Chương 60

*Mấy bà chuẩn bị để thứ 7 này đi quẩy chưa :))))*

"Hyuk à, chúng ta nên dừng lại thôi"
Hyuk cứ nghĩ có phải cậu đã nghe nhầm ý của Hanbin rồi không, cậu vô thức hỏi lại một lần nữa.
"Anh nói sao ?"
"Anh nói, anh và em chấm dứt thôi", Hanbin nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa.
Hyuk bước đến nắm lấy bàn tay của Hanbin, "Chắc là anh đang giận em nên mới nói vậy thôi có đúng không ? Em xin lỗi mà, là lỗi của em, em đã không suy nghĩ, bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện có được không anh ?"

Hanbin cảm nhận được bàn tay của Hyuk đang không ngừng run rẩy, anh đẩy nhẹ tay cậu ra.
"Không, anh không giận em, cũng không trách gì em cả. Lỗi là ở anh, tất cả là do anh, đáng lý chúng ta không nên bắt đầu câu chuyện này, thì bây giờ đã không phải khó xử như vậy. Anh xin lỗi em, Hyuk"
"Đừng, đừng xin lỗi em", Hyuk gào lên, "Tại sao lại xin lỗi ? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để được bên cạnh nhau sao ? Sao bây giờ anh cứ xin lỗi em để làm gì ? Em không muốn nghe anh xin lỗi"

Hanbin im lặng, anh biết Hyuk đang kích động, cũng đúng thôi, người sai là anh, người đơn phương chấm dứt mà không cho cậu một lý do hợp lý.
Hyuk ôm lấy Hanbin, cậu siết chặt anh ấy trong lòng như thể chỉ cần buông tay ra thì người con trai này sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Hanbin à, mình từ từ nói chuyện được không anh ? Em không hiểu chuyện gì cả, em không biết giữa anh và mẹ đã có chuyện gì, nhưng em không thể chấp nhận kết quả này. Mình đừng chia tay có được không anh ? Em không muốn mất anh, anh đừng như vậy mà"

Hanbin cảm nhận được những giọt nước mắt của Hyuk rơi trên vai anh, trái tim của anh như bị bóp nghẹn. Từng tiếng nấc của Hyuk như cào xé cõi lòng của Hanbin, anh đã từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng sao bây giờ chỉ toàn là nước mắt ?
Hanbin cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, nếu còn tiếp tục đừng đây, anh sẽ lại mềm lòng mất. Hanbin nhẹ nhàng đẩy Hyuk ra, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em", rồi quay người bước đi, để lại Hyuk một mình đứng tại nơi đó.

Hyuk choàng tỉnh giấc.
Mỗi lần Hyuk chìm vào giấc ngủ, khung cảnh ngày hôm đó lại tái hiện lại làm cho cậu không được yên giấc. Hyuk cảm thấy khó thở vô cùng, một cảm xúc nặng nề như đè nén lên trái tim yếu ớt làm cậu phải cố hít thở thật sâu để lấy lại được bình tĩnh.
[Hanbin à, em hận anh. Em mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh vì tất cả những gì anh đã làm với em. Nhưng mà, em không thể nào loại bỏ anh ra khỏi tâm trí em được là sao ?]

"Hyuk à, con đang làm gì đó ?", tiếng của ba Hyuk vang từ ngoài cửa.
Hyuk choàng tỉnh dậy, cậu bước xuống giường đi đến mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của con trai xuất hiện đằng sau cánh cửa, ba của Hyuk nghĩ, chắc chắn mình cần phải làm điều gì đó cho con trai.
"Tối nay con có cần quay lại công ty chưa ? Nếu chưa thì uống với ba vài ly nhé !"
.
.
.
Lại một ngày mới bắt đầu, Hanbin mơ màng nằm ở trên giường bấm điện thoại. Anh lướt lướt mấy video mà fan tag tên trên tiktok, mấy cái trend bây giờ đang nổi. Hanbin cứ lướt lướt vậy chứ anh còn tâm trạng đâu mà làm. Lew thay đồ xong, cậu chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn thì nhìn thấy Hanbin vẫn nằm ở trên giường nghịch điện thoại.
"Anh à, đi ăn với em không ?"
"Anh không đói, em cứ đi đi"
Lew đóng cửa bước ra ngoài, Hyeongseop đang ngồi xem ti vi ở ghế sofa.
"Em ra ngoài hả ?"
"Dạ, kiếm cái gì đó ăn, anh đi không ?"
Hyeongseop lắc đầu, "Anh không đi đâu, lát anh đặt cũng được"
"Vậy em đi nhé", Lew nói, "À, anh coi có gì làm thì kéo ông Hanbin làm chung với, ổng cứ nằm hoài vậy, cũng sắp mọc rễ vào giường rồi đó"
Hyeongseop khẽ thở dài, "Ừm, thôi cứ tuỳ ảnh đi, cứ để cho anh thoải mái một chút"
Lew cũng lắc đầu, từ khi nào mà không khí trong nhà lại nặng nề như vậy nhỉ, nhớ hồi trước vui biết bao nhiêu.
.
.
Vào buổi tối.
Hyuk và ba ngồi trong vườn, ba Hyuk cầm một chai rượu ngon mà ông được đối tác tặng nhân dịp sinh nhật của mình. Lâu lắm rồi, ông và con trai mới có dịp ngồi riêng với nhau như vậy, khi ông có thời gian thì Hyuk lại có lịch diễn, hoặc khi cậu được về nhà thì ba lại đi công tác.
Ba Hyuk nghĩ thật là may mắn khi trong gia đình có một đứa con trai, nếu không thì con gái sẽ liên thủ với mẹ để bắt nạt ba mất.
"Con không uống được nhiều đâu ạ", Hyuk lấy tay đỡ lấy ly để ba rót rượu cho mình.
"Không sao, uống cho vui thôi mà, cho ba tận hưởng cảm giác được uống với con trai chứ", ba Hyuk cười lớn.
Cả hai cụng ly, họ cứ như vậy uống hết hai ly đầu tiên. Hyuk biết hẳn ba có chuyện muốn nói với mình, chứ không đơn thuần là muốn cùng mình uống rượu.
"Dạo này con sao rồi, công việc có vất vả không ?", ba Hyuk hỏi.
"Dạ vẫn bình thường ạ, sắp tới tụi có có concert ở Việt Nam nên dịp này tụi còn được nghỉ vài ngày để lấy sức", Hyuk đáp.
"Ở Việt Nam sao ? Là quê hương của cậu bé Hanbin có phải không ?", ba Hyuk hỏi.
Chỉ là câu hỏi thông thường thôi, nhưng vì lại nhắc đến Hanbin nên Hyuk có chút không tự nhiên, "...dạ".
Ba Hyuk cười cười, "Năm ngoái tụi con cũng tới đó một lần rồi mà nhỉ",
"Dạ"
Ba Hyuk lại rót cho mình và con một ly khác, "Bận bịu như vậy thì làm gì còn thời gian mà nói chuyện yêu đương, con trai nhỉ ?"
Hyuk im lặng không trả lời, không phải là không có thời gian nói chuyện yêu đương, mà là không còn cơ hội để yêu đương nữa.
"Ba đã nghe mẹ con kể rồi, chuyện của con và cậu bé Hanbin", ông tiếp tục nói.
Ba Hyuk liếc thấy ánh mắt của Hyuk thoáng dao động, ông biết mình đã đụng trúng vấn đề của con trai mình rồi.
Hyuk biết ngay là không đơn giản ba chỉ muốn uống với mình mà, thì ra là do muốn nói với mình về chuyện này. Hyuk sợ hãi cúi thấp đầu, cậu lí nhí nói "Con xin lỗi ba".
Ba Hyuk cười, "Sao lại xin lỗi ba, chuyện con yêu đương có gì sai đâu mà phải xin lỗi"
Hyuk ngạc nhiên, không phải đáng lý ba phải làm chửi cho mình một trận, sau đó là đánh mình thừa sống thiếu chết như trong những bộ phim trên mạng hay sao ? Sao ba lại còn bình thản hơn cả mẹ nữa.
"Con trai à, trong chuyện này con không sai, con đã trưởng thành rồi, con yêu ai là chuyện cá nhân của con, con có quyền tự quyết định. Ba chưa tiếp xúc nhiều với cậu bé kia, nhưng cậu ấy lại để lại ấn tượng rất tốt với ba. Nên trong chuyện này, ba hoàn toàn đứng về phía con và ủng hộ con"
"Nhưng nếu từ góc nhìn của ba mà nói, mẹ cũng cũng không làm sai gì cả. Điều không đúng duy nhất của mẹ con trong chuyện này là mẹ đã tự ý chia rẽ con và Hanbin, nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình yêu quá lớn mà mẹ dành cho con thôi, nên ba mong con hãy hiểu và cũng đừng giận mẹ"
Hyuk gật đầu, "Dạ, con hiểu rồi, con sẽ đi xin lỗi mẹ ạ. Con cũng cảm ơn ba đã hiểu cho con"
"Ha ha con trai phải mạnh mẽ lên", ba Hyuk vỗ vỗ vai cậu, "Phải can đảm đứng lên đấu tranh dành lấy tình yêu của mình, phải mạnh mẽ như ba con khi xưa vậy đó"
Hyuk nghe ba nói thì chỉ biết cười khổ, "Dạ, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa đâu ạ, tụi con đã chia tay rồi"
"Hả ?", ba Hyuk ngạc nhiên, "Sao lại chia tay ?"
"Từ sau khi mẹ gặp riêng Hanbin thì tụi con quyết định chia tay ạ", Hyuk nói, "Với lại, tụi con cũng không có ý định sẽ tiếp tục nữa đâu ạ. Con cảm ơn ba nhiều khi ba quan tâm và hiểu cho tụi con. Con thấy hơi mệt, nếu chỉ có vấn đề này thì con đã hiểu rồi ạ, con sẽ gặp và xin lỗi mẹ. Con xin phép ba cho con đi nghỉ trước, ngày mai con phải quy lại công ty"
Nói rồi Hyuk đứng dạy quay về phòng, ba Hyuk lúc này mới hiểu ra, thì ra vợ mình con làm chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro