Chương 27: Những Thử Thách Đầu Tiên và Bài Học Vỡ Lòng

Cuộc gặp gỡ với Luật sư Kang Min Ho đã tiếp thêm cho Hanbin một nguồn động lực to lớn, như tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa đam mê công lý đang bùng cháy trong lòng cậu. Cậu càng vùi đầu vào học tập, không chỉ dừng lại ở những kiến thức trên giảng đường mà còn tự mình tìm đọc thêm rất nhiều tài liệu chuyên ngành, các bộ luật, án lệ phức tạp, và những bài báo pháp lý chuyên sâu mà trước đây cậu chưa từng biết đến. Cậu dành phần lớn thời gian ở thư viện, nơi mùi giấy cũ và sách vở dày đặc trở thành một thứ hương thơm quen thuộc, mang đến cảm giác bình yên và sự tập trung cao độ, tách biệt cậu khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. Minjun và Seulgi vẫn luôn ở bên cạnh, cùng cậu học nhóm, thảo luận những vấn đề khó nhằn, cùng nhau phân tích các tình huống pháp lý giả định, và đôi khi cùng nhau than thở về áp lực khổng lồ của ngành luật, về những đêm trắng đọc sách hay làm bài tập. Tình bạn của họ ngày càng khắng khít, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho Hanbin trong môi trường mới đầy cạnh tranh này.

Tuy nhiên, cuộc sống đại học không chỉ có màu hồng của tri thức và tình bạn. Môi trường mới cũng đi kèm với những thử thách đầu tiên, những tình huống bất ngờ mà cậu chưa từng lường trước, buộc cậu phải đối mặt với những khía cạnh thực tế mà sách vở chưa từng đề cập.

Một buổi chiều nọ, khi Hanbin đang đi bộ về ký túc xá sau giờ học lý thuyết căng thẳng, đầu óc còn đang quay cuồng với những điều khoản khô khan của Luật Hình sự, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã, la ó khá lớn ở góc sân trường, gần khu vực ghế đá. Cậu thấy một nhóm sinh viên đang vây quanh một cô gái, vẻ mặt cô gái trông rất hoảng sợ, còn một chàng trai khác thì đang cố gắng bảo vệ cô. Hanbin định lảng đi, không muốn dính vào rắc rối không phải của mình, cậu luôn được Bon Hyuk dặn dò phải tránh xa rắc rối. Nhưng một câu nói lọt vào tai cậu khiến cậu khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ, mọi lý thuyết vừa học bỗng trở nên sống động và cấp thiết.

"Mày dám nói tao ăn cắp đồ sao? Tao đã nói là không lấy mà! Trả lại giấy tờ tùy thân cho tao đi! Tại sao các người lại làm thế này?!" Cô gái khóc nấc, giọng run rẩy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét, trông vô cùng đáng thương.

Hanbin lập tức nhận ra vấn đề. Đây không chỉ là một cuộc cãi vã thông thường giữa sinh viên. Có vẻ như có một sự vu khống, một sự bất công đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Cậu hít một hơi sâu, nhớ lại lời Luật sư Kang: "Chúng ta phải đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, để bảo vệ công lý, dù đó là một việc nhỏ nhất." Lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho cậu. Cậu bước đến gần hơn, cố gắng tìm hiểu tình hình một cách cẩn trọng. Hóa ra, cô gái tên là Yujin, sinh viên năm hai, bị một nhóm sinh viên khác, khoảng ba, bốn người, buộc tội ăn cắp điện thoại và ví tiền. Người chàng trai đang đứng ra bảo vệ cô là bạn của cô, tên là Dongwoo, vẻ mặt anh ta cũng đầy phẫn nộ nhưng lại có vẻ bất lực và lo lắng.

"Điện thoại của tao bị mất ở thư viện, camera ở đó có ghi lại cảnh mày đi ngang qua lúc đó. Mày là người cuối cùng ở khu đó trước khi tao phát hiện mất đồ. Không mày thì ai làm được việc đó hả? Mày đừng có chối cãi!" Một cô gái, có vẻ là người đứng đầu nhóm kia, lớn tiếng, giọng điệu đầy hung hăng và tự tin, như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Nhưng tao không lấy! Tao chỉ đi qua đó để tìm sách thôi mà! Lúc đó tao còn nhìn thấy mấy người khác nữa mà! Tại sao lại chỉ đổ lỗi cho mình tao chứ? Các người vu khống tao!" Yujin vừa khóc vừa thanh minh, tay run run bấu chặt vào cánh tay Dongwoo, tìm kiếm sự an ủi và một điểm tựa.

Hanbin cảm thấy một luồng máu nóng chạy lên. Cậu không thể đứng nhìn sự bất công này. Cậu hít một hơi sâu, tiến lên phía trước, đứng chếch về phía Yujin và Dongwoo, tạo thành một rào chắn vô hình, một điểm tựa vững chắc cho họ.

"Xin lỗi, cho mình hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có vẻ như có một sự hiểu lầm lớn mà các bạn đang làm quá lên." Hanbin lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng rõ ràng, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người và làm dịu đi không khí căng thẳng đang bao trùm.

Nhóm sinh viên kia quay lại nhìn Hanbin, vẻ mặt khó chịu và có chút cảnh giác. "Không liên quan đến cậu, cậu đừng xen vào chuyện người khác! Đây là chuyện riêng tư của bọn tôi!" Cô gái hung hăng lúc nãy gằn giọng, ánh mắt liếc xéo Hanbin từ đầu đến chân, đánh giá.

Hanbin không nao núng. Cậu bình tĩnh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang lớn tiếng, không chút sợ hãi. "Tôi là sinh viên ngành Luật, năm nhất. Và tôi nghĩ, với tư cách là một sinh viên luật, tôi có trách nhiệm quan tâm đến những vấn đề liên quan đến sự công bằng và việc thực thi pháp luật một cách đúng đắn. Việc buộc tội ai đó ăn cắp cần phải có bằng chứng rõ ràng, không thể chỉ dựa vào suy đoán hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các bạn có chắc chắn rằng bạn nữ này đã lấy không? Các bạn có bằng chứng gì cụ thể ngoài việc cô ấy đi ngang qua không?"

Yujin và Dongwoo nhìn Hanbin với ánh mắt đầy hy vọng và biết ơn, như thể cậu là vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện từ hư không.

Cô gái lớn tiếng kia cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Bằng chứng? Camera đã ghi lại rồi. Cậu ta đi ngang qua đó, và đồ của tôi mất ngay sau đó. Đó không phải là bằng chứng sao? Còn cần gì nữa? Cậu là sinh viên luật thì đã sao? Mới năm nhất thì biết gì mà nói! Học lý thuyết suông thì đừng có ra vẻ!"

Hanbin lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, giọng điệu vẫn giữ vững sự bình tĩnh nhưng đầy tính thuyết phục. "Việc camera ghi lại cảnh ai đó đi ngang qua hiện trường không phải là bằng chứng trực tiếp cho việc phạm tội. Trong luật pháp, chúng ta gọi đó là bằng chứng gián tiếp, và nó cần được kết hợp với nhiều yếu tố khác để có thể kết tội một người. Các bạn đã tìm thấy điện thoại hay ví tiền trên người cô ấy chưa? Hay có nhân chứng nào nhìn thấy cô ấy trực tiếp lấy tài sản của các bạn không? Nếu không có những điều đó, các bạn không thể kết luận một cách vội vàng và vu khống người khác như vậy được." Cậu nhấn mạnh từng từ, giọng điệu mạnh mẽ hơn, đầy tính thuyết phục. "Trong luật pháp, đặc biệt là luật hình sự, chúng ta cần bằng chứng cụ thể, vững chắc và không thể chối cãi để chứng minh tội lỗi của một người. Nếu chỉ dựa vào suy đoán và buộc tội vô căn cứ, đó là hành vi vu khống, và hành vi đó cũng là một tội danh theo luật hình sự đấy. Các bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không cẩn thận." Hanbin nói thêm, ánh mắt sắc bén, khiến nhóm kia bắt đầu lo sợ. "Các bạn đã báo cáo sự việc với cảnh sát hay ban quản lý thư viện chưa? Đó mới là cách giải quyết đúng đắn, để cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chứ không phải tự ý kết tội, gây áp lực và làm nhục người khác như thế này ở nơi công cộng."

Sự tự tin, kiến thức vững chắc và những lập luận logic, sắc bén của Hanbin đã khiến nhóm sinh viên kia bắt đầu nao núng, không còn hung hăng như ban đầu. Một vài người bắt đầu thì thầm với nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và hối hận. Đúng lúc đó, Minjun và Seulgi đi ngang qua, thấy Hanbin đang ở giữa đám đông liền vội vàng chạy đến, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và bất ngờ.

"Hanbin, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?" Minjun hỏi, vẻ mặt đầy quan ngại.

Hanbin nhanh chóng giải thích tình hình. Seulgi, với sự điềm tĩnh và thông thái vốn có, cũng nhanh chóng nắm bắt vấn đề và bắt đầu phân tích thêm về quy trình tố tụng, về tầm quan trọng của chứng cứ và việc bảo vệ quyền lợi của nghi phạm trước khi có phán quyết cuối cùng. Sự xuất hiện và lời lẽ của hai người bạn, đặc biệt là sự tự tin và kiến thức chuyên sâu của Hanbin, đã khiến nhóm sinh viên kia không còn dám làm căng. Cuối cùng, họ đành miễn cưỡng chấp nhận việc báo cáo sự việc cho ban quản lý thư viện và cảnh sát để điều tra làm rõ, thay vì tự ý kết luận và tiếp tục làm nhục Yujin.

Yujin và Dongwoo thở phào nhẹ nhõm. Yujin tiến đến nắm chặt tay Hanbin, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng đã ánh lên sự biết ơn vô hạn. "Cảm ơn Hanbin nhiều lắm! Cậu là ân nhân của mình! Nếu không có cậu, không biết chúng mình phải làm sao nữa. Cậu thật sự đã cứu mình khỏi một rắc rối lớn!"

"Không có gì đâu. Mọi chuyện sẽ được làm rõ thôi, đừng quá lo lắng. Hãy tin vào pháp luật." Hanbin mỉm cười trấn an. Cậu cảm thấy một niềm vui lạ lùng, một cảm giác thỏa mãn sâu sắc khi được áp dụng những gì mình học vào thực tế, dù chỉ là một tình huống nhỏ, và được thấy công lý được bảo vệ. Đây là cảm giác mà cậu khao khát bấy lâu nay.

Trên đường về ký túc xá, Minjun vỗ vai Hanbin, vẻ mặt đầy thán phục. "Cậu ngầu thật đấy, Hanbin! Mới học năm nhất mà đã ra dáng luật sư rồi. Lời lẽ sắc bén ghê, làm bọn họ cứng họng luôn! Mình thấy bọn họ sợ xanh mặt luôn đấy!"

Seulgi cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Đúng vậy, Hanbin. Cậu xử lý tình huống rất tốt, rất chuyên nghiệp. Cách cậu lập luận chặt chẽ và nhắc nhở về luật pháp khiến người ta không thể phản bác. Đó chính là tố chất của một luật sư giỏi đấy. Mình tin cậu sẽ rất thành công trong tương lai."

Hanbin chỉ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu nhận ra rằng, dù Bon Hyuk đã "đánh dấu chủ quyền" ở trường, khiến cậu bớt bị ve vãn, nhưng việc được mọi người công nhận về năng lực của bản thân, được sử dụng kiến thức để giúp đỡ người khác, mới chính là điều cậu thật sự khao khát. Nó mang lại cho cậu một cảm giác giá trị và ý nghĩa lớn lao, củng cố thêm niềm tin vào con đường đã chọn.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Tối đó, khi Hanbin vừa về đến biệt thự, Bon Hyuk đã ngồi đợi cậu ở phòng khách, khuôn mặt anh có chút căng thẳng, ánh mắt trầm tư và có phần nghiêm nghị.

"Hanbin, hôm nay em đã can thiệp vào chuyện ở trường sao?" Bon Hyuk hỏi, giọng điệu có chút nghiêm trọng, không còn vẻ thoải mái hay vui vẻ như thường ngày. Rõ ràng, những vệ sĩ của anh đã báo cáo lại mọi chuyện một cách chi tiết, thậm chí là từng lời Hanbin đã nói.

Hanbin hơi giật mình, nhưng cậu vẫn kể lại mọi việc một cách chi tiết, không giấu giếm điều gì. "Vâng, nhưng em thấy bạn ấy bị oan mà anh. Có cả nhóm người cứ vây lấy bạn ấy, còn định khám xét người nữa. Tình huống lúc đó rất căng thẳng, nếu em không lên tiếng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em chỉ muốn giúp bạn ấy thôi. Em đã dùng kiến thức luật đã học để giải thích cho họ hiểu thôi mà anh, rằng việc kết tội mà không có bằng chứng cụ thể là sai, và có thể bị kiện ngược lại vì tội vu khống." Hanbin cố gắng giải thích, giọng có chút bối rối nhưng vẫn đầy lý lẽ.

Bon Hyuk im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn Hanbin đầy phức tạp, vừa có sự tự hào về sự dũng cảm và trí tuệ của cậu, vừa có sự lo lắng sâu sắc đến tột cùng. Rồi anh thở dài, tiến đến ngồi cạnh cậu trên sofa, kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu. "Anh biết em muốn giúp đỡ người khác, và đó là một điều rất tốt, rất đáng quý. Anh tự hào về trái tim nhân ái và sự dũng cảm của em. Nhưng Hanbin à, thế giới này phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều, đặc biệt là thế giới của pháp luật và những con người đứng sau nó. Không phải lúc nào lý lẽ cũng chiến thắng một cách dễ dàng, không phải lúc nào công lý cũng được thực thi một cách đơn giản, trong sạch. Đôi khi, việc xen vào những chuyện không liên quan, đặc biệt là những chuyện có thể dẫn đến rắc rối pháp lý, có thể khiến em gặp nguy hiểm, thậm chí là những mối đe dọa trực tiếp. Anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với em. Anh đã mất quá nhiều thời gian, đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có được em ở bên cạnh, anh không thể để em gặp nguy hiểm thêm nữa, dù chỉ là một vết xước nhỏ." Giọng anh trở nên mềm mại hơn, đầy tình cảm, nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng sâu sắc, gần như là nỗi sợ hãi mất mát.

"Em xin lỗi... em biết anh lo cho em," Hanbin cúi đầu, dựa vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm và sự bao bọc từ Bon Hyuk. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh lo lắng đến vậy. "Nhưng em... em không thể đứng nhìn một người bị đối xử bất công mà không làm gì được. Em đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác bị vu khống, bị người khác tấn công mà không ai giúp đỡ, không ai tin mình. Chính vì thế mà em mới muốn trở thành luật sư mà anh, để giúp những người như em trước đây, những người yếu thế không có tiếng nói." Hanbin nói, giọng cậu nghẹn lại một chút, nhớ về quá khứ đầy ám ảnh.

Bon Hyuk ôm chặt Hanbin vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi vuốt ve sống lưng cậu trấn an. "Anh hiểu. Anh rất hiểu lý tưởng cao đẹp của em, Hanbin à. Đó là một lý tưởng mà rất ít người có được. Nhưng hãy hứa với anh, hãy cẩn thận hơn, khôn ngoan hơn. Hãy học cách tự bảo vệ bản thân trước khi bảo vệ người khác. Hãy để những người có kinh nghiệm hơn, những người có khả năng tự bảo vệ mình tốt hơn xử lý những chuyện rắc rối như vậy, nếu em cảm thấy nó vượt quá khả năng của mình. Anh sẽ không bao giờ cấm em theo đuổi công lý, theo đuổi những gì em tin là đúng, nhưng hãy làm nó một cách thông minh và an toàn, được không? Em là tất cả đối với anh, Hanbin."

Hanbin gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn tuyệt đối từ vòng tay Bon Hyuk. Cậu biết Bon Hyuk nói đúng. Thế giới không đơn giản chỉ có đúng sai, và lòng tốt đôi khi cũng cần đi kèm với sự khôn ngoan, với những tính toán chiến lược. Nhưng cậu cũng biết, mình không thể nào bỏ qua khi thấy sự bất công. Đó là bản năng, là lý do cậu chọn con đường này, con đường mà Bon Hyuk đã mở ra cho cậu. Bon Hyuk đã cho cậu một cuộc sống mới, một tương lai mới, một gia đình đích thực. Giờ đây, cậu muốn dùng tương lai đó để giúp đỡ những người khác, những người từng ở trong hoàn cảnh giống cậu. Đó cũng là cách để cậu trân trọng những gì Bon Hyuk đã làm cho mình, để biến những đau khổ trong quá khứ thành động lực cho những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai. Đây là bài học vỡ lòng đầu tiên của Hanbin trên con đường trở thành một luật sư.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro