Chương 58
"Sao tui có cảm giác BonBin dạo này không còn như trước nữa"
"Tui thấy Kubon không còn bám anh Bin nữa thì phải, chắc là bị công ty tách rồi"
"Hai đứa đang giận nhau hay sao vậy, không có như trước nữa, chán quá đi"
"Haha chắc là dính quá sợ người ta dị nghị nên giả bộ vậy đó mà"
"Ai nói gì thì nói, bảo đảm BonBin có vấn đề, nhìn đứng kế nhau mà sượng trân vậy mà"
.
.
Mấy ngày nay Lew đã đọc được nhiều những bình luận kiểu như vậy rồi. Không chỉ fan thắc mắc thôi đâu, cả cậu và mấy người khác cũng thắc mắc nữa. Sau cái bữa mà hai người đó đi nói chuyện riêng, là không còn nói chuyện chung nữa luôn, cứ như thể họ đã thống nhất là sẽ xem nhau như không khí vậy.
"Chuyện này còn kéo dài tới chừng nào nữa đây", Hyeongseop thở dài.
Lew lắc đầu, cậu cũng không biết đâu.
Và dĩ nhiên là Hyuk cũng thấy, nhưng cậu chỉ biết giả vờ như mình không nhìn thấy cũng không nghe thấy điều gì cả. Bây giờ Hyuk không còn đủ tâm trạng để có thể làm gì, nếu như có cơ hội, cậu muốn mình tạm thời đi đến một nơi thật xa để có thể tránh xa những thứ tiêu cực này.
Điện thoại đổ chuông, Hyuk chán nản nhìn qua, thì ra là mẹ gọi đến. Hyuk chẳng muốn nghe máy, dạo này mẹ thường liên lạc với cậu, muốn cậu trở về nhà. Nhưng mà thời gian này Hyuk chỉ muốn ở một minh, cậu không muốn nói chuyện với ai chứ đừng nói là gặp mặt ăn uống, haizz.
"Lượng gió mà anh Hyuk thở dài nãy giờ còn nhiều hơn cái quạt tường đằng kia nữa đó", Hwarang nói.
"Ông tới ngồi đằng trước ảnh đi cho mát", Eunchan nói.
"Ổng đánh tui đó, ông có chịu trách nhiệm không", Hwarang nói.
"Ổng không đánh đâu, điện thoại reo nãy giờ mà ổng còn không thèm nghe máy kìa", Eunchan chỉ tay về cái điện thoại đang nhấp nháy đèn liên tục kế bên Hyuk.
"Chán quá, dạo này anh Hanbin với Hyuk hết đi chung rồi, cũng không còn cái gì để chọc nữa", Taerae nói.
"Thôi đi, giờ này mà em còn nghĩ đến chuyện đó là sao", Hwarang nói.
Nhìn Hyuk ngồi than ngắn thờ dài như vậy, Hwarang cũng có thắc mắc, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?
.
.
.
Nay được mấy ngày nghỉ xả hơi sau cả tuần dài luyện tập để chuẩn bị cho concert ở Việt Nam cùng với lịch fansign dày đặc. Mới sáng mở mắt ra đã không thấy Hanbin đâu, nghe Lew nói mặt trời chưa ló dạng là Hanbin đã đeo balo đi ra ngoài rồi, cũng không biết đi đâu. Hyuk thở dài, chắc anh ấy lại đang tránh mặt mình đây mà.
Thế là Hyuk quyết định về nhà mấy ngày cho hết kì nghỉ. Dù sao thì cậu cũng còn chỗ để đi, chứ Hanbin thì biết đi đâu bây giờ. Hyuk không muốn nhìn thấy anh ấy cứ xách balo một mình đi thang lang đâu đó.
"Con về rồi đây ạ"
"Con về rồi sao, tắm rửa một chút rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có làm bánh trứng hấp mà con thích nè", mẹ Hyuk vui vẻ ra đón cậu.
"Dạ, mẹ cứ để đó đi, con lên phòng nghỉ một lát, cả nhà cứ ăn trước đừng gọi con, con không ăn cơm đâu ạ", nói xong Hyuk đi thẳng lên lầu.
Thấy Hyuk vậy mẹ của cậu cũng không còn hứng thú ăn uống nữa, bà nhận ra hình như hôm nay con trai bà không còn vui vẻ nữa, bộ dạng chán nản bất cần đó, y hệt lúc rất lâu trước đây. Có phải là bởi vì chuyện kia không ?
Bà đi vào bàn ăn, ba Hyuk thấy bà đi tới thì nhìn ra phía sau nhưng lại không thấy Hyuk đâu.
"Thằng bé đâu rồi em ?", ông hỏi.
"Con đi nghỉ rồi, con bảo không ăn cơm, chúng ta cứ ăn trước đi", mẹ Hyuk thở dài.
"Sao vậy, em có nói với con là em làm bánh trứng hấp không ?"
"Dạ có, nhưng thằng bé nói để nó ăn sau"
"Sao vậy, hay tại thằng bé mệt quá nên muốn nghỉ ngơi ?"
Mẹ Hyuk thở dài lần nữa, "Em cũng mong làm vậy"
.
.
Cứ như vậy Hyuk nằm ngủ vùi một giấc, đến khi cậu mở mắt dậy thì trời đã tối. Hyuk cảm thấy có chút đói bụng, cậu lất thất đi xuống bếp xem có gì ăn không. Mở tủ lạnh ra, Hyuk thấy ngay ổ bánh trứng hấp mà mẹ đã làm cho cậu còn nguyên ở đó, hình như cũng chưa ai ăn thì phải. Hyuk buồn rầu nhìn ổ bánh, cậu không muốn ăn một xíu nào.
Nếu hỏi Hyuk có giận mẹ không, Hyuk sẽ nói rằng cậu cũng có chút giận, nhưng cậu buồn mẹ nhiều hơn. Buồn vì mẹ không tôn trọng cậu, buồn vì mẹ tự ý xen vào chuyện tình cảm của cậu. Suy đi xét lại thì cũng chỉ vì mẹ lo cho cậu mà thôi, nhưng mà cậu đã lớn rồi, mẹ nên lắng nghe cậu một chút, mẹ không nên sau lưng cậu mà làm tổn thương người cậu yêu như vậy.
Hyuk thở dài, cậu đóng cửa tủ lạnh lại, thôi ăn mì gói đỡ vậy. Hyuk mở tủ bếp ra xem nhà còn mì không, mẹ Hyuk thì hay nhắc không nên ăn mì nhiều vì không tốt cho sức khoẻ, nhưng lúc nào cũng để sẵn vài gói mì mà Hyuk thích.
Hyuk lấy nồi nấu nước chuẩn bị làm mì, cậu nghe thấy có tiếng bước chân từ trên lầu đang đi xuống.
"Sao con lại ăn mì giờ này nữa ?", mẹ Hyuk nghe có tiếng động dưới bếp, bà đi xuống xem thử thì thấy Hyuk đang nấu mì gói.
"Dạ, tự nhiên con lại muốn ăn mì, con làm mẹ thức giấc ạ ?"
"Không, giờ này mẹ cũng chưa ngủ, hay để mẹ làm đồ ăn thêm cho con nhé ?"
"Thôi được rồi mẹ, con ăn nhanh rồi lại lên ngủ liền ấy mà"
Mẹ Hyuk nhìn cậu loay hoay làm này làm kia, có vẻ cậu không muốn nói chuyện với bà lắm. Mẹ Hyuk nghĩ, có lẽ thằng bé đã biết chuyện kia rồi.
Bà nhớ lại lúc Hanbin gọi điện cho bà để trả lời về vấn đề kia.
[Con chào cô, xin lỗi đã để cô phải phiền lòng, hôm nay con gọi để nói với cô, con và Hyuk đã không còn liên quan với nhau nữa rồi ạ]
[Tốt lắm, thật là tốt, cô cảm ơn con rất nhiều, con là cậu bé tốt, sẽ tìm được một người tốt hơn thôi]
[Không còn chuyện gì nữa rồi, con xin phép cúp máy ạ, con chào cô]
Chỉ là đoạn đối thoại vài ba câu như vậy thôi cũng làm cho mẹ Hyuk lúc đó cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, mọi chuyện có vẻ cũng không khó giải quyết như bà tưởng tượng. Nhưng sao hôm nay gặp lại Hyuk, bà cảm thấy có chút bức bối cùng với cảm giác mất mát cái gì đó khó nói lắm.
"Hyuk à, mẹ ngồi đây với con một chút được không ?"
Hyuk không trả lời, cậu không biết phải nói gì với mẹ cả. Nếu mẹ hỏi về vấn đề của Hanbin, chắc cậu sẽ điên lên mất.
"Dạ, cũng trễ rồi, mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, con cũng ăn xong nhanh rồi đi nghỉ ngay do hôm nay con hơi mệt"
Nghe là biết Hyuk đang từ chối, mẹ Hyuk đành gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng.
Nhìn mẹ buồn bả quay người đi, Hyuk thấy có áy náy vô cùng, nhưng mà cậu biết đối mặt với mẹ lúc này như thế nào đây.
.
.
.
"Anh về rồi đây", Hanbin mở cửa bước vào.
"Anh đi đâu cả ngày vậy ? Anh đã ăn gì chưa ?", Hyeongseop hỏi.
Hanbin tới trời tốt mịt mới trở về, hôm nay anh đã đi khắp nơi để chụp ảnh. Hanbin bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến công viên thành phố, mùa này đang có hoa đào nở rất đẹp. Lâu lắm rồi mới có dịp thoải mái đi ngắm hoa như thế này, Hanbin cũng thư thái thả lỏng tâm hồn mình một chút.
"Anh đi lòng vòng ngắm thành phố thôi, lâu rồi mới có dịp đi chơi mà"
"Tuyệt vậy, anh uống cacao nóng không, em đang pha đây", Hyeongseop nói.
"Anh không uống đâu, em uống đi, anh đi tắm một chút", Hanbin nói, "À, mọi người nghỉ ngơi hết rồi hả em ?"
"Dạ, Eunchan với Taerae đang chơi game trong phòng, Lew thì chắc lại đang viết blog đó ạ, còn Hyuk và Hwarang về nhà rồi ạ", Hyeongseop nói.
"À", Hanbin thở nhẹ một hơi, "Vậy anh đi tắm nhé, em cũng ngủ sớm đi"
"Anh Hanbin à, nếu không phiền, anh nói chuyện vói em ột chút được không ?"
Hanbin dừng lại, không biết Hyeongseop muốn nói gì, nhưng cũng không sao, nói chuyện với em ấy cũng thoải mái, "Được, chờ anh một chút nhé, nhờ em làm cho anh một ly luôn nha !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro