Chương 10 : Lễ hội hoa tử đằng

Sakura mặc bộ kimono màu hồng phấn,rải những bông hoa anh đào,đang đứng trước cửa Lễ hội. Tomoyo tươi cười chạy đến. Cô khoác lên mình bộ kimono màu tím nhạt xen kẽ hoa nhài.

-Sakura! Cậu xinh quá!

-Tomoyo cũng thế! Tớ cam đoan Thái tử Eriol sẽ phụt máu vì cậu đấy! - Sakura trêu chọc.

-Cậu... - Công chúa giận tím mặt.

-Sakura. Sao em còn đứng ngoài này? - Syaoran bước đến.(anh ngọt ngào quớ vị,con dân FA đau lòng...)

-A... em... em chờ Yuu... - Sakura ấp úng.

Mặt Thái tử đen lại như cái đít nồi,chẳng nói chẳng rằng,anh nắm tay lôi Sakura vào lễ hội,để mặc cô em gái đứng đó,cười nham hiểm.

Ghen! Đích thị là ghen rồi!

Sakura chả - hiểu - mô - tê - gì - sất,bị Syaoran kéo đi như kéo một bao gạo. Mãi sau,anh quay mặt lại,"sát khí" hỏi cô:

-Làm cái gì mà lúc nào em cũng đi với tên đó thế?

-Ơ... em... thích!(toi chị rồi,trả lời kiểu gì vợi?="=)

Mặt Thái tử trở nên u ám. Thích?

-Vậy đi với tên đó luôn đi! - Syaoran quay mặt bỏ đi.

-Ơ... ê... khoan! - Sakura la lên.

Tuy nhiên Thái tử đã bỏ đi mất tiêu òi.(="=ổng zô zyên phát sợ,bỏ con nhà người ta ở đó,sao mà đi với "chàng" được!) Sakura thấy vừa tức vừa lo,nãy giờ để Syaoran "lôi" đi,cô chả biết đây là chỗ nào,hàng quán thì quá trời,nhưng không có người quen. Tomoyo từng "cảnh cáo":đừng bao giờ đi với người lạ,coi chừng bị bắt cóc,mà từ lúc 9 tuổi,Sakura lúc nào cũng ở trong cung,đâu có kinh nghiệm khi đi lạc!

Hốt hoảng,cô nhanh chóng chạy đi. Ai cũng được,ra đây đi! Yuu,Tomoyo,Thái tử Eriol,Thái tử Touya,... mọi người đâu rồi!

o0o

Mãi sau khi bỏ đi cả đoạn xa,Syaoran mới dần trấn tĩnh. Vừa nãy,anh đã làm gì? Chỉ vì một câu nói,anh bỏ mặc Sakura đứng đó,quay đầu đi mất. Sakura vốn rất ngốc và ngây thơ. Cô đâu có nghĩ từ "thích" đó là như thế nào? Vò cho mái tóc nâu rối xù,anh điên đầu suy nghĩ.

Từ khi biết cô,anh thành một người khác. Một Thái tử kiêu ngạo,ngoài những người trong gia đình,không ai được gọi anh bằng tên. Vậy mà cô,một người hầu,lại được anh bắt gọi bằng tên,anh ghét cô gọi mình là Thái tử. Thật... khó chịu!

Anh đã từng ngắm cô,không,là rất nhiều lần ngắm cô. Sakura,rất đẹp. Đẹp một cách thuần khiết,giống như một thiên thần,thiên thần luyến tiếc bầu trời xanh cao,anh sợ. Chỉ cần buông tay,thiên thần đó sẽ mọc cánh,sẽ bay đi mất.

Anh thừa nhận,đôi mắt màu ngọc lục bảo đó,rất đẹp. Trong veo,không hề vướng bụi trần,tựa hồ nước trong xanh phẳng lặng,rất mạnh mẽ,nhưng lại bao bọc một sự yếu đuối. Cũng bởi thế,anh luôn muốn,luôn muốn bảo vệ cô,sự yếu đuối ẩn sâu đó,như một thứ cuốn hút anh đến lạ.

-Hoàng huynh? Sao anh lại ở đây? Sakura đâu?

Syaoran quay lại,là Tomoyo,đi bên cạnh là Eriol và Yuuichirou. Nhìn cái mặt thằng đó,anh chỉ muốn đấm cho một phát.

-Không có gì.

Nói câu chả ăn nhập,anh bỏ đi,để lại cho cã lũ một dấu chấm hỏi to đùng.

o0o

Sakura nãy giờ cứ chạy lung tung,thế mà chả gặp ai quen cả. Đang định bỏ cuộc,chợt cô thấy cái hồ gần nơi tổ chức lễ hội,đành đi ra đó.

Không gian xung quanh hồ khá im ắng. Cũng phải,Mọi người bây giờ đều ở trong lễ hội cả mà.

Mặt hồ tĩnh lặng,đen và sâu thăm thẳm. Rất nhiều đom đóm đang lướt trên mặt nước mát lạnh,ánh sáng lập lòe. Xung quanh hồ trồng rất nhiều hoa tử đằng,nở bông hồng phấn,nhỏ nhưng rất đẹp.(em chế đó,đừng có lên Gồ-sama tra cứu nhớ) Sakura thấy bóng người quen quen gần mặt hồ,vui mừng chạy đến.

-Thái tử Touya!

-A,Sakura à?

Touya trong bộ yukata xanh biển sọc đen,trông rất chi là "oai phong hùng dũng",đứng khoanh tay nhìn mặt hồ như nhìn một chiến trận đầy khốc liệt,trong khi đó,đom đóm là "binh lính" còn vũ khí là... không khí!(="=)

-Sao Thái tử lại ở đây ạ?

-Ta thấy trong đó hơi ngột ngạt. Mà lễ hội này lớn đấy nhỉ?

-Tất nhiên ạ! - Sakura reo lên - Để mừng mùa màng bội thu mà!

Touya đột nhiên nhìn Sakura chăm chăm,cô hơi nghiêng đầu:

-Sao Thái tử nhìn thần như sinh vật lạ thế?(!_ _)

Đột nhiên,Touya ôm chặt lấy cô,ngả đầu vào vai cô. Sakura bối rối,mặt đỏ bừng.

Lần đầu tiên,lần đầu tiên Thái tử Touya Kinomoto thể hiện sự yếu đuối của mình với người khác.

Một hồi sau,Thái tử buông cô ra,giojng hơi khàn:

-Tôi... xin lỗi. Tôi chợt nhớ em gái tôi. Hành đọng của cô,giống nó quá...

-A... không sao. Không sao ạ! - Sakura lắc mạnh đầu.

-Bây giờ,tôi chắc phải vào trong đó. Cô thì sao?

-Thần ở đây,thưa Thái tử.

Mãi lâu sau khi Touya rời đi,Sakura ngẩn người. Anh ấy,quả thậy rất ấm. Mùi hương trên người Touya,gợi cho Sakura một cảm giác cô đơn. Cô ngồi thụp xuống bãi cỏ,mâm mê mặt nước.

-Syaoran đáng ghét... em ghét anh...

o0o

Syaoran mới nhìn thấy Sakura định tiến ra hồ,vội chạy theo,nhưng gặp rắc rối với đám con gái đi lễ hội,nên hơi mất thời gian.

Ra đến nơi,đập vào mắt anh là cảnh Sakura và Touya đang ôm nhau,anh tức muốn sôi máu. Nhưng lần này khôn hơn,Syaoran núp,sau khi Touya bỏ đi mới tới gần cô.

Sakura vừa nói gì? Ghét anh lắm sao?

o0o

-Sakura. Bộ ghét tôi lắm à?

Sakura giật mình quay lại,là Syaoran. Anh ta cứ như ma vậy. Xuất hiện đột ngột. Mà trên đời này,cô sợ nhất là ma.

-Đúng! Ghét lắm! - Sakura phồng má ấm ức.

Syaoran nhíu mày,ngồi xuống cạnh cô:

-Đi với tôi,em cứ nhắc đến đứa con trai khác cơ mà!

-Anh hỏi mà! - Sakura phản bác - Yuu đâu?

Lại nữa.

-Sao em cứ mở miệng ra là Yuu vậy?!

-Tại cậu ấy tốt! - Sakura chu môi - Thích đọc sách,hiền,tốt bụng,v.v... và tốt hơn anh!

Syaoran chịu hết nổi rồi đấy.

Anh trườn tới,túm lấy gáy cô,dán chặt môi mình vào bờ môi đỏ mọng đó. Sakura hoảng loạn,mặt đỏ bừng,hai tay cô đặt trên ngực Syaoran,mà khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng ngắn.

Syaoran dồn hết "ấm ức"(="=) vào nụ hôn này. Anh liên tục cắn,liếm môi cô cho đến khi nó trở nên sưng tấy,Sakura cũng sắp hụt hơi,mới buông ra.

Cô ngả hẳn vào lòng anh,mặt đỏ chét. Syaoran... anh thật quá đáng...!

Thái tử cười đắc thắng,dúi mặt Sakura vào ngực mình,vuốt nhẹ mái tóc nâu trà mềm mượt đó,mặc Sakura phản đối bằng cách chu môi,ngước nhìn anh đầy oán trách,hai má ưng ửng đỏ,nhìn mà chỉ muốn... hôn tiếp thôi.

Cả hai không biết,ở một góc khuất gần đó,có một người đang nhìn Syaoran bằng ánh mắt tóe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: