Chapter 1

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk là hàng xóm của nhau, cũng được xem như là thanh mai trúc mã.

Bonhyuk lúc còn bé y như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám theo Hanbin đi khắp nơi. Anh lớn hơn Bonhyuk 5 tuổi, tự nhiên cũng đảm nhận vai trò bao bọc, bảo vệ em trai.

Bởi vì ba mẹ luôn bận rộn công việc, thời gian dành cho Bonhyuk không có nhiều, lúc nhỏ thì có bà vú chơi cùng lúc ở nhà một mình, sau này lớn lên, biết nói biết đi rồi lại tò mò về thế giới bên ngoài, muốn tìm bạn cùng trang lứa để chơi. Rồi cậu nhóc quen Oh Hanbin, anh hàng xóm ở cách nhà mình mười bước chân.

Bonhyuk rất thích chơi với anh Hanbin, bởi có gì ngon anh sẽ chia cho mình một nửa, đưa đón mình đi học, còn bảo vệ mình trước kẻ xấu.

Trước ba tuổi cậu nhóc muốn ba mẹ ở nhà nhất, sau ba tuổi cậu nhóc lại muốn anh Hanbin ở nhà nhất.

Trường mẫu giáo của Bonhyuk và trường cấp một của Hanbin cùng nằm trên một mặt đường, nên hai người cùng đến trường cùng tan học với nhau. Ba mẹ hai nhà cũng yên tâm, cứ thế để cho hai đứa trẻ tự đùm bọc nhau mà lớn.

Nhưng đến lúc chuyển cấp, trường cấp 2 của Hanbin lại ngược đường với trường của Bonhyuk, nên anh không còn đi chung với cậu nhóc nữa.

Vì chuyện này mà Bonhyuk mếu máo khóc mất một tuần, ba mẹ phải dỗ dành đủ đường, cuối cùng cậu nhóc mới thút thít vác cặp lên, chấp nhận đi bộ đến trường một mình.

Con đường đi học thiếu đi anh Hanbin, trở nên buồn chán dễ sợ.

Lên cấp hai, hoạt động ở trường và bài tập của Hanbin cũng nhiều lên, không còn sang chơi với Bonhyuk như bình thường nữa. Mấy lần cậu nhóc chạy sang bấm chuông cửa, mẹ Oh cũng nói là Hanbin vẫn chưa về hoặc đang học nhóm.

Lúc Bonhyuk nhìn thấy Hanbin là đã hai tuần sau đó, anh đi xe đạp cùng bạn về nhà, dừng trước cổng liền quay lại vui vẻ chào mọi người.

Bonhyuk nằm bẹp trên bệ cửa sổ, thấy tủi thân dễ sợ.

Mình không chơi với anh mấy ngày đã nhớ, nhưng anh Hanbin vắng mình vẫn vui vẻ như thường thôi.

Hanbin gác chân chống xe đạp trong sân, lúc quay lại thì đột nhiên thấy một cục tròn vo đang ôm cửa mếu máo nhìn anh.

- Hyukie à.

Cục tròn vo hai mắt rưng rưng, rồi đột nhiên òa khóc nức nở.

Hanbin hốt hoảng chạy lại, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc.

- Sao thế?

- Em thích anh Hanbin, em muốn chơi với anh Hanbin nhất.

- Ừ, anh cũng thích chơi với Hyukie lắm.

- Nhưng em sợ anh chơi với bọn họ rồi, không muốn chơi với em nữa.

- Ai cơ?

- Ban nãy, anh còn nói chuyện với bọn họ rất vui mà.

Hanbin cuối cùng cũng hiểu ý cậu nhóc này muốn nói, anh phì cười, xoa xoa đôi má núng nính tèm lem nước mắt của cậu.

- Làm gì có chuyện đó, anh thích Hyukie nhất mà.

Để dỗ dành cậu nhóc nhạy cảm mềm yếu này, Hanbin phải nói lịch ở nhà của mình cho cậu nhóc, Bonhyuk nghe xong, từ hôm đó trở đi cực kì chăm chỉ chạy sang bấm chuông cửa nhà Hanbin, lí do thì muôn màu muôn vẻ, mua được bộ đồ chơi mới muốn anh chơi cùng, có bài tập phải làm muốn anh bày cho hay mẹ vừa nướng xong một mẻ bánh muốn anh ăn chung.

Hanbin cũng chiều ý cậu nhóc, nhà anh trên chỉ có một anh trai, họ hàng cũng không có ai bé tuổi hơn, giờ có một cậu bé ỷ lại vào mình thế này, tự nhiên anh cảm nhận được trọng trách làm anh cao cả, cái gì cũng cố gắng đáp ứng Bonhyuk.

Koo Bonhyuk nằm nhoài ra bàn làm bài tập toán, một đống chữ số quay mòng mòng trong đầu cậu nhóc mới vào tiểu học, làm cậu chán nản nằm úp mặt xuống bàn.

- Ngày nào cũng làm bài tập, em chán quá.

- Giá như ngủ một giấc xong ngày mai là thành người lớn, không phải làm bài, không phải dậy sớm đi học nữa.

- Em sẽ trở thành người giàu như bố em, có thể thoải mái mua đồ chơi mình thích mà không phải xin mẹ nữa.

Hanbin ngồi bên cạnh bật cười, xoa đầu cậu nhóc.

- Ước mơ vĩ đại thật đấy.

Trầy trật mãi cuối cùng cũng làm xong hết bài về nhà rồi, Koo Bonhyuk liền gấp sách vở, nhào lại bàn của Hanbin, chống cằm nhìn anh dùng bút chì hí hoáy vẽ xuống giấy.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh đang vẽ.

Bonhyuk nhìn những nét vẽ của anh, lại nghĩ đến bức tranh nguệch ngoạc của mình, thốt ra lời khen chân thành.

- Anh vẽ đẹp thật.

- Cảm ơn em.

Hanbin chăm chú tô tô vẽ vẽ, trong giọng nói giấu không nổi ước ao.

- Sau này anh muốn làm một nhà thiết kế thời trang, những bộ đồ mà anh đang vẽ đây sẽ có ngày được đưa lên sàn diễn để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Bonhyuk nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của anh, cậu nhóc thích anh Hanbin lắm, nên nhất định phải giúp anh Hanbin.

Cậu nhóc cao chưa tới một mét lập tức vỗ ngực nói.

- Vậy đợi em, đợi em trở thành người giàu rồi, sẽ mở một show diễn thời trang cho anh.

Hanbin bật cười, quay sang ôm má cậu nhóc ra sức nhéo.

- Cảm ơn em.

Hai đứa trẻ cứ như hình với bóng, theo thời gian mà cùng nhau lớn lên.

Càng lớn, Oh Hanbin càng trở nên ưa nhìn. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại khéo ăn khéo nói, trong trường cũng có chút tiếng tăm, từ cấp 2 lên đến cấp 3, thư tình trong hộc bàn của anh cứ ra rả mà đến.

Còn Koo Bonhyuk vẫn là một cậu bé mập mạp, chỉ khác là bây giờ có cao thêm một chút, còn phải đeo thêm một cái mắt kính nữa thôi.

Bonhyuk nhìn Hanbin đã cao hơn mình hẳn một cái đầu, buồn buồn nói.

- Anh lại cao lên rồi.

Hanbin xoa đầu Bonhyuk an ủi.

- Đợi đến lúc dậy thì, em cũng sẽ cao lên giống anh thôi.


***


(Warning: có chứa yếu tố 18+)

Koo Bonhyuk có một giấc mơ rất kì lạ.

Trong giấc mơ, anh Hanbin toàn thân trần truồng nằm thở dốc trên giường, gương mặt ửng đỏ, vừa khóc vừa mở rộng hai chân hướng về phía hắn.

- Hyukie, Hyukie, bên trong anh ngứa quá, phải làm sao đây?

Nửa thân dưới của anh hướng thẳng đến phía hắn, hậu huyệt trống rỗng hơi co lại, run run mời gọi người tiến vào.

Koo Bonhyuk giật mình bật dậy, cảm nhận được cả lưng áo và quần lót đều ướt đẫm.

Đây chắc chắn là hậu quả mà hôm qua mấy thằng bạn cùng rủ nhau xem phim người lớn. Mấy thằng nhóc 16 tuổi lần đầu lén lút xem phim heo, vừa kích thích vừa gà mờ, bộ phim đầu tiên xem lại lầm lỡ chọn trúng bộ đồng tính nam.

Koo Bonhyuk rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng cảnh trong mơ như cái ghim ghim chặt trong đầu hắn, lay thế nào cũng không ra.

Tại sao hắn, lại có thể mơ về anh Hanbin như thế chứ?

- Hyukie? Hyukie?

Bonhyuk đang ngẩn người thì bị người gọi tỉnh, hắn ngước đầu lên, thấy Hanbin đang nghiêng đầu nhìn mình.

- À vâng, sao thế ạ?

Hanbin giơ thước dây lên, mỉm cười nhìn hắn.

- Hyukie, anh muốn thử may ít đồ, em làm mẫu đo của anh được không?

- Được ạ!

Bonhyuk đứng lên, hai cánh tay giơ lên ngang với vai mình. Hanbin dính sát vào người hắn, cầm thước đo đè lên từng tấc da thịt của hắn. Bonhyuk đứng thẳng người, hít sâu, tiếng tim đập như muốn chấn điếc màng nhĩ của hắn.

- Chà, hình như Hyukie lại cao lên rồi. Anh thì quá tuổi rồi, nhưng em xem chừng vẫn cao lên được nữa đấy.

Hanbin vừa ghi số đo vào sổ vừa nói chuyện.

- Thế mà cũng 15 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

Hai đứa trẻ bụ bẫm dính nhau như sam, theo thời gian trôi đi cũng phải lớn lên thôi.

Hanbin bây giờ đã là sinh viên năm cuối, còn Bonhyuk lại sắp đón sinh nhật năm thứ 18 của mình rồi.

- Hyukie sắp trở thành một người đàn ông rồi đấy!

Bonhyuk nhìn anh, hầu kết nhấp nhô lên xuống, đáp vâng một tiếng.

Vỡ giọng rồi, lời nói ra cũng không còn lanh lảnh như hồi trước.

Trưởng thành rồi, nhưng đột nhiên hắn không muốn làm người lớn nữa.

Từ sau lần mộng tinh đầu tiên năm 16 tuổi, hắn đã không thể coi anh như người anh trai bình thường được nữa rồi. Những suy nghĩ đen tối, kì quặc cứ xâm chiếm đầu óc Bonhyuk, mỗi lần nhìn thấy Hanbin, hắn vừa mừng vừa sợ, không nỡ rời xa anh, cũng không nỡ tiến thêm bước nữa.

Ý thức được tình cảm khác thường của mình, Bonhyuk càng thu mình lại, trở nên lầm lì ít nói hơn. Hanbin cũng cảm giác được hắn có tâm sự, nhưng chỉ nghĩ là những vấn đề thường gặp của tuổi mới lớn mà thôi, rốt cuộc cũng không để ý nhiều.

Anh nhẹ vỗ lên hai cánh tay của hắn.

- Xong rồi đó, cảm ơn em nha.

Bonhyuk nhanh chóng hạ tay xuống.

Đứng ở cự li gần như vậy, hắn có thể gửi thấy được mùi hương của anh.

Thật thơm.

Thật muốn cắn một cái.

Hắn hít sâu, siết chặt nắm tay lại.

Koo Bonhyuk, mày điên rồi!


.


Koo Bonhyuk không ngờ đến, Hanbin nói muốn thử may đồ, lại là may làm quà sinh nhật 18 tuổi cho hắn.

- Hyukie, chúc mừng sinh nhật!

Nhận lấy hộp quà từ tay anh, Bonhyuk có hơi xúc động, giọng nói cũng khẽ run.

- Em cảm ơn.

Bộ đồ đầu tiên anh ấy may, lại là may cho mình.

Thiếu niên 18 tuổi dậy thì, cẳng chân cũng đã dài ra rồi, bây giờ hắn đã cao ngang với Hanbin, không cần phải ngẩng đầu để nhìn anh nữa.

Hanbin nhìn cậu nhóc đã lớn tướng rồi, có chút hoài niệm nói chuyện với mẹ Koo.

- Con nhớ hồi bé em ấy là một cậu nhóc mập mạp, mùa đông mặc đồ nhìn như một quả cầu tuyết ý, thế mà bây giờ đã lớn rồi, người cũng gầy đi.

- Hồi nhỏ nó bám con khủng khiếp, dì còn nhớ lúc con chuyển cấp không đi học cùng nó nữa, nó trốn trong nhà vệ sinh mất mấy ngày liền.

- Chậc, mà giờ vẫn còn bám chứ đâu, thằng nhóc này á, ở nhà nói chuyện cái gì cũng anh Hanbin anh Hanbin.

- Cũng phải để con cưới vợ sinh con chứ, đâu thể bám con mãi được?

Bonhyuk đứng bên cạnh nghe mẹ nói chuyện, nụ cười dần tắt ngúm.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Hanbin có cụng chén với ba của Bonhyuk, đến khi vãn tiệc thì người đã ngà ngà say, nghiêng người nằm trên sofa phòng khách nhà hắn mà lim dim ngủ.

Bố mẹ đã đi ngủ rồi, bạn bè quậy xong cũng kéo nhau ra về, phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại hai người.

Bonhyuk cầm điều khiển tắt TV đi, nhẹ chân bước lại gần anh, định đưa anh về nhà.

Hanbin lúc say rất ngoan, không phá phách không ói mửa, chỉ nằm yên một chỗ mà ngủ. Hai má anh đỏ bừng như anh đào chín, hàng mi đen mảnh khe khẽ run lên, bờ môi mọng nước khẽ chu ra, hình như đang nói mớ gì mà mấp máy môi.

Koo Bonhyuk nóng đầu lên, lí trí chưa kịp ngăn lại, thân thể đã sớm một bước.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy phiến môi mềm loang loáng ánh nước kia.

Có mùi dâu thoang thoảng, có mùi thơm của sữa tắm, có mùi hương của mối tình đầu.

Ban đầu chỉ vì xúc động mà hôn lên, cuối cùng hắn lại như vướng phải cơn nghiện, đè nghiến môi anh gặm cắn, còn hung bạo cạy mở đôi môi của anh xông vào bên trong.

Người đang say ngủ chợt nhíu chặt mày, nhẹ 'ưm' một tiếng.

Nhưng thế cũng đủ đánh tỉnh một người rồi. Koo Bonhyuk giật mình ngồi thẳng người dậy, thẫn thờ nhìn người còn đang an ổn thở đều kia, dường như không biết mình vừa bị quấy rối.

Không kiềm nén được bản thân, nhân lúc anh say mà làm việc bất chính. Nhưng đến lúc anh tỉnh rồi thì sao?

Hắn không có cách nào đè nén tình cảm này như năm 16 tuổi nữa, nhưng cũng không có can đảm tỏ tình với anh.

Hắn không biết được phía trước là hạnh phúc hay là ngõ cụt.

Sau sinh nhật năm 18 tuổi, Koo Bonhyuk lấy được học bổng du học, vừa xin được visa xong đã vội vàng lên máy bay đi Pháp, lúc ở sân bay tạm biệt cũng vô cùng chóng vánh, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh lấy một lần.

Trước tình cảm không thấy rõ tương lai này, hắn lựa chọn bỏ trốn.

___


Ý là không có gồng được lâu đâu, chap sau lòi đuôi ra rồi á =)))) nên là không có ngược đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro