cậu thật sự không tiện nói ra, nhưng mà họ Koo kia ngày càng quá đáng là sự thật. Trước đây cho dù anh có phạm sai lầm gì, họ Koo đó chưa một lần nào trách móc anh cả, vậy mà gần đây chỉ vì chuyện cậu thích và muốn theo đuổi anh, Koo Bonhyuk lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, rõ ràng điều này cho dù không cố ý thì cũng sẽ là cố tình. Tuy cậu cũng không thích người ta tiếp xúc thân mật với người thương của mình và sự xa cách này làm cho cậu hài lòng vì không phải thường xuyên bị nổ mắt vì ghen tuông, nhưng nếu làm tổn thương đến tinh thần của Hanbin thì không thể được.
Bây giờ Eunchan mới thật sự nhận ra, cách nhìn người của cậu đúng là hơi có vấn đề, biết trước sẽ khó chịu như vậy, cậu đã không kể bí mật của mình cho Koo Bonhyuk.
----------
Koo Bonhyuk dạo này rất được lòng fan hâm mộ, bằng chứng là các fansite mọc lên như nấm sau mưa. Lại được lợi thế là ngoại hình như hoàng tử, giọng hát trong trẻo, biến hóa đa dạng, phong cách nhảy cực kỳ cuốn hút nữa, bảo sao mà các chị em không xếp hàng dài xin lấy làm chồng? Bản thân cậu cũng rất chill vì điều đó, đặc biệt là việc... à không, phải coi nó là một sự kiện đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong đời Koo Bonhuyk luôn. Người đã sống cô đơn suốt hai mươi ba năm như cậu nay lại được một idol nữ xinh đẹp tỏ tình, điều mà trong suốt những năm tháng đi học họ Koo chưa bao giờ được trải nghiệm.
Lee Euiwoong cầm tờ note trên tay cười sằng sặc. Cuối cùng thì Koo Bon-ssi của chúng ta đã có người để ý và chủ động ngỏ lời hẹn hò, cậu còn tưởng anh sẽ bị đóng mạng nhện cho đến già luôn vì cái tính cách hướng nội của mình.
"Nhất định nếu người ta không ngỏ lời thì anh cũng im re, bây giờ người ta ngỏ lời rồi đó, cơ hội của anh đến rồi này"
Cô gái ấy nhỏ hơn cậu một tuổi, rất xinh đẹp và khí chất, cách diễn đạt trong tờ note để lại cũng rất tinh tế và đáng yêu. Vì là lần đầu được con gái tỏ tình, nên họ Koo có cảm giác lâng lâng khó tả.
"Cậu cười cái gì?". Koo Bon-ssi xéo sắc giật lấy tờ note trên tay họ Lee.
"Em đang vui cho anh mà?"
"Vui cái gì chứ? Những chuyện như thế này rất nhạy cảm với những người làm nghề như chúng ta, anh tưởng em là người hiểu rõ điều đó nhất?"
"Gì chứ? Đâu đến mức đó? Thỉnh thoảng yêu đương một chút cũng tốt mà. Miễn đừng làm gì ảnh hưởng đến nhóm là được"
Thật ra Yuehua với mấy loại chuyện này cũng không khắt khe lắm, thứ quan trọng nhất họ cần ở một idol chính là nhân cách. Chuyện yêu đương không hề bị cấm, song vẫn được quản lý gắt gao để đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.
"Em nghĩ vậy thật sao?". Koo Bonhyuk đột nhiên nghĩ đến Eunchan và Hanbin. Nếu hai người họ đến với nhau, có phải Eui Woong cũng sẽ giơ hai tay hai chân ủng hộ?
"Không phải anh nghĩ em khắt khe mấy chuyện này nên mới không dám yêu đương đấy chứ?"
"Không phải anh, nhưng sẽ có người cần nghe ý kiến này từ em"
"Ồ vậy sao? Ý anh là có ai đó trong nhóm mình đang yêu hả?"
Trước câu hỏi dò của Woong, Koo Bonhyuk chợt nhận ra vừa rồi đã lỡ lời. Cậu còn chưa kịp thanh minh thì bên ngoài đã truyền đến tiếng nói của các thành viên còn lại, chỉ trừ Hanbin do anh đang ở cửa hàng mua Airpod mới.
Kim Taerae đi đầu, đại diện hỏi một câu.
"Anh vừa nói là có ai trong nhóm mình đang yêu à?"
"Anh cũng đang hóng chuyện này đây"
Tất cả đều quay sang nhìn Koo Bonhyuk. Trong phút chốc, cậu cảm giác cơ thể mình đang dần thoi thóp lại, trở thành củ khoai tây nhỏ bé, chống chọi với những ánh nhìn bão tố mưa giông.
"Kh... không phải đâu mà. Haha. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi"
Thấy tướng Koo Bon-ssi hèn mọn co rúm lại, Taerae quay sang leader thắc mắc.
"Chuyện là sao vậy hyung?"
"Hôm nay ở Music bank có một cô gái để lại note cho Hyuk hyung mà, anh chỉ bảo nếu anh ấy muốn yêu đương thì cũng tốt thôi, xong anh ấy bảo không phải là anh ấy mà trong nhóm có người đang yêu đương nên cần nghe ý kiến này từ anh hơn"
Con mẹ nó. Lee Eui Woong? Koo Bonhyuk chẳng hi vọng điều gì, chỉ hi vọng chú em có sao nói vậy, được không? Tại sao lại xuyên tạc lời nói của người khác như vậy chứ? Đến bây giờ thì Koo Bonhyuk mới được thỉnh giáo thành ngữ mồm năm miệng mười mà các cụ hay bảo.
"Yah! Anh nói vậy lúc nào? Anh không hề nói người đó ở trong nhóm mình nhé, Lee Eui Woong, cậu bịa chuyện giỏi như thế từ bao giờ?"
Choi Eunchan thừa biết vừa rồi họ Koo đã táy máy mồm mép. Bởi vì anh biết được bí mật của cậu, và chỉ có cậu và anh mới hiểu người được nhắc đến ở đây là ai thôi. "Nếu không phải nhưu vậy thì người anh nói đến là ai?"
"Anh... thì là một người bạn của anh"
Biểu cảm ngập ngừng đã khiến câu trả lời của họ Koo trở thành một câu trả lời không thể khiến người khác tin tưởng! Bạn bè của Koo Bonhyuk thì liên quan gì đến Eui Woong chứ, hơn nữa, anh làm gì có mấy mống bạn đâu?
Choi Eunchan biết ngay là anh sẽ chống chế như vậy, thở hắt ra lườm Hyuk một cái, sau đó chống nạnh hướng về phía Eui Woong mạnh mẽ khẳng định: "Không cần hỏi nhiều đâu, người anh ấy nói đến là tớ"
Cũng không rõ Eunchan lấy dũng khí ở đâu nữa, chỉ biết là hiện tại năm con người trước mắt đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Dạo này ký túc xá bọn họ liên tục xảy ra những bất ngờ ha!?
"Cái gì? Eunchan hyung để ý ai? Từ bao giờ? Tại sao không nói cho em biết?"
Taerae đã shock tới nỗi há hốc mồm. Rõ ràng nói cậu là người em thân thiết nhất vậy mà chuyện gì của Eunchan cậu cũng chỉ là người được biết đến sau cùng.
"Dựa vào đâu anh Hyuk biết mà mọi người lại không biết?"
Koo Bonhyuk cũng ngỡ ngàng không kém, cậu nhìn chằm chằm Eunchan với đôi mày nhíu chặt. Nó định nói ra hết sao? Thằng nhóc này không phải là người can đảm như vậy mà? Không thể nào! Koo Bonhyuk ngay lập tức lên tiếng.
"Em nói gì vậy? Anh đâu có nói em?"
"Hyuk hyung, em đã suy nghĩ nhiều ngày qua, em nghĩ nình nên đối mặt với hiện thực"
Koo Bonhyuk chen vào giữa, nhìn cậu với ánh mắt đầy ý tứ: "Đó không phải là điều em cần làm bây giờ đâu"
"Không, rất cần thiết là đằng khác"
Eunchan gạt họ Koo sang một bên, bước đến bên cạnh Woong đang chăm chăm nhìn hai người từ nãy đến giờ.
"Có phải nếu tớ yêu đương, cậu cũng sẽ ủng hộ đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến leader chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng cậu cũng vừa mới nói điều đó với Hyuk, vậy thì không có lý do nào để cậu nói "không" với Eunchan cả. "Ơ... ờ, phải!"
Chúa ơi, Woong quên mất rằng Eunchan là mỹ nam đẹp hơn hoa, lại có số đào hoa từ thuở còn cắp sách đến trường, đã từng hẹn hò với một hoa khôi khóa dưới, nếu Woong mỗi tuần đều có vài lá thư tình được gửi đến từ các bạn nữ trong trường thì số lượng Eunchan nhận được phải là vài xấp. Nếu đã vậy thì có gì bất ngờ khi cậu ấy bước vào mối quan hệ với một cô gái nào đó đâu chứ?
"Là ai vậy? Khiến Eunchan nhà mình nóng ruột như thế này thì chắc cậu đã gặp phải một cô gái rất tốt đúng không?"
Choi Eunchan mím môi suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu trả lời.
"Không có cô gái nào cả"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ... người tớ thích không phải là con gái"
Chỉ trừ họ Koo đã biết trước sự việc, cả bốn người còn lại đều ngây ra như phỗng. Khoảng lặng bao trùm căn phòng, khiến Eunchan hồi hộp đến phát điên. Cậu rất sợ chuyện giữa cậu và Hanbin sẽ không được ai ủng hộ, rồi mọi người lại nghĩ ra đủ thứ chuyện để khuyên cậu từ bỏ anh, giống như cái cách mà Koo Bonhyuk đã từng làm.
"Cậu vừa nói gì? Có phải tớ nghe nhầm không?"
Song Hwarang là người đầu tiên lên tiếng, tay vẫn còn ôm chặt miệng khó tin nhìn cậu bạn thân mình chằm chặp.
"Nhưng Eunchan à, rõ ràng trước đó cậu thích con gái kia mà?"
"Phải, nhưng bây giờ tớ nhận ra mình không chỉ thích con gái"
Kim Taerae vẫn chưa hết sốc.
"Nhưng... anh ơi, đó là ai? Mà... tại sao đột nhiên lại muốn yêu đương vậy?"
"Muốn yêu lâu rồi, hơn nữa, là anh của em đơn phương người ta thôi"
"Vậy... anh phát hiện điều đó từ khi nào?"
"Lúc ở siêu thị"
Eunchan bất giác mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc trong siêu thị ngày hôm đó, khi ấy tim cậu gần như đập bộp bộp bộp trong lồng ngực luôn. Và đó cũng là khoảnh khắc quý giá, thậm chí làm thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của bản thân mình, vì vậy cậu không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai khác biết. "Mọi người đừng hỏi thêm thông tin chi tiết"
"Được rồi, vậy mọi người cần biết đó là ai, sẽ không phải là thành viên trong nhóm mình chứ?"
"Người đó..."
Eunchan đang định khai thật thì Koo Bonhyuk đứng một bên chêm vào.
"Có lẽ thằng bé không muốn nói ra đâu, thôi mọi người tôn trọng quyền riêng tư của nó đi"
Đến bây giờ thì Choi Eunchan thực sự khó chịu với cái cách mà họ Koo ngăn cản mình. Ngay từ đầu chính anh cũng nói sẽ giữ bí mật chuyện này giúp cậu vì tôn trọng ý kiến của cậu, thế mà bây giờ cậu muốn nói ra thì anh lại ngăn cản, anh không thích điều đó xảy ra đến vậy sao?
"Cậu ấy đâu có vẻ gì là không muốn nói đâu anh?"
"Là người không có ở đây, con người ngốc nghếch lúc nào cũng tươi cười trước mặt người khác, nhưng nụ cười của anh ấy thật sự là thứ hạnh phúc nhất trên thế gian"
Thật sự không dám nghĩ đến, nhưng nghe Choi Eunchan miêu tả thì trong đầu ai cũng hiện ra một cái tên hết hết hết sức quen thuộc. Đó chẳng phải là Oh Hanbin hay sao?
*
*
*
Quay lại chuyện mảnh giấy tỏ tình của Koo Bonhyuk, sau khi cân nhắc vài ba lần và được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, cậu rốt cuộc cũng đồng ý hẹn gặp mặt làm quen với cô gái kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro