Shot 4: Thích hay không thích

"5, 6, 7, 8...Lại nào"

Hwa Rang vẫn tiếp tục duy trì cường độ tập luyện dù cho đến giờ phút này chỉ còn 2 người trụ được. Koo Bon Hyuk rốt cuộc cũng mất hết sức lực mà nằm dài trên sàn, mồ hôi thấm đẫm một mảng áo, nó thở hắt ra rồi tay bắt đầu lướt điện thoại. Lướt đến một tấm ảnh, Hyuk chợt dừng lại một lúc lâu, si mê nhìn ngắm rồi vô thức bật cười. Lew đang quay vlog từ xa liền tò mò tiến đến. Từ lâu cậu đã cảm thấy Hyuk thuộc kiểu người rất khó đoán, ngay lúc này cũng vậy, rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mà lại vui vẻ đến thế?

"Chà, đến lượt anh rồi đấy Hyuk hyung. Có thể bật mí cho iE biết mẫu người của anh là gì không?" Lew hí hửng dò hỏi Hyuk khi vừa kết thúc màn phỏng vấn với các thành viên khác.

"Han Bin hyung" Hyuk không có lấy 1 giây do dự mà trả lời.

"........." Kỳ thực Lew cũng không quá bất ngờ với đáp án này, bất quá cậu chỉ không nghĩ đến Hyuk lại thẳng thắn như vậy, dù sao cũng đang quay vlog cho fan coi mà.

"Ý em là ngoại hình ý, đôi mắt chẳng hạn?"

"Giống Han Bin hyung"

"Gì chứ..... mà thôi bỏ đi. Tổng thể khuôn mặt thì sao?"

"Giống Han Bin hyung"

".............Vậy còn vóc dáng? Anh thích người mảnh mai hay đầy đặn một chút?"

"Không phải đã nói là giống Han Bin hyung sao? Tên nhóc này cmn thật sự biết thử thách lòng kiên nhẫn của anh đây đó"

Lew cắn răng nuốt ấm ức vào trong. Đối với hàng tá câu hỏi cậu đưa ra mà lại chỉ nhận về duy nhất một đáp án "Giống Han Bin hyung" khiến cậu thật sự cạn lời.

Cậu chợt nhớ lại một câu bông đùa của tên út quỷ Tae Rae từ rất lâu về trước "Từ iE cho đến staff trong công ty ai chẳng biết Hyuk hyung simp Han Bin hyung thế nào, nếu có người thật sự không biết thì chỉ có thể là lừa đảo trà trộn vào thôi =))". Dù nói là đùa nhưng lời của Tae Rae vốn không sai. Lew ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi cho qua, hạ quyết tâm hỏi Hyuk câu cuối cùng.

"Vậy...." Lời nói còn chưa kịp thoát ra hết đã bị Hyuk chặn ngang.

"Han Bin hyung chính là mẫu người của anh, nếu không phải Han Bin hyung thì sẽ chẳng là ai khác cả. Chú mày có hỏi thêm cũng vô ích, vì đáp án chỉ có một thôi"

Lần này Lew thật sự cứng họng. Tình cảm của Hyuk dành cho Han Bin vốn không phải thứ nảy sinh trong ngày một ngày hai, làm sao có thể không nhận ra. Nhưng mà không thể phối hợp với cậu một chút để quay vlog sao? Lew thở dài gập máy quay lại, cất vào túi, liền sau đó lủi thủi đi về phía cửa ra vào, trước khi đi còn không quên ném lại một câu.

"Han Bin hyung nhắn mọi người về ăn bánh, anh ấy vừa làm xong. Không nhanh hết phần ráng chịu"

Cả ngày không được nhìn thấy gương mặt Han Bin khiến Hyuk vô cùng bức bối. Có lẽ vì thế mà ngay khi cụm từ "Han Bin hyung" bật ra từ miệng cậu leader, Hyuk đứng phắt dậy, tay vơ vội đống đồ đạc cùng áo khoác rồi rảo bước thật nhanh về phía kí túc xá. Hyeong Seop để ý thấy cậu em như vậy, trong lòng liền cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Mà suy cho cùng thì điều mâu thuẫn ở Hyuk đâu phải chỉ có một hai điều.

Giả như, Hyuk vốn không thích ăn bánh ngọt, hay nói đúng hơn là nó không thường xuyên ăn vì nó cho rằng ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho da. Ấy thế mà mỗi lần Han Bin hyung làm bánh, nó sẽ là đứa đầu tiên thưởng thức, rồi bắt đầu khen ngợi như thể đó là món ngon nhất trên đời. Hyeong Seop nghĩ đến khuôn mặt vừa giây trước vẫn còn nhăn lại vì đồ ngọt, giây sau lại quay sang nũng nịu Han Bin với đôi mắt long lanh như cún con của Hyuk mà bật cười. Cho nên rốt cuộc Hyuk có thích bánh ngọt hay không, chẳng ai biết được. Có lẽ chỉ Han Bin mới biết.

Giả như, Hyuk không thích ôm ấp hay skinship quá nhiều với người khác, nó bảo rằng những cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy khiến nó cảm thấy ngượng ngùng. Ấy thế mà mỗi khi có ai đó từ ngoài về đều bắt gặp cảnh nó ôm cứng Han Bin trên sofa. Mà nếu chỉ có thế thì đã không có chuyện để nói. Hyuk đâu chỉ ôm, nó còn ra sức quấn lấy cả người Han Bin vào trong lòng, đầu thì dụi vào cổ anh như cún con đòi nựng, trong khi môi liên tục ghé vào hai má phúng phính mà hôn tới tấp, thỉnh thoảng lại đưa mũi lên ngửi mái tóc như sợ quên mất mùi hương của anh. Cho nên rốt cuộc Hyuk có thích skinship hay không, chẳng ai biết được. Có lẽ chỉ Han Bin mới biết.

Hay giả như, Lew đã từng nói rằng Hyuk là người rất khó chọc cười, cho dù có cố làm mấy trò hài hước trước mặt Hyuk thì sự dửng dưng của nó cũng đủ khiến người ta quê. Ấy thế mà Hyuk lại có thể cười cả ngày chỉ vì vài câu nói vu vơ của Han Bin, thậm chí có lúc chưa kịp hiểu hết anh nói gì thì nó đã bật cười rồi. Có lần Hyeong Seop đã thử bắt chước y hệt cách nói của Han Bin nhưng chỉ nhận lại cái nhìn đầy thờ ơ của Hyuk. Đây rõ ràng là thiên vị, không phải sao?

Đối với những hành động của Hyuk, mọi người trong nhóm sớm đã quen rồi, chỉ là vẫn không khỏi thắc mắc, rõ ràng miệng bảo "không thích" nhưng khi ở cạnh Han Bin lại thành "thích", vậy đến cuối cùng là "thích" hay "không thích"?

Ngay cả Han Bin cũng không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Anh chỉ cảm thấy Hyuk là tên nhóc vô cùng dính người, cả ngày một câu "Hanbinieya~", hai câu cũng "Hanbinieya~~". Hyeong Seop từng bất lực đùa rằng Hyuk nên mua lấy cuộn dây để cột 2 người lại, mất công tối ngày chỉ biết đi tìm "Han Bin hyung, Han Bin hyung". Ai mà nghĩ đến hôm sau Hyuk đi tìm mua thật. Han Bin lúc đó đơn giản nghĩ tên nhóc này là quá yêu quý mình nên mới vậy thôi.

Cho đến một lần tủ lạnh hết sạch đồ ăn, hại anh đến giờ cơm rồi vẫn phải lật đật chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Khi đó vì vội đi mà không kịp hỏi mọi người ăn gì nên anh mất khá nhiều thời gian chọn lựa mới quay trở về kí túc xá. Koo Bon Hyuk vừa giây trước vẫn còn mặt nặng mày nhẹ vì trò đùa nghịch của tên út quỷ Kim Tae Rae, giây sau nhác thấy bóng Han Bin mở cửa liền bày ra vẻ mặt đáng thương, 2 mắt sáng long lanh như cún con thấy chủ đi làm về.

Đối với sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt của Hyuk, Han Bin liền một phen hoảng hốt. Cũng kể từ lúc đó mà anh bắt đầu ngờ ngợ nhận ra tên nhóc này đặc biệt quan tâm đến mình. Bắt đầu từ những lời nũng nịu, dần dà đến những cái ôm, còn bây giờ thì sao? Tên nhóc này mở miệng ra liền nói mấy câu đại loại như "Han Bin hôn em đi", "Hôn chào buổi sáng đi", "Hôn chúc ngủ ngon đã rồi mới ngủ", hay "Hôm nay em chưa hôn Han Bin cái nào"...và 1001 câu nói nữa mà Han Bin không tiện kể ra, vì chung quy cũng chỉ xoanh quay "nụ hôn" mà thôi. Mẹ kiếp, tiến độ này đến cả Han Bin còn không theo kịp, nói gì mấy đứa trong nhóm.

Ngay như vừa nãy, khi Han Bin vừa nhấc chiếc bánh nóng hổi từ trong lò ra thì nghe thấy cái giọng nũng nịu của Hyuk gọi "Hanbinieya~", chưa kịp định hình lại thì liền sau đó một thân ảnh cao ráo đã ôm chầm lấy anh. Koo Bon Hyuk mặc kệ túi đồ tập vẫn còn lăn lóc dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy eo Han Bin không chịu buông, đôi môi tìm đến vùng da trắng ngần trên cổ mà ra sức gặm cắn, chà xát, không biết vô tình hay cố ý mà để lại vô vàn dấu hôn ửng đỏ.

Han Bin thấy nhột định đẩy Hyuk ra thì tên nhóc này lại càng ôm chặt hơn. Đây không phải lần đầu nó tỏ ra thân mật như vậy, chỉ là Han Bin vẫn có chút xấu hổ, vì suy cho cùng không phải chỉ có người yêu mới làm mấy hành động ôm hôn như thế này sao. Sống mũi Hyuk vẫn không ngừng mơn trớn trên hầu kết của anh, miệng thì lẩm bẩm mấy từ chẳng rõ đầu đuôi.

"Cứ để như vậy một lúc đi, em "hết pin" rồi"

"................."

Han Bin như bị thôi miên cứ đứng im mặc Hyuk càn quấy, mãi một lúc sau khi nghe thấy tiếng mấy đứa nói chuyện ngoài cửa mới bừng tỉnh thoát ra khỏi vòng tay Hyuk. Bị phá đám, Hyuk mặt đen đi vài phần. Lew vừa bước vào thấy Hyuk đằng đằng sát khí liền không rét mà run, rón rén đi vào trong bếp.

"Han Bin hyung ơi bọn em về rồi"

"Anh làm bánh phải không Han Bin hyung, thơm quá"

"Han Bin hyung ơi em muốn ăn bánh. Bánh, bánh, bánh (x10). Bánh đâu rồi aaaaaaa!"

Trong khi Lew đang lén lén lút lút thì phía Hwa Rang ngược lại nói liến thoắng, chẳng ngại mà hét ầm lên đòi ăn với Han Bin. Hyuk nghe Hwa Rang nói xong mặt lại đen thêm vài phần nữa. Nếu không phải tại mấy tên nhóc này nhanh chân thì nó đã được ở riêng với anh yêu của nó thêm chút nữa rồi.

Han Bin thấy mấy đứa em vừa về đã ồn ào náo nhiệt liền vui vẻ không thôi. Anh lấy chiếc bánh ra, lần lượt chia đều cho từng người mới phát hiện ra Hyuk đã biến đâu mất. Anh nhìn ngó xung quanh cũng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó đâu, chắc hẳn đã lên phòng rồi. Hwa Rang như nhận ra Han Bin đang tìm kiếm thứ gì đó liền nhanh nhảu, vừa phồng mồm nhai bánh vừa hỏi.

"Ăn chìm ì ao? Nhếu à Hyuk hyung ì vờ ãy em chấy ăn ới mặt í ị ti ên òng òi"

(Anh tìm gì sao? Nếu là Hyuk hyung thì vừa nãy em thấy anh ấy mặt bí xị đi lên phòng rồi)

"Nhai hết đi rồi hãy nói ba =))"

Eun Chan bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường mà nhắc khéo Hwa Rang. Han Bin cười trừ rồi cầm theo một phần bánh đi lên phòng.

Hyuk vừa tắm xong lười nhác đi về phía cảnh cửa vẫn đang đóng chặt. Vừa mở ra thấy Han Bin nở nụ xinh như hoa, trên tay cầm phần bánh dường như là để dành cho mình, trong bụng liền dâng lên một cỗ nhộn nhạo khó tả. Nó kéo Han Bin vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, khẩn trương áp nửa thân trên trần trụi lên người Han Bin.

"Làm nốt việc vừa nãy nhé, em mới sạc được 20% pin thôi"

".............Này, em phải ăn chút gì đi đã, từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu. Vả lại hôm nay anh làm món bánh em thích mà" Han Bin giật mình khẽ tách ra khỏi lồng ngực của Hyuk.

Không phải anh bài xích gì Hyuk, chỉ là anh thực sự lo cho sức khoẻ của tên nhóc này. Hyuk rất hay bỏ bữa, hoặc không thì là đến bữa ăn uống rất qua loa. Trước mắt thì chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng ai biết được sau này có sinh bệnh hay không?

Vả lại bây giờ Hyuk chỉ quấn duy chiếc khăn tắm trên người, cứ thế này mà tiếp xúc thì không phải rất xấu hổ sao? Tuy cả hai đều là con trai nhưng nếu là mối quan hệ mà bình thường vốn đã vượt trên cả mức thân thiết như anh với Hyuk thì lại sinh ra cảm giác mờ ám.

"Nếu em nói giờ em chỉ muốn ăn anh thôi thì sao?"

Não bộ Han Bin trong phút chốc như muốn ngừng hoạt động. Chỉ khi đang tức giận chuyện gì đó Hyuk mới nói chuyện như thế này, mặc dù sau đó nó cũng không làm tổn hại gì đến anh nhưng chắc chắn sẽ bày ra mấy hành động khiến anh xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Chẳng hạn như lần anh và Hwa Rang skinship sau khi buổi biểu diễn kết thúc, liền tối hôm đó về Hyuk hôn anh đến xây xẩm mặt mày. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được nụ hôn của Hyuk mang ý nghĩa khác với sự thân thiết đơn thuần.

Hoặc có lần Eun Chan mân mê khen cổ anh vừa trắng vừa đẹp, Hyuk lúc đó không biết từ đâu xuất hiện mà nghe được, nét mặt lập tức như nổi cơn giông tố. Chẳng đợi Eun Chan kịp nhận thức được mức độ nguy hiểm liền kéo Han Bin lên phòng, vô cùng khẩn trương mà "đánh dấu" vào cần cổ anh, cứ cắn thật đau rồi lại hôn lên thật nhẹ nhàng, hệt như "vừa đấm vừa xoa", cho đến khi những nụ hoa đỏ chói mắt nở rộ khắp nơi mới chịu buông. Han Bin lúc đó cực kỳ hoang mang "Đây là hành động mà anh em thân thiết thường làm với nhau sao?"

Han Bin mải chìm trong đống suy nghĩ mà không để ý ai đó đang nhìn mình không rời mắt. Hyuk trông thấy bộ dạng lúng túng của Han Bin mà phì cười, nó lại kéo anh lại gần hơn nữa, miết nhẹ đôi môi đầy đặn của anh.

"Em đùa thôi, anh không cần mất tự nhiên vậy đâu^^"

Nói rồi Hyuk không nhanh không chậm đặt một nụ hôn lên mi mắt anh, rồi từ từ trượt xuống sống mũi, nhân trung và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Nó áp đôi môi mỏng của mình lên môi anh, nhẹ nhàng ve vuốt để cảm nhận sự mềm mại trước khi "thưởng thức món chính". Thần kì ở chỗ, cho dù đã làm điều này hàng trăm lần thì nó vẫn không khỏi rung động.

Trái tim đập từng hồi như sóng vỗ, phá vỡ chút lí trí còn sót lại, cùng lúc đó Hyuk cắn nhẹ môi dưới làm Han Bin khẽ mở miệng ra vì cơn đau đột ngột. Chỉ chờ có thế, đầu lưỡi nó bắt đầu tấn công, một mạch thẳng tiến ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt đầy xấu hổ của anh. Han Bin bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng những nụ hôn trước đây chỉ là chạm môi, tại sao bây giờ lại là hôn sâu chứ?

Han Bin cố gắng tách môi ra, ra sức hít thở sau một hồi đã mất hết dưỡng khí. Khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngượng, 2 cánh môi khẽ run rẩy, hàng mi dài lay chuyển che đi đôi mắt sáng long lanh, Hyuk không kìm được lại kéo anh vào nụ hôn khác.

"Ưm...từ...anh không thở được..."

Hyuk hết miết rồi lại cắn, tham lam tận hưởng dư vị ngọt ngào trên đôi môi anh. Thấy cái người trong lòng liên tục giãy giụa liền gian xảo lừa gạt Han Bin một phen.

"Hôn em đi rồi em không làm gì nữa đâu, hứa!" Lời nói nhẹ bổng như đôi tình nhân đang thì thầm dỗ ngọt.

Han Bin ngờ vực nhưng vẫn vịn chặt lấy bờ vai của Hyuk mà kéo xuống. Anh ngượng ngùng nhắm mắt áp môi mình lên.

Nụ hôn dè dặt như thăm dò khiến Hyuk không nhẫn nại được nữa. Han Bin thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa của Hyuk ôm siết lấy anh, như thể muốn đem anh hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu. Cho đến khi anh không thở nổi nữa Hyuk mới lưu luyến buông anh ra, trước đó còn không quên cắn nhẹ đôi môi đã sưng đỏ lên của anh một cái.

Han Bin lí nhí dặn dò Hyuk nhớ ăn bánh rồi vội vã rời khỏi phòng. Hwa Rang nhìn thấy anh từ xa liền lớn tiếng gọi.

"Anh làm gì lâu thế Han Bin hyung, bọn em ăn hết bánh mất rồi. Bộ Hyuk hyung không khoẻ sao?

"Vừa nãy quay vlog còn phũ ông đây, không khoẻ ở chỗ nào chứ" Lew vẫn hậm hực khi nhắc lại chuyện hồi nãy.

"Vlog sao? Có chuyện gì thế?" Han Bin tưởng Hyuk và Lew có cãi vã liền lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu hyung, em chỉ hỏi mẫu người của Hyuk hyung là gì thôi mà ông anh đó không chịu hợp tác với em xíu nào..."

"....hại em bỏ luôn cả cái video" Han Bin hoàn toàn không còn để tâm đến đoạn sau câu nói của Lew, bởi dòng suy nghĩ quen thuộc bắt đầu hiện ra trong đầu anh như một thước phim.

***

"Đã ai nói là em trông rất giống hoàng tử chưa Hyukie?"

"Đến mức đó sao, so với em thì anh còn giống hơn đó^^"

"Vậy hoàng tử đã từng nghĩ đến vị công nương của mình trong tương lai trông như thế nào chưa?"

"Để xem...với nụ cười xinh như đoá hoa hướng dương đón nắng mặt trời, đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao chăng?"

Hyuk ngừng lại lén nhìn biểu cảm của Han Bin rồi nói tiếp, giọng chất chứa đầy dịu dàng.

"Vậy đã ai nói với anh rằng đôi mắt anh rất đẹp và nụ cười anh cũng rất xinh chưa?"

Khoan đã, đây không phải là gián tiếp tỏ tình rồi sao?!

***

Sau tất cả, Han Bin sắp xếp lại suy nghĩ. Anh nghĩ rằng mình đã có đáp án cho những câu hỏi hóc búa mà chưa một ai trả lời được.

Quả thật,

Koo Bon Hyuk không thích đồ ngọt.

Koo Bon Hyuk không thích ôm hôn hay skinship.

Koo Bon Hyuk cũng không dễ bị chọc cười.

Chẳng qua là nó thích anh mà thôi.

Koo Bon Hyuk không thích anh ôm ấp người khác.

Koo Bon Hyuk không thích có ai tỏ ra thân mật với anh.

Koo Bon Hyuk cũng không thích người khác khen anh xinh đẹp.

Chẳng qua cũng là vì nó thích anh mà thôi.

Cho nên, sự thật về "thích hay không thích" từ lâu vốn đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần là Han Bin thì đáp án của Koo Bon Hyuk sẽ luôn là "thích".

End


Viết đến đoạn hun nhau mà trong đầu tưởng tượng ra 7749 cảnh, kiểu ở ngoài mà 2 anh bé hôn nhau thật thì sẽ ra sao huhuu ai cứu rỗi cái đầu óc tăm tối này với ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro