Ngoại chương - Take 6
Hanbin thấy hình như dạo này Hyuk đang bắt đầu chán anh thì phải.
Cả hai không có cãi nhau, cũng không có vấn đề gì cả. Hyuk vẫn quan tâm chăm sóc Hanbin như bình thường, nhưng Hanbin thấy hình như Hyuk không muốn thân mật với anh nhiều như trước nữa.
Giống như tối hôm qua, cả hai đang ngồi xem phim ở ghế sofa, Hyuk ôm Hanbin để anh ngồi vào lòng mình, âu yếm anh như cưng nựng một chú mèo vậy. Đang lúc tình cảm thăng hoa, không khí xung quanh trở nên ngập tràn hương vị của tình yêu, Hanbin xoay người đưa tay choàng lên cổ Hyuk, anh chủ động muốn cả hai hôn nhau một chút. Bỗng Hyuk khựng lại, cậu xoay mặt tránh đi nụ hôn của Hanbin, rồi xuề xoà cười bảo rằng anh an phận ngồi yên mà xem phim đi, nếu không là xem đến mai cũng chưa hết.
Bị từ chối như vậy ai mà không thẹn, nhưng Hanbin ngoài ngượng ngùng ra thì còn có chút mất mát nữa, em ấy đã hết cảm giác với mình rồi sao ?
Hanbin đứng trước gương soi một hồi lâu, xoay qua xoay lại thì thấy mình vẫn còn "ngon" mà nhỉ. Cũng chưa có bị béo ra chỗ nào, mặt mũi vẫn quá là đẹp trai đi. Vậy sao Hyuk lại hết cảm xúc với mình ? Không lẽ em ấy chê mình lớn tuổi sao ? Hix, gì thì có thể tập luyện hoặc chỉnh sửa chứ tuổi tác thì trời cũng không cứu được.
Lew thấy anh Hanbin cứ đứng phụng phịu mãi ở trước gương trong phòng thay đồ cũng được nửa ngày rồi chưa chịu ra, cậu không biết anh ấy đang muốn soi cái gì mà dữ vậy.
"Anh mà còn soi nữa thì cái gương nó bể mất", Lew hỏi.
"À, em tới đúng lúc lắm. Em xem thử anh có chỗ nào không còn được như trước nữa không ?", Hanbin kéo tay Lew đi đến trước gương với mình.
"Là sao ?", Lew hỏi.
"Ý là em xem anh bây giờ với anh của mấy năm trước đây có thay đổi nhiều không đó", Hanbin đáp.
"À", Lew nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Trừ tuổi tác của anh ra thì em thấy anh vẫn vậy, không có gì thay đổi cả"
Hanbin khóc không thành tiếng, quả nhiên đây là lý do duy nhất.
Tối hôm nay, Hanbin khởi xướng rủ Hyuk đi dạo bờ sông Hàn, vừa hưởng chút gió trời thay đổi không khí, vừa để cho cả hai có thời gian bên nhau riêng tư một chút. Hyuk tất nhiên là đồng ý, cậu và Hanbin quyết định trùm kín mít từ đầu đến chân, phòng trường hợp có người nhận ra lúc cả hai ở bên ngoài.
Hanbin vui lắm, dung dăng dung dẻ nắm tay em yêu đi dọc bờ sông, Hyuk kể cho anh nghe về mấy chuyện cậu hay làm lúc còn là học sinh, cậu dẫn anh đến mấy quán ăn bên đường, cả hai vừa ăn uống vui vẻ vừa cười đùa với nhau.
Đi được một lúc, Hyuk dẫn Hanbin đến bên ghế đá ngồi một chút, từ nãy đến giờ đi cũng nhiều rồi, cậu sợ anh ấy sẽ mệt. Được người yêu quan tâm che chở như vậy Hanbin tất nhiên là rất vui, thế là hai người cứ vậy mà ngồi sát bên nhau, anh một câu em một câu.
Khung cảnh yên bình, gió thổi nhè nhẹ, lác đác cũng chỉ còn vài cặp đôi yêu nhau, họ cũng chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào người đang ngồi bên cạnh mình. Hanbin đảo mắt nhìn một chút, thấy không có ai chú ý bên này thì anh cũng thoải mái hơn.
Hanbin ngồi sát lại Hyuk, anh nắm lấy bàn tay của Hyuk đang đặt trên vai mình, Hyuk biết ý cũng kéo anh lại gần mình thêm chút nữa. Ngoài tiếng côn trùng và tiếng lá xào xạc ra, thì chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập từ trái tim của hai chàng trai này.
"Koo Bon Hyuk", Hanbin gọi.
"Em đây"
Hanbin ngước mặt lên, đôi mắt anh tròn xoe sáng long lanh nhìn Hyuk. Đối với Hyuk, đôi mắt này còn long lanh và xinh đẹp hơn bất cứ một vì sao nào trên bầu trời đêm này. Hyuk cúi xuống hôn lên má của Hanbin một cái thật nhẹ, cậu tựa đầu mình vào đầu anh, dụi dụi âu yếm.
"Em có yêu anh không ?", Hanbin hỏi.
"Em yêu anh chứ! Nếu không yêu thì ngồi đây với anh làm gì ?", Hyuk đáp, dạo này anh Hanbin hay hỏi câu này lắm.
"Em yêu anh nhiều không ?", Hanbin tiếp tục hỏi.
"Chắc chắn tình yêu của em sẽ nhiều gấp đôi tình yêu của anh. Anh yêu em như thế nào, em sẽ yêu gấp đôi như vậy", Hyuk nhéo mũi Hanbin.
Hanbin cảm thấy tim mình như được bọc đường vậy, ngọt ngào không có lối thoát. Anh rướn người muốn hôn Hyuk, nhưng Hyuk lại tránh qua một chút, để nụ hôn này của Hanbin rơi trên má của cậu.
Lại nữa. Vậy mà nói yêu mình, yêu mình mà để mình bị quê hết lần này đến lần khác.
Không biết vì giận quá hoá thẹn hay là vì nghĩ Hyuk không còn yêu mình, Hanbin đẩy Hyuk ra rồi đứng phắt dậy, quay đầu bỏ đi khiến Hyuk ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu nhanh chóng chạy theo nắm tay Hanbin hỏi xem anh bị làm sao vậy, nhưng Hanbin dẫy dụa rồi một mạch đi thẳng không thèm quay đầu.
Cạch.
Hyeongseop với Lew đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì thấy Hanbin đã về.
"Anh về rồi à, Hyuk đâu ?", Hyeongseop hỏi.
"Anh không biết", Hanbin đáp, rồi đi thẳng vào phòng mình.
Hyeongseop với Lew nhìn nhau ngơ ngác, chưa kịp hiểu sao Hanbin lại như vậy thì Hyuk lại mở cửa đi vào.
"Về rồi à, sao người trước người sau thế kia ?", Hyeongseop hỏi.
"Em không biết", Hyuk thở dài, cậu cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đây.
"Ngộ ha, đi thì đi chung, mà về thì hỏi cái gì cũng không biết", Lew nói, cậu cũng bó tay với hai người này.
Một ngày mới lại bắt đầu, và hôm nay cũng là ngày Hyuk nghĩ rằng, nếu như ai hỏi Hanbin là Tempest có mấy thành viên, anh ấy có thể sẽ trả lời là sáu người.
Vì từ sáng đến giờ ngay cả nhìn Hyuk, Hanbin cũng không thèm, huống hồ gì là công nhận sự tồn tại của cậu. Hyuk đau đầu thật sự. Nói chung chuyện giận hờn cũng là một loại gia vị không thể thiếu trong tình yêu, nhưng mà anh cho em biết lý do rồi hẳn giận được không 😭 ?
Hôm nay anh quản lý mời nước mọi người, bây giờ cần một người đi xuống dưới để nhận.
"Để anh đi cho", Hanbin xung phòng.
"Em đi nữa", Hyuk cũng xung phong.
"Không cần", Hanbin nói.
Anh không cần, nhưng mà em cần !
Hyuk đứng dậy chạy theo sau Hanbin, vừa bước tới trước cửa thang máy, Hyuk đã hỏi,
"Hôm qua sao lại giận em ?"
"Hôm qua đâu, hôm nay anh vẫn giận đấy", Hanbin đáp.
Vậy là anh thừa nhận rồi nha, Hyuk quyết định phải làm cho rõ mọi chuyện. Cậu kéo anh vào lối cầu thang bộ thoát hiểm, hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì anh đừng hòng đi đâu.
"Tại sao lại giận em ?"
"Thích thì giận thôi"
"Gì mà vô lý vậy ? Càng lớn tuổi anh càng khó tính thì phải", Hyuk trêu Hanbin.
Nhưng cậu đây biết rằng cậu đã vô tình chạm vào nỗi đau của Hanbin.
"Thì ra là em chê anh già có phải không ?", Hanbin khó chịu hỏi.
"À không, không phải, em chỉ đùa thôi mà", Hyuk nhanh chóng đáp.
"Phải rồi, anh già rồi nên không còn thu hút nữa chứ gì, em chán anh rồi chứ gì", Hanbin nói.
"Hả ?", Hyuk ngơ ngác, "Em chán anh hồi nào ?"
Hanbin càng nghĩ càng tức, đến lúc này rồi mà thằng bé này còn làm bộ ngây thơ.
"Nếu đã chán nhau rồi thì cứ nói thẳng ra rồi giải quyết, anh cũng phải là người nhỏ nhen gì", Hanbin nói.
"Anh nói gì em nghe không hiểu, em chán anh hồi nào chứ", Hyuk bước đến ôm lấy Hanbin.
"Bỏ anh ra", Hanbin tránh qua một bên, "Nếu không chán anh thì tại sao dạo này em lạnh lùng với anh ?"
"Lạnh lùng ? Tính ra là anh với em hôm qua còn ôm ấp nhau ngoài công viên luôn đó", Hyuk đáp.
"Nói chung là anh thấy em đang không còn yêu anh nữa", Hanbin nói.
"Sao anh nghĩ vậy ?", Hyuk hỏi.
"Em tự biết đi", Hanbin nói.
"Anh phải nói thì em mới biết chứ", Hyuk nắm lấy tay anh.
"Anh... Em...Dạo này em không chịu hôn anh nữa", Hanbin nhỏ giọng đáp.
"Hôn ? Thì ra chỉ vậy mà anh nói em chán anh đó hả ?", Hyuk ôm bụng cười lớn.
Hanbin thấy Hyuk như vậy thì còn giận hơn, chuyện này có gì đáng cười đâu.
Hyuk đưa tay gạt nước mắt, thì ra anh bé của mình vì chuyện này mà nghĩ mình chán ghét anh ấy. Hyuk ôm lấy Hanbin kéo anh đứng sát vào góc tường, cậu nhỏ giọng giải thích,
"Nói ra thì ngại quá, nhưng mà em cũng có lý do đó"
"Lý do gì chứ ?", Hanbin hỏi.
"Em bị nhiệt miệng", Hyuk hơi mở miệng chỉ chỉ cho Hanbin xem cục nhiệt to đùng nằm bên trong miệng của mình, "Hôm trước em phát hiện mình bị nhiệt miệng, đau quá trời. Em lên mạng tìm cách trị mà vẫn chưa thấy khỏi. Có người còn nói nhiệt miệng này còn có thể lây qua đường nước bọt nữa, nên em không muốn để anh bị lây. Em hiểu nó làm mình khó chịu đến cỡ nào, nên em không muốn anh cũng phải chịu cảnh này"
Hanbin nhìn nhìn vào miệng Hyuk, đúng có nhiệt thật.
"Sao em không nói cho anh biết ?", Hanbin đưa tay nâng hai má của Hyuk xoa xoa.
"Xấu hổ lắm, chuyện này có gì hay mà phải nói", Hyuk cười đáp.
"Có đau lắm không ?", Hanbin hỏi.
"Đau chứ, hôm trước thì đau ở miệng thôi, bây giờ thì đau ở tim nữa", Hyuk nói, "Em lúc nào cũng yêu anh nên anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa"
"Vậy hôn một cái đi", Hanbin nói.
"Hả, vẫn muốn hôn hả ? Lỡ lây cho anh thì sao ?"
"Làm sao mà lây được, cái này anh cũng bị nên anh biết"
Hyuk cười cười, Hanbin đưa tay kéo gương mặt của Hyuk lại gần, cả hai trao nhau nụ hôn dài.
Cả đám trên này ngồi chờ mãi mà thấy sao nước chưa lên tới nữa, không lẽ hai ông này xuống đó rồi mới phụ người ta pha chế hay gì.
Điện thoại của Lew vang lên, là anh quản lý gọi.
"Alo, sao mấy đứa chưa xuống lấy nước nữa ?", anh quản lý gọi lên kêu, anh đứng chờ cả buổi rồi mà chưa thấy ai xuống.
"Ủa, anh Hanbin với Hyuk xuống rồi mà anh", Lew nói.
"Anh có thấy ai đâu, thôi đứa nào khác xuống lấy lẹ lẹ đi"
Cả năm người ngơ ngác nhìn nhau, vậy hai người kia nãy giờ đi đâu ?
Chủ nhật.
Taerae rủ cả nhóm hôm nay đi ăn lẩu cay đi, trời lạnh như thế này mà đi ăn cái gì vừa cay vừa nóng nó mới đã.
"Mấy đứa đi ăn đi, anh không đi đâu ?", Hanbin nói.
"Ủa sao vậy, ăn cay thì làm sao thiếu anh được", Taerae thắc mắc.
"À, tại anh bị nhiệt miệng", Hanbin chán nản nói, đã nhiệt mà ăn cay vào nữa làm sao mà chịu nổi.
"Anh cũng không đi đâu", Hyuk cười nói, "Tại anh mới hết nhiệt miệng".
Hanbin thật muốn khóc mà, đau quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro