Ngoại chương - Take 7

*phần trong dấu [...] sẽ là tiếng Việt, "..." sẽ là tiếng Hàn*

"Anh dạy tiếng Việt cho em đi"
Hyuk ngồi xuống trước mặt Hanbin, trên tay cậu cầm một quyển sổ. Hanbin đang ngồi ăn lê thì nghe Hyuk tự nhiên muốn học tiếng Việt cũng không biết tình huống này là sao đây.
"Chi vậy ? Sao tự nhiên em lại muốn học học tiếng Việt ?", Hanbin đút một miếng lê vào miệng Hyuk, lê này vừa giòn lại vừa ngọt.
"Ưm... em thấy không công bằng chút nào", Hyuk vừa nhai vừa nói.
"Cái gì không công bằng ?"
"Nè nha, anh có thể nói tiếng Hàn, nên anh có thể hiểu mọi người đang nói gì. Ví dụ mỗi lần em gọi điện cho ai anh cũng có thể nghe được. Nhưng mà em lại không hiểu tiếng Việt, cho nên khi anh gọi điện thoại cho người nào ở Việt Nam em đều không biết anh đang nói cái gì", Hyuk nói.
"Thì ra em muốn học tiếng việt để nghe lén anh hả ?", Hanbin hỏi.
Đó cũng là một phần lý do. Bởi vì mỗi lần Hanbin nói chuyện điện thoại với người thân ở Việt Nam, trông anh có vẻ rất vui, vừa nói vừa cười có khi cả tiếng đồng hồ. Hyuk cũng muốn tham gia, nhưng mà nếu bắt anh dịch tới dịch lui thì sợ phiền đến anh. Hay là mỗi lần Hanbin lướt mạng xã hội, có mấy cái vui vui anh hay đưa cậu xem, mà khổ nổi cậu không hiểu văn hoá Việt Nam cho lắm nên nhiều khi cũng không thấy có gì buồn cười mà anh lại cười nắc nẻ đến vậy. Nên bây giờ cậu quyết định phải học tiếng Việt cho bằng được.
"Cũng không phải, chủ yếu là em muốn mình có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt. Ai đời có người yêu là người Việt Nam mà chỉ biết có mấy câu như [Xin chào], [Cảm ơn], [Tôi yêu bạn]", Hyuk nói, "Không được không được, vậy thì em có gì khác mấy người kia đâu"
"Nhưng mà tiếng việt khó lắm, không thể biết liền được đâu", Hanbin nói.
"Kệ, anh cứ dạy cho em đi, từ từ rồi cũng biết", Hyuk quyết tâm.
Thế là thầy Hanbin và cậu học trò Hyuk bắt đầu công việc sáng làm idol, tối lại học phụ đạo. Hanbin chỉ cho Hyuk những điều cơ bản trong tiếng Việt như thanh điệu, đại từ nhân xưng, cách sắp xếp câu, cách nói về thời gian và một số những mẫu câu giao tiếp hằng ngày.
"Anh thấy khó nhất vẫn là thanh điệu, nếu em muốn nói tự nhiên thì mình phải luyện tập sáu thanh điệu này trước, phần còn lại thì tương đối dễ, cả việc chia thì với động từ cũng không có luôn mà", Hanbin nói.
"Em thông minh mà, một thoáng là học được ngay", Hyuk tự tin nói.
Một thoáng của Hyuk cũng đã hơn cả tháng, cậu vẫn đang vật lộn với cách phát âm và thanh điệu trong tiếng Việt. Khó khăn nhất là một số âm mà tiếng Hàn không có, ví dụ như tiếng Việt có âm "v", nhưng người Hàn thì lại không nói âm đó chẳng hạn, còn về thanh điệu thì Hyuk vẫn loạn cào cào lên. Nhưng với tình yêu nồng nàn cùng với sự quyết tâm cao độ, cuối cùng Hyuk cũng có thể giao tiếp được một số câu hằng ngày. Thế là cậu bắt Hanbin bình thường nên nói tiếng việt với cậu nhiều hơn, tạo môi trường để cậu có thể nhanh chóng biến thành người bản xứ.
Hyeongseop thấy Hyuk học thì cũng muốn học, nhưng Hyuk không cho, cậu nói cậu đã "bao" vị gia sư này trọn gói chỉ kèm một -một rồi, anh muốn học thì tìm người khác đi.
"Không ấy anh Hanbin xem có chứng chỉ tiếng Việt nào không đăng ký cho anh Hyuk thi luôn đi, chứ ổng cố gắng vậy mà không có bằng cấp cũng uổng", Taerae nói.
"Cũng có, mà hình như chỉ tổ chức ở Việt Nam thôi", Hanbin đáp.
"Vậy anh bưng ổng về Việt Nam luôn", Taerae nói.
Hyuk cười, anh mày cũng muốn lắm chứ, nhưng mà chưa phải lúc.

Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, Hyuk trong tâm trạng còn ngáy ngủ bước xuống giường, mùi thơm của đồ ăn dẫn cậu đến gian bếp, nơi mà Hanbin đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ định kì của tháng, mọi người đã về nhà hết chỉ còn Hyuk ở lại với Hanbin. Hyuk cũng muốn kéo Hanbin về nhà, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không phải ở đây sẽ riêng tư hơn hay sao, chỉ còn có hai người bọn họ trong căn phòng này.
[Xin chào buổi sáng], Hyuk nói.
[Xin chào, anh đang chiên trứng, em ăn luôn nhé!], Hanbin đáp.
Hyuk gật đầu, cậu đến lấy một chút nước trái cây rót ra hai ly rồi đem đến bên bàn. Sáng nay Hanbin làm trứng ốp la và xúc xích, buổi chiều hai người dự định sẽ đi ra ngoài một chút, sẵn tiện nạp thêm từ vựng về môi trường xung quanh cho Hyuk.
"Xong rồi nè, em ăn đi cho nóng", Hanbin đem ra trước cho Hyuk.
[Tiếng Việt], Hyuk nói.
[À, anh quên mất, em ăn đi], Hanbin nói lại bằng tiếng Việt.
[Vâng], Hyuk trả lời, nhưng cậu muốn chờ anh ra ăn chung với mình.
Hai người giải quyết bữa sáng nhanh gọn trong mười lăm phút, Hanbin lúc này nhận được cuộc gọi từ mẹ.
[Con chào mẹ]
[Đang làm gì vậy con trai ?]
[Con đang ở phòng thôi ạ, hôm nay tụi con được nghỉ]
Hyuk ngồi kế bên nghe lờ mờ là anh Hanbin nói đang ở nhà, hết. Cậu tặc lưỡi, mình vẫn còn yếu quá!
[Vâng, có Hyuk ở lại với con nữa mẹ ạ]
Hyuk nghe có nhắc đến tên mình thì căng thẳng, Hanbin xoay qua đưa cho cậu chiếc điện thoại anh đã mở loa ngoài, "Em chào mẹ anh đi, mẹ vừa chào em đó"
[Xin chào, chúc một ngày vui vẻ], Hyuk trổ tài nói tiếng Việt ngay.
[Ồ, xin chào, con nói tiếng việt tốt quá nhỉ], mẹ Hanbin đáp.
"Mẹ anh khen em nói tiếng Việt giỏi", Hanbin dịch lại cho Hyuk.
[À, cảm ơn rất nhiều], Hyuk cúi đầu đáp, xong lại nhớ ra mẹ Hanbin cũng đâu có nhìn thấy.
[Cậu ấy bảo muốn học tiếng Việt mẹ ạ, bắt con dạy suốt, bây giờ nói được sõi lắm rồi], Hanbin kể với mẹ.
[Vậy sao, thế là lần sau về đây là tự đi chợ được rồi đó], mẹ Hanbin cười đáp.
Thấy Hyuk vẫn nhìn mình, Hanbin hiểu cậu cũng muốn tham gia vào câu chuyện, nên anh cũng từ từ dịch lại cho Hyuk. Ba người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau được một lúc, Hanbin tạm biệt mẹ rồi cúp máy.
"Em sẽ cố gắng để có thể học tiếng Việt nhanh hơn nữa", Hyuk nói.
"Em không cần cố lắm đâu, anh sẽ giúp em nếu em không hiểu mà", Hanbin nói.
"Không, em muốn tự mình làm. Em muốn tự mình hiểu ngôn ngữ của anh, sau đó tìm hiểu về văn hoá Việt Nam, về phong cách sống và sinh hoạt của Việt Nam", Hyuk nói, "Như vậy em mới không có cảm giác khác biệt, mới có thể xích lại gần với anh và gia đình anh hơn một chút".
Hanbin nghe Hyuk nói thì cảm động rồi, thì ra Hyuk muốn học tiếng Việt vì cậu muốn loại bỏ rào cản ngôn ngữ, muốn thu gọn khoảng cách giữa cậu và gia đình anh. Hyuk suy nghĩ cho tương lai của hai đứa rất nhiều, cậu cứ đơn giản dùng chân tình để đối đãi với anh, dùng hành động để chứng mình cho tình yêu của cậu dành cho anh. Điều này còn quý giá hơn cả ngọc ngà châu báu.
[Cảm ơn em], Hanbin ôm lấy Hyuk, cậu bạn trai này của anh rất biết cách làm anh ngày càng đắm chìm vào tình yêu của cậu.
[Không có chi, anh yêu em], Hyuk đáp.
"Phải là [Em yêu anh] mới đúng, anh là [Anh], em là [Em]", Hanbin sửa lỗi.
"Có khác gì nhau đâu, đều là em yêu anh thôi", Hyuk nói.
"Khác chứ, ngôi xưng phải phù hợp với hoàn cảnh, anh lớn hơn nên em phải dùng [Anh] khi nói về anh, và dùng [Em] khi nói về ban thân em, hiểu chưa ?", Hanbin giải thích.
"Sao mà khó quá vậy", Hyuk nhăn nhó.
"Khó chứ, nhưng anh tin em sẽ làm được", Hanbin nói, "Anh sẽ giúp em như những lần mà em đã giúp anh vào lúc đầu anh mới học tiếng Hàn vậy"
"Lúc đó anh có cảm động không ?", Hyuk hỏi.
"Cảm động chết đi được, anh tự hỏi sao mà mình lại có một người đồng nghiệp vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai như thế này", Hanbin cười đáp.
"Cảm động như vậy thì hôn một cái đi", Hyuk chỉ chỉ vào môi mình.
"Được thôi", Hanbin tiến đến hôn Hyuk một cái.
Hyuk thích muốn điên, sao mà anh người yêu của mình vừa đẹp trai lại vừa nghe lời vậy không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro