Ep1:
Tôi là Oh Hanbin , là một thằng "chuyên văn" chính hiệu , nói vậy cho sang mồm thôi chứ tôi vẫn đang trong quá trình ôn thi học sinh giỏi vòng trường. Hôm nay là thứ tư, ngày mai tôi sẽ thi học sinh giỏi, Tôi rất lo - lo vì sợ không qua khỏi vòng trường , lo vì sợ tôi sẽ không thể hiện tốt trong bài thi của mình. Thoát cái đã đến chiều thứ năm, khi đến, tôi cứ ngỡ lớp học sẽ trống trơn, không một bóng người. Nhưng khi đến lớp, Tôi thấy có rất nhiều người đứng ở cửa.a! Đó là các bạn của tôi, khi thấy tôi đến, mọi người đều chạy đến chỗ tôi, hỏi han, an ủi, động viên tôi. Nói thật thì tôi cũng thuộc kiểu người "sad gái"trong trường. Khi nhận được sự động viên của mọi người, Tôi thấy mình như tràn đầy năng lượng, không còn tự ti, rụt rè nữa. Đến khi số báo danh của tôi được đọc lên, tôi hừng hực khí thế bước vào phòng thi, khi đề được đặt lên bàn, tôi không khỏi run người, sau khi cán bộ coi thi hô bắt đầu - tôi liền cặm cụi vào viết, nghĩ được đến đâu Tôi viết đến đấy , trong đầu tôi chỉ còn lại câu "viết nhanh, đỗ nhanh"...
Sau khi sang mặt thứ hai, Tôi thấy một thanh niên chạy từ cổng trường vào, Tôi nghe thấy cán bộ đọc tên anh ấy : Koo Bon Hyuk , số báo danh 001 ,tôi thì số 002 ,vậy là...anh ấy ngồi cạnh tôi! Khi anh ấy bước vào,đôi mắt tôi như được rửa sạch ,làn da trắng trẻo ,gương mặt đẹp không góc cạnh có thể khiến hoa ghen tị ,đôi chân dài chừng m8 ,...trời ơi,cực phẩm đây rồi! Khi anh ngồi xuống ,tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ,không phải mùi nước hoa,mà nó na ná mùi lúa chín.
Tôi quay qua nhìn anh, đập vào mắt tôi là chiếc mũi cao chót vót ,chiếc cằm góc cạnh .Với cái tính "luôn luôn mê sắc đẹp ,không phân biệt nam nữ" của tôi thì anh ấy là hình mẫu lí tưởng nhất. Làm xong câu 1, đến câu 2 thì tôi không biết lấy dẫn chứng gì, mắt tôi sáng lên rồi nhìn sang Hyuk - người vẫn đang lọ mọ tính các phép tính còn khó hơn lên trời. Tôi lấy hết can đảm lấy ngón tay dí nhẹ vào vai anh ,ngón tay thon nhẵn của anh dừng lại ,ngước mắt lên nhìn tôi. Ôi! Cái visual ấy ,tôi có thể chảy maus mũi tại đây luôn! Cố kìm nén ,tôi nhẹ giọng hỏi :
"Anh gì ơi ,anh có biết làm văn Nghị luận không ,em nên lấy dẫn dắt là gì cho câu này đây?" Anh ấy nhìn tôi ,rồi nhìn đề ,rồi lại nhìn bài làm của tôi, xong thì nói hàng loạt dẫn chứng ra ,còn chỉ những lỗi sai và không hợp lí ở câu trước của của tôi nữa.
• Các tình yeoo thấy như thế nào ậ? Hơi dở nên chịu khó đọc nhó💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro