Chương 19: Những Chiếc Đĩa Phim Cũ Và Ký Ức

Sáng hôm sau, Hanbin thức dậy với một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Bon Hyuk đã rời đi từ lúc nào, nhưng hơi ấm từ vòng tay anh vẫn còn vương vấn trên người cậu. Sau đêm qua, bức tường vô hình giữa họ dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu không còn sợ hãi anh, mà thay vào đó là sự tin tưởng, và một tình cảm sâu sắc hơn, khó gọi tên. Cậu quyết định sẽ không để Bon Hyuk cô đơn nữa.

Hanbin ăn sáng qua loa rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng làm việc của Bon Hyuk, nơi anh đã ngủ thiếp đi trên vai cậu. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, cùng với mùi giấy cũ và một chút hương bạc hà đặc trưng của anh. Khi sắp xếp lại những chồng tài liệu, cậu vô tình nhìn thấy một góc tủ khóa. Với sự tò mò trỗi dậy, cậu chợt nhớ đến chiếc chìa khóa Bon Hyuk thường để trong ngăn kéo bàn. Cậu khẽ mở nó ra.

Bên trong, không phải tài liệu mật hay vũ khí như cậu vẫn nghĩ, mà là một chồng đĩa phim cũ kỹ, đã ố vàng theo thời gian. Có những bộ phim hoạt hình kinh điển, những bộ phim tình cảm lãng mạn thập niên 90, và cả vài bộ phim hài gia đình. Hanbin nhấc một chiếc đĩa lên, đọc tên: "Tình Yêu Sét Đánh", "Câu Chuyện Đồ Chơi", "Về Nhà Một Mình". Cậu không thể nhịn được cười. "Trời ơi, ông trùm xã hội đen lại đi xem mấy cái phim này sao?" Cậu lẩm bẩm, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Hình ảnh Bon Hyuk lạnh lùng, tay cầm súng, nhưng lại ngồi xem phim hoạt hình hiện lên trong đầu khiến Hanbin cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.

Cậu mang chồng đĩa ra ngoài, tìm chiếc đầu đĩa cũ trong phòng giải trí. Đã lâu lắm rồi cậu không được xem phim một cách thoải mái như vậy. Cậu chọn đại một bộ phim hoạt hình và bật lên. Tiếng nhạc vui nhộn, những hình ảnh ngây thơ tràn ngập màn hình. Hanbin ngồi xuống ghế sofa, đung đưa chân theo nhịp điệu.

Đang xem dở, cánh cửa phòng giải trí khẽ mở. Bon Hyuk bước vào. Anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ hơn, nhưng vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt anh ta quét một lượt quanh phòng, rồi dừng lại ở Hanbin, đang ngồi co ro trên sofa, chăm chú nhìn màn hình. Anh hơi nhíu mày, có vẻ bất ngờ.

"Em đang làm gì vậy?" Bon Hyuk hỏi, giọng anh ta hơi khàn.

Hanbin giật mình quay lại, vội vàng tắt TV, mặt đỏ bừng. Cậu cứ nghĩ anh đang bận công việc nên đã tự ý "khám phá". "Em... em xin lỗi. Em chỉ là... vô tình tìm thấy mấy cái đĩa này trong phòng làm việc của anh. Em... em thấy chúng lạ quá, nên..."

Bon Hyuk nhìn chồng đĩa trên bàn, rồi lại nhìn Hanbin, vẻ mặt anh ta có chút ngượng nghịu hiếm thấy. "À... mấy cái đó." Anh ta khẽ ho, tiến lại gần hơn. "Đó là của... anh hồi nhỏ."

"Hồi nhỏ?" Hanbin ngạc nhiên hỏi, ánh mắt long lanh đầy vẻ tò mò. "Anh cũng xem mấy phim này sao? Em cứ tưởng anh chỉ xem tin tức và tài liệu thôi chứ." Cậu không kìm được nụ cười khúc khích. "Chẳng lẽ anh cũng từng có một thời 'ngây thơ' như vậy à?"

Bon Hyuk không nói gì, chỉ khẽ hắng giọng. Vẻ mặt anh ta có chút lúng túng, nhưng Hanbin có thể thấy một tia sáng ấm áp, pha lẫn chút hài hước trong đôi mắt anh. "Tất nhiên rồi. Ai cũng có tuổi thơ chứ. Hồi đó... mẹ anh hay bật cho anh xem." Giọng anh ta trầm xuống, thoáng chút hoài niệm.

Hanbin cảm thấy một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên. Lại một mảnh ghép nữa về quá khứ của Bon Hyuk được hé lộ, một mảnh ghép đối lập hoàn toàn với hình ảnh ông trùm lạnh lùng mà cậu biết. Cậu mỉm cười, chỉ vào một chiếc đĩa. "Phim này, 'Tình Yêu Sét Đánh', em cũng thích lắm. Hồi nhỏ em xem đi xem lại mấy chục lần luôn. Nó ngọt ngào và ngây thơ ghê."

Bon Hyuk nhìn theo ngón tay Hanbin, rồi ánh mắt dừng lại ở cậu. "Ngọt ngào và ngây thơ..." Anh ta lặp lại, như đang nếm trải hương vị của những từ đó. "Có lẽ, anh đã quên cảm giác đó rồi."

"Không đâu," Hanbin nói, cậu đứng dậy, bước đến gần anh hơn. "Em tin là không ai có thể quên được đâu. Chỉ là anh đã vùi lấp nó quá sâu thôi. Anh có muốn... xem lại với em không?" Cậu chỉ vào màn hình TV, nơi một phân cảnh vui nhộn vừa vụt qua.

Bon Hyuk nhìn Hanbin, nhìn nụ cười tươi tắn và ánh mắt hồn nhiên của cậu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn trải nghiệm lại những cảm xúc "ngây thơ" đó, cùng với Hanbin. Anh không nghĩ mình sẽ hứng thú, nhưng ánh mắt lấp lánh của Hanbin, và lời mời đầy chân thành của cậu, khiến anh không thể từ chối.

"Được thôi," Bon Hyuk nói, giọng anh ta trầm ấm. "Cứ bật đi. Anh cũng muốn xem lại... những thứ đã cũ." Anh ta không nói "xem lại cùng em", nhưng Hanbin hiểu đó là ý của anh.

Hanbin vui vẻ bật TV lên lại. Bon Hyuk ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, và Hanbin tự nhiên ngồi sát vào anh, không còn khoảng cách hay sự e dè. Cả hai cùng nhìn lên màn hình, tiếng nhạc phim vang vọng khắp phòng. Bon Hyuk đôi khi khẽ nhíu mày trước những tình tiết ngây ngô, nhưng Hanbin có thể thấy khóe môi anh ta khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là một nụ cười không hề giả tạo hay mang ý đồ, chỉ đơn thuần là sự giải trí.

Có lúc, Bon Hyuk còn hỏi những câu ngây ngô về bộ phim, như thể anh ta thật sự chưa từng xem bao giờ. "Tại sao con vật đó lại có thể nói chuyện?" hoặc "Tại sao chúng lại phải đi đường vòng xa như vậy?" Hanbin phì cười, giải thích cho anh một cách kiên nhẫn. Những khoảnh khắc đó, Bon Hyuk không còn là ông trùm đáng sợ, mà chỉ là một người đàn ông đơn thuần, đang khám phá lại một phần tuổi thơ đã bị lãng quên của mình, cùng với Hanbin.

Sau khi xem xong vài bộ phim hoạt hình và phim tình cảm lãng mạn, Hanbin vô tình chạm vào một chiếc đĩa không có nhãn. Tò mò, cậu cầm lên. "Cái đĩa này không ghi tên là gì hết, Bon Hyuk. Chắc là phim lạ, mình xem thử nha anh?" Cậu nói, chưa kịp chờ Bon Hyuk trả lời, đã nhanh chóng nhét đĩa vào đầu.

Bon Hyuk thoáng giật mình, ánh mắt anh ta mở to, dường như muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Màn hình TV bỗng chốc sáng lên với những hình ảnh grainy của một đoạn video gia đình cũ. Đó là Bon Hyuk hồi nhỏ, khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ đồ siêu nhân tự chế, chạy vòng quanh phòng khách. Cậu bé Bon Hyuk lon ton vừa chạy vừa nói: "Biến hình! Siêu nhân công lý xuất hiện!" rồi làm đủ mọi động tác "biến hình" vụng về. Sau đó, cậu bé Bon Hyuk ngước lên nhìn người quay phim (chắc chắn là mẹ anh) với ánh mắt đầy tự hào, hỏi: "Mẹ có thấy con ngầu không ạ?"

Hanbin không thể kìm được tiếng cười bật thành tiếng, cười đến mức ôm bụng. "Trời ơi! Đây là anh sao, Bon Hyuk? Anh lúc nhỏ ngây ngô ghê!" Cậu cười phá lên, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt.

Bon Hyuk đỏ bừng cả mặt, vẻ lạnh lùng thường ngày tan biến không còn một dấu vết. Anh ta vươn tay, cố gắng lấy lại chiếc điều khiển nhưng Hanbin đã nhanh hơn, né tránh. "Ai cho em cười anh hả? Ngay lập tức tắt nó đi!" Giọng anh ta có chút ngượng nghịu pha lẫn tức giận giả vờ.

Nhưng video vẫn tiếp tục. Tiếp theo là hình ảnh cậu bé Bon Hyuk ngồi trên xe ô tô, miệng dính đầy kem, cười khúc khích khi mẹ trêu. Rồi những đoạn cắt cảnh anh leo cây trèo trượt trong vườn, vui đùa với chú chó cưng, hay vẻ mặt bẽn lẽn khi được mẹ khen. Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập sự ngây thơ, hồn nhiên mà Hanbin chưa từng nghĩ Bon Hyuk có. Cậu cười không ngớt, vừa cười vừa trêu chọc anh. "Ôi Bon Hyuk của em, anh lúc nhỏ đáng yêu quá! Đúng là ông trùm tương lai, biết tạo dáng từ bé rồi!"

// Chuyện cũ thì mình đào lại cho mới🙈//

"Em còn trêu anh nữa không?" Bon Hyuk nói, giọng anh ta mang vẻ đe dọa nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh nghịch. Anh ta bất ngờ vươn tay, cù lét Hanbin tới tấp.

Hanbin không ngừng cười ré lên, cố gắng né tránh những ngón tay của Bon Hyuk. "Em... em không... không dám nữa! Thôi mà, Bon Hyuk! Em xin lỗi mà! Ha ha ha!" Tiếng cười của Hanbin vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng cười khẽ nhưng chân thành của Bon Hyuk.

Bên ngoài phòng giải trí, những người làm và vệ sĩ đi ngang qua đều không khỏi ngạc nhiên. Họ đã thấy sự thay đổi của Bon Hyuk dạo gần đây, anh bớt lạnh lùng hơn, nhưng chưa bao giờ họ nghe thấy tiếng cười sảng khoái và tự nhiên như vậy từ anh. Tiếng cười trong trẻo của Hanbin, xen lẫn tiếng cười trầm ấm của Bon Hyuk, cứ văng vẳng trong căn biệt thự rộng lớn, xua đi sự tĩnh lặng lạnh lẽo thường ngày. Họ khẽ mỉm cười, cảm nhận được một luồng không khí ấm áp, vui vẻ đang lan tỏa khắp nơi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên họ thấy "ngài chủ tịch" sống như một con người thực thụ.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro