Chương 12

"Hanbin ơi, bạn em mới chỉ cho em chỗ bán miến bò ngon lắm, ngay mai hai đứa mình đi thử đi"
Hyuk lẽo đẽo đi theo Hanbin, hết quàng vai rồi đến bá cổ. Từ sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, mọi người đều đồng tình rằng nên đổi thông tin của nhóm TEMPEST thành là nhóm nhạc nam gồm sáu thành viên và một chai keo dán người của riêng thành viên Hanbin. Vì sao hả?
Bạn muốn tìm Hyuk mà không thấy? Hãy tìm Hanbin.
Bạn muốn Hyuk chú ý đến bạn? Hãy là Hanbin.
Bạn muốn rủ Hyuk làm gì đó? Hãy là Hanbin.
Bạn muốn thấy làm Hyuk cười? Hãy là Hanbin.
Bạn muốn trở thành Hanbin? Hyuk cười mỉa mai, nằm mơ cũng không được đâu nhé!

"Mai hả, chắc không được rồi, mai Lew cũng rủ anh đi ăn sườn cay với em ấy nè. Nếu không thì ba đứa cùng đi đi"
"Thôi, em không ăn sườn cay đâu, tự nhiên em thấy thèm miến bò quá à", Hyuk mếu máo, "Vậy thôi anh đi với Lew đi, em đi một mình cũng được".
"Sao phải đi một mình? Vậy để anh hỏi Lew thử xem đổi qua đi ăn miến bò với em, rồi bữa khác lại đi ăn sườn cây", Hanbin nói.
"Thôi ạ, em ấy bị dị ứng bò mà, em ấy không ăn bò đâu"
"Ủa có không? Sao thấy Lew ăn được bình thường mà"
"Mới đây thôi đó anh, nó kể là tự nhiên dạo gần đây ăn bò bị nổi ban, nên cũng không dám ăn nhiều nữa", Hyuk vừa nói vừa quan sát Hanbin, anh nghĩ anh chạy được sao, em đây không cho phép đâu.
"Thật hả?", Hanbin nghĩ, Lew đã rủ anh trước và anh cũng đã đồng ý rồi, mà anh lại không muốn Hyuk đi ăn một mình, dù sao thì em ấy và mình cũng mới có hiểu lầm gần đây. Hay thôi mình cứ đi với Hyuk, coi như là thắt chặt lại tình cảm, nếu mình giải thích với Lew như vậy thì em ấy không giận đâu ha.
"Vậy thôi để mai anh đi với em nhé", Hanbin nói, "Để anh đi nói với Lew một tiếng, hẹn nhóc đó dịp sau vậy".
"Dạ, nhưng mà anh đừng đề cập đến chuyện dị ứng nha, em ấy không cho em kể với ai đâu", Hyuk cười cười, Lew ơi, xin lỗi chú nhé, chú "tạm thời" dị ứng lần này giúp anh.
...
"Ách xì!!!!"
Lew nhảy mũi liên tục nãy giờ, không lẽ giữa thời tiết oi bức thế này mà mình lại bị cảm hả ta?
"Sao vậy? Bị cảm hả?", Hyeongseop hỏi thăm, đang yên đang lành tự nhiên Lew lại nhảy mũi mấy cái liên tục.
"Em nghĩ không phải đâu, chắc ai đang nhắc em đó", Lew quẹt quẹt mũi, vài tháng nữa là comeback rồi, cầu trời đừng có bệnh hoạn gì ở đây nha.
"Lew à", Hanbin đi tới, anh vừa vỗ vai Lew vừa nói, "Ngày mai chắc anh không đi thử món sườn cay với em được rồi, anh và Hyuk tính đi ăn chung với nhau, sẵn xem như hâm lại tình cảm luôn nha. Tuần sau mình lại hẹn nhau nhé!".
"Vậy ạ? Vậy cho em đi với được không anh? Em cũng không có lịch hẹn nào khác"
"Tụi anh sẽ đi ăn miến bò, nhưng mà anh nghĩ không tốt cho em đâu", Hanbin nhìn Lew bằng ánh mắt thông cảm, "Lew à, mình là anh em mà, không cần cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người đâu, có gì cứ nói ra nhé, mọi người hiểu mà". Nói xong, Hanbin quay trở lại đội hình tiếp tục luyện tập với Eunchan.
"Anh ấy nói gì vậy anh? Không hiểu gì hết", Lew khó hiểu nhìn Hyeongseop, cậu không biết Hanbin có ý gì nữa.
"Em còn không biết sao anh biết được", Hyeongseop nhúng vai.
Đầu giờ chiều, anh quản lý thông báo tối nay Eunchan và Hanbin sắp xếp thời gian để lên livestream nói chuyện phiếm và mukbang bánh kẹo cùng với fans. Thật ra anh quản lý muốn hai người nhân cơ hội này có thể úp mở về chuyện nhóm sắp comeback của nhóm, vừa tạo được sự tò mò của mọi người, vừa thu hút sự chú ý mong chờ từ fans. Hanbin hiểu rồi, về vấn đề này anh có thể làm được.
"Kiểu mình giả bộ "vô tình" spoil đúng không anh?", Eunchan lên tiếng.
"Ừa, nhưng đừng nhiều quá nha, các em thấy lúc nào thích hợp thì cứ lồng ghép vào cho tự nhiên, mình chủ yếu muốn mọi người biết là nhóm sắp comeback thôi".
"Dạ, tụi em hiểu rồi".
"Nói chung đây cũng là chủ đích riêng của anh thôi. Dù sao thông tin vẫn chưa được công bố nên cũng tạm gọi là mình lách luật đó, mấy đứa làm cho khéo khéo nhe"
"Dạ, anh yên tâm, spoil là sở trường của em", Hanbin tự tin vỗ vỗ ngực.
" Anh tin các em nhé", anh quản lý nháy mắt.
"Chào mọi người! Mọi người đã ăn tối chưa?", Hanbin hào hứng tương tác với mọi người đang vào livestream của cậu và Eunchan.
"Hôm nay mình và Eunchanie mua được vài thứ mới mới ở cửa hàng tiện lợi nè, muốn khoe với mọi người"
"Anh ơi, có nhiều bình luận bằng tiếng việt nữa nè anh", Eunchan chỉ vào màn hình, "Mọi người nói gì vậy anh?".
"Mọi người hỏi mình đang làm gì đó, để anh dịch lại bằng tiếng việt, [phần tiếng việt sẽ được đặt trong khung này]"
"[Xin chào, xin chào], hôm nay sau buổi tập mình có rủ anh Hanbin đi mua đồ, mình muốn cho mọi người xem mình và Hanbin đã mua gì nha".
................
"Hình như là anh Hanbin với Eunchan quên luôn nhiệm vụ thì phải", Lew và Hyuk đang cùng nhau xem livestream của hai người, thấy nãy giờ toàn ăn với tán gẫu không à.
"Chắc là quên rồi đó", Hyuk cười, "Có đồ ăn cái là ảnh lo ăn không vậy đó"
"Vậy mình có nên nhắc không ta?"
"Để anh"
.................
Hanbin đang chăm chú đọc bình luận của fan, bỗng nhiên anh thấy một bình luận đến từ tài khoản của nhóm:
TEMPEST-OFFICIAL: Anh Hanbin và Eunchanie ăn gì mà ngon quá vậy?
"Ố", Hanbin chọt chọt Eunchan, chỉ cậu xem bình luận, "Ai đó trong nhóm đang xem live của tụi mình nè"
"Đâu ạ? À, ai vậy ta, ai đang xem xin phát ra tín hiệu đi ạ"
Phần bình luận cũng nháo nhào lên, mọi người cũng muốn biết là thành viên nào vừa bình luận vậy.
TEMPEST-OFFICIAL: Muốn nghe anh Hanbin và Eunchan hát quá à.
Hát? Hanbin suy nghĩ, sao tự nhiên lại kêu hát ta?
Úi! Hanbin như nhớ ra gì đó, cậu lấy chiếc điện thoại của cậu trên bàn, giả vờ bấm gì đó, xong đưa cho Eunchan coi, TỤI MÌNH QUÊN NHIỆM VỤ CHÍNH RỒI.
Eunchan lúc này mới nhớ ra, nãy giờ lo ăn không, hai anh em muốn thành buổi mukbang thiệt hay gì rồi.
...................
"Lúc nãy nhờ mấy anh đó, chứ không tụi em cũng quên luôn vụ kia", Eunchan vừa tắm xong, cậu sấy tóc khô chuẩn bị đi ngủ.
"Là ông Hyuk nhắc đó, anh với ổng chờ hoài mà không thấy gì", Lew thấy buồn cười, bình thường là muốn spoil dữ lắm, bữa nay cho spoil thì lại quên.
"Anh Lew, em hỏi xíu nha", Eunchan nhìn xung quanh, cậu chắc chắn không có ai thì mới lên tiếng.
"Gì vậy? Gì mà nghiêm túc dữ vậy?"
"Anh có cảm thấy dạo này anh Hyuk hơi kì không anh?"
"Ông Hyuk hả? Anh thấy ổng bình thường mà"
"Anh để ý đi, dạo này ổng hay nhìn vào điện thoại rồi ngồi cười một mình lắm. Sao em nghi ổng có bồ quá à. Chuyện này mà tới tay lãnh đạo là tiêu. OUT"
"Gì chứ", Lew ngạc nhiên, "Có hả?"
"Em đánh tiếng để anh để ý rồi nhắc khéo ổng, chứ em thấy tần suất ổng cười với cái điện thoại còn nhiều hơn là cười với anh em mình nữa đó", Eunchan nói.
"Ừa, để mai anh quan sát đã", Lew nói, "Có gì anh sẽ nói riêng với anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro