Chương 69

Trong lúc chờ món ăn được đem ra, Hanbin quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ và chị.
"Mẹ, hôm nay con có chuyện với nói với mẹ và chị".
"Có chuyện gì con cứ nói đi", mẹ Hanbin cười nói.
Hyuk không hiểu được Hanbin và mẹ anh ấy đang nói, Hanbin bỗng quay qua nhìn cậu, rồi anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn.
"Hôm nay con dẫn Hyuk đến đây để gặp mẹ và chị, nhưng không phải với tư cách là đồng nghiệp, mà là người yêu", Hanbin siết chặt tay của Hyuk, "Hiện chúng con đang quen nhau ạ"
Hyuk thật ra không hiểu Hanbin đang nói gì, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng với cái nắm tay mạnh mẽ, cậu đoán được có lẽ anh ấy đang nói về chuyện của anh và cậu. Hyuk nhìn về phía mẹ và chị gái của Hanbin, chị anh ấy thì có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng còn mẹ thì không có biểu hiện gì mấy. Những người bình tĩnh thường là những người rất đáng sợ, trước mắt Hyuk hiện ra một trăm kịch bản về việc mẹ Hanbin có thể sẽ lật bàn hoặc chạy đến túm tóc rồi đánh cho cậu một trận. Hyuk hít một hơi thật sâu, con đã sẵn sàng rồi, cô cứ tới đi ạ.

Mẹ Hanbin cười cười, thật ra bà đã đoán trước được điều này qua những lần Hanbin gọi về cho bà. Bình thường khi gọi về, con trai sẽ kể cho bà nghe những chuyện xoay quanh về luyện tập, ăn uống, những điều thú vị trong đời sống của anh ở Hàn Quốc. Tuy nhiên thời gian trở lại đây, trong những câu chuyện của Hanbin lại có sự xuất hiện của Hyuk. Cậu bé này xuất hiện nhiều đến nỗi làm bà cũng phải tò mò liệu thằng bé này tốt thế nào mà Hanbin lại yêu thích đến vậy. Hanbin luôn kể cho bà nghe về việc anh và Hyuk đã trải qua kì nghỉ như thế nào, đi chơi với nhau vui ra sao, Hyuk giỏi cái này giỏi cái kia, nói chung là lúc nào cũng phải nhắc tới. Rồi đến cái ngày mà Hanbin úp mở về việc anh đang quen với ai đó, bà cũng đoán ra được phần nào người mà Hanbin đang nói tới.

Đừng nghĩ mẹ Hanbin là người phụ nữ cởi mở. Bà là mẫu người phụ nữ Bắc truyền thống chính hiệu, bà luôn ưu tiên và tôn trọng những giá trị đạo đức truyền thống và văn hoá của dân tộc. Đối với việc con trai mình không yêu đương dị tính như những người khác, bà có chút không thể chấp nhận được. Khi đó, bà đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, bà tìm hiểu khá nhiều thông tin trên báo, đọc nhiều sách về việc này, rồi dần dần những suy nghĩ bên trong bà cũng cởi mở hơn. Tất cả những thay đổi tích cực đó điều đến từ tình thương của người mẹ, luôn hi vọng con mình được hạnh phúc, dù cho chúng có lựa chọn điều gì đi nữa.

"Hình như thằng bé chưa hiểu con nói gì đấy, mẹ nghĩ con nên dịch lại cho nó hiểu một chút", mẹ Hanbin nói.
"À vâng", Hanbin mới nhớ ra Hyuk đâu có hiểu tiếng việt, anh quay qua nói lại bằng tiếng Hàn cho Hyuk.
Bên này, chị gái của Hanbin vô cùng kinh ngạc khi nghe những gì mà Hanbin vừa nói. Cô quay sang nhìn mẹ, thấy mẹ có vẻ bình tĩnh thì cô cũng khá yên tâm. Chuyện này nói lớn cũng chẳng lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ sợ những người ở độ tuổi như mẹ của cô khó chấp nhận mà lăn ra xỉu. Chị Hanbin có ấn tượng rất tốt với Hyuk, trông thằng bé này không nhưng đẹp trai mà còn hiền lành nữa, có vẻ khá thích thằng Hưng nhà mình nhỉ, không biết thằng Hưng có ăn hiếp nó không đây.

Hyuk sau khi nghe Hanbin nói lại thì cậu vội đứng lên cúi đầu chào hai người một lần nữa, "Xin chào, con tên là Hyuk, con là...là người yêu của anh Hanbin ạ"
"Cậu ấy chào mọi người rồi giới thiệu là người yêu của con đó", Hanbin dịch lại.
"Xin chào, rất vui được gặp cháu, với tư cách là người yêu của Hanbin nhé", mẹ Hanbin cười đáp.
Hyuk thấy thái độ của mẹ Hanbin cũng không có gì là muốn túm tóc mình nên cậu cũng yên tâm phần nào.
"Mẹ anh không la chúng ta nhỉ ?", Hyuk nói nhỏ với Hanbin.
"Anh đã nói rồi mà, mẹ của anh rất hiền, bà không ăn thịt em đâu mà lo", Hanbin cười nói.

Thế là bốn người cứ thế câu được câu mất trò chuyện với nhau. Mẹ Hanbin vui vẻ hỏi về gia đình của Hyuk, còn nói nếu được thì lần tới cậu nên theo Hanbin đến nhà họ làm khách một lần, đẹp trai thế này thì chắc là mấy đứa con nít trong nhà sẽ thích cậu lắm. Hyuk ngại ngùng đáp cậu sẽ cố gắng đến thăm nhà anh Hanbin một lần, rồi còn đưa cho mẹ và chị gái quà cậu đã mua từ bên Hàn, hi vọng là mọi người sẽ thích. Hanbin thấy Hyuk cứ ngượng ngùng khép nép như vậy cảm thấy không quen chút nào, giống y hệt như con dâu về ra mắt mẹ chồng vậy.
Sau bữa ăn, Hyuk và Hanbin tiễn chị và mẹ ra cửa, gọi cho họ một chiếc taxi rồi mới yên tâm trở về phòng. Tất nhiên là họ không có được chung phòng đâu, việc này vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của quản lý mà.
"Nãy giờ em thật sự không dám thở mạnh luôn đó", Hyuk ôm ngực nói, "Tim em đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài luôn"
"Đâu, đập mạnh tới cỡ nào đâu", Hanbin đưa tay đặt lên ngực của Hyuk.
"Em thật sự rất biết ơn mẹ của anh, cảm ơn mẹ đã không phản đối chuyện của chúng ta", Hyuk nói.
Hanbin cười, "Mẹ thì dễ rồi, anh thấy mẹ còn rất thích em nữa đó"
"Thiệt hả anh ?"
"À, khi nãy quên hỏi mẹ", Hanbin nói, "Hồi xưa mẹ nói thích Eunchan, không biết bây giờ giữa em với Eunchan mẹ thích ai hơn nhỉ"
"Tất nhiên là em rồi, thằng nhóc đó thì quên đi", Hyuk tự tin đáp.
"Trở về phòng thôi, quá giờ quy định rồi đó mọi người", staff đằng xa lên tiếng nhắc nhở.
"Hay anh qua với em đi", Hyuk kéo tay Hanbin.
"Không được đâu, bị la đó, với lại có Lew nữa mà", Hanbin lắc đầu.
"Không thì em qua anh, đạp ông Hyeongseop ra ngoài", Hyuk vẫn còn cay chuyện Hyeongseop mặc "đồ đôi" với Hanbin ở sân bay.
"Thôi mà, cứ ai về phòng đó đi", Hanbin cười.
"Em nhớ anh lắm", Hyuk chu miệng dậm chân không muốn đi.
Các staff đứng từ xa trông thấy cảnh này cũng lắc đầu bất lực, ờ thì mình là idol đó mọi người, mình đừng làm mấy cái hành động nổi da gà đó được không ?

Ngày diễn ra concert cũng đã tới, TEMPEST và iEs đã cùng nhau cháy hết mình từng phút giây, để lại biết bao nhiêu là khoảng khắc đáng nhớ cùng với những cảm xúc thăng hoa. Đã có những tiếng cười, tiếng hò hét cỗ vũ cùng với những giọt nước mắt rơi, nhưng tất cả đều thể hiện sự hạnh phúc cuồng nhiệt. Hanbin lúc nào cũng nói, "We only live once", chúng ta chỉ có một cơ hội để sống, để làm người, sợ gì lại không cháy hết mình vì đam mê, sống hết mình vì tình yêu và hạnh phúc. Được bao nhiêu lần sinh ra trong hình hài con người mà phải e dè, cứ ngẩng cao đầu bước về phía trước, cánh cửa tương lại sẽ luôn rộng mở chào đón tất cả những ai dám đương đầu với thử thách.

Trước lúc ra sân bay, mẹ Hanbin gọi nói muốn đi tiễn con trai một chút, nhưng Hanbin không chịu, vì họ phải bay chuyến rất tối, với lại nếu anh nhìn thấy mẹ lúc đó chắc là anh sẽ khóc lên mất.
"Vậy con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy, cần gì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ gửi qua cho nhé", mẹ Hanbin trong điện thoại dặn dò.
"Vâng, con nhớ rồi. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, có dịp con sẽ về thăm mẹ", Hanbin sụt sùi nói.
"Mẹ biết rồi, mẹ chào cả Hyuk nữa nhé"
Hanbin quay qua Hyuk đang ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh, "Mẹ anh tạm biệt em nè"
"Dạ con chào cô ạ, chúc cô nhiều sức khoẻ, hẹn gặp lại", Hyuk vội trả lời.
"Tụi con cũng phải chuẩn bị ra xe đây, khi nào đến nơi con sẽ gọi cho mẹ", Hanbin nói rồi cúp máy.
Staff đến gọi mọi người di chuyển ra xe, họ vừa kết thúc fansign là phải ba ngay mới kịp lịch trình. Hyeongseop thấy Hanbin bịnh rịnh không nỡ đi thì thấy thương anh, thế là cứ kè kè đi theo nói chuyện để cho anh đã buồn.
"Sao cái ông này bình thường thì cũng gọi là nhạy bén đi, giờ lại ngốc xít vậy trời", Lew nhìn Hyuk mặt đằng đằng sát khí đi phía sau Hyeongseop và Hanbin thì có chút lo cho Hyeongseop.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro