Chương 6: Khi nào hướng tương lai xa vời
" Nói, anh chàng đẹp trai như hoàng tử bước ra truyện cổ tích đó là a?" Tiểu Hàng cùng Pochi đối với học sinh ngoan Gia Hân tiến hành tra hỏi.
Lần trước trời mưa rất lớn, cô lại quên mang dù thay vì cho chú Simon đến đón thì Âu Thần cầm dù đến tiếp cô nếu không phải khí tràng của anh quá mạnh cho dù là kẻ thẳng như ruột ngựa Pochi cũng không dám hành động quá trớn thì cô đã không thành công lui thân an toàn.
Mặc dù sớm đoán được sáng sớm sẽ bị hai người hỏi thăm, đem câu chuyện chải chuốt một chút Gia Hân bèn ăn ngay nói thật.
" Ôi chao, cứ như truyện tranh thiếu nữ nhật bản vậy! Đây đích thực là bước ngoặc cuộc đời cậu mà." Tiểu Hàng cười khẽ nói, ánh mắt lấp lánh chỉ trong vài giây trở nên nghiêm túc: " Nhưng mà, không phải tớ tạt nước lạnh cậu đâu nhé! Sau này cậu tính thế nào?"
" Á!"
"Nếu cứ cần có cậu mới ngủ được, chẳng cậu phải ngốc bên cạnh anh ta cả đời? Tương lai anh ta có bạn gái lại càng có nhiều vấn đề xảy ra, cậu quá mềm lòng!" Tiểu Hàng dùng ngữ khí rèn sắt không thành thép nói.
" Cậu nói cũng đúng." Gia Hân hạ giọng, vì đang đau đầu vì thủ tục xin học bổng du học, Âu Thần nói có thể giúp cô giải quyết hết đổi lại ở bên cạnh anh ấy một đoạn thời gian đến khi anh không còn gặp ác mộng nữa.
" E hèn, thật ra mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, tuy chỉ mới gặp một lần nhưng tớ cảm thấy người đó là một người rất đáng tin cậy. Có anh ta giúp đỡ, cuộc sống nước ngoài của cậu cũng không đến nỗi vất vả." Tiểu Hàng lặng lẽ đến gần bên tai Gia Hân nói khẽ.
" Có khi hai người lâu ngày sinh tình cũng không chừng!" Tiểu Hàng cười gian nói.
" Không...không thể nào!" Gia Hân giật mình ngồi dậy hô, mắt thấy mọi người đều nhìn về mình, đỏ mặt cầm tập che mặt.
Tiểu Hàng và Pochi nhìn phản ứng đáng yêu của Gia Hân đối với nhau nháy mắt cười cợt, Tiểu Hàng ôm lấy Gia Hân nói: " Yên tâm, có tớ ở đây không lo bị thiệt đâu. Phương án của tớ là..."
Càng nghe Gia Hân càng nuốt nước bọt thầm than, không hổ là Tiểu Hàng .
Tiểu Hàng, tên thật là Tô Hàng , là một cô gái vẻ ngoài dịu dàng bên trong mạnh mẽ, chuyên gia lừa đảo, IQ cao đến đáng sợ. Ẩn mình dưới vẻ ngoài hiền thục nhu mì là khả năng quan sát tinh tế và suy tư duy nhạy bén. Hễ mở miệng là y như rằng câu nào chết câu đó, sở trường của cô nàng là nói cho đối phương tối tăm mặt mũi, thua thê thảm không còn manh giáp, đuổi cùng giết tận và diệt cỏ tận gốc.
Sau khi hạ gục tất cả các nam sinh có ý đồ với mình, cô nàng đành phải đi chùa xin nhân duyên nhằm vãn hồi tuổi xuân đáng lẽ phải ngốc nghếch và vui tươi của mình.
Đúng là "Kẻ khôn nhất cũng là người ngu nhất."
Gia Hân nhìn Tiểu Hàng không ngừng đối với cô phân tích cuộc sống sắp tới sẽ có thể gặp những chuyện gì, Pochi giơ tay chỉ cho cô bí quyết phòng lang nhanh, chuẩn và tàn nhẫn cho cô biết, khóe môi cong lên: Bạn bè của cô không nhiều, nhưng lại là những người rất tốt và chân thành.
" Tiểu Hàng, Pochi! Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè tớ nhất định sẽ quay xem các cậu!"
Dưới ánh nắng chói chang chiếu qua bức tường kính đại sảnh phòng khách trong sân bay, mặt sảnh dát đá cẩm thạch phản chiếu ánh nắng lên gương mặt hành khách đang đi lại, tiếng loa không ngừng thông báo thông tin các chuyến bay. Bánh xe chiếc va ly màu xanh phát tiếng kêu cành cạch trên mặt đá cẩm thạch. Phòng khách lớn tầng trên của sân bay, đỏ mắt đối với hai người bạn thân nói sau đó bị Âu Thần nắm tay dẫn đi.
Nhìn Gia Hân bị Âu Thần kéo đi qua cửa kiểm tra an ninh, Tiểu Hàng không phúc hậu cười: " Thật sự là một chàng trai cực kỳ bá đạo a, may mắn anh gặp phải Gia Hân, chứ là người khác sẽ không chịu nổi a!"
Pochi cầm khăn chùi nước mắt nước mũi: " Híc! Gia Hân sẽ bị thiệt sao?"
" Đừng quá lo lắng, người bị ăn gắt ngao chính là anh ta a!" Người lạnh lùng như Âu Thần một khi đem người nào đó đặt vào trong lòng, cho dù máu chảy thành sông xác suất muốn từ bỏ rất thấy trừ phi...Có Âu Thần bảo bọc, cuộc sống mai sau của cậu ấy nhất định sẽ nhẹ nhàng.
Vì Gia Hân nhảy lớp nên tuổi tác của cô so với hai người kém 3 tuổi, vì thế đối với Gia Hân rất chiếu cố.
Đến bây giờ Tiểu Hàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Gia Hân là ở một quán cà phê trong thời tiết không thể nóng hơn của những tháng cuối năm, từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi là một người rất đặc biệt và khi gặp mặt nhau trong lớp học mới tại ngôi trường cấp 3 này, cô cảm thán đây duyên phận.
Thông qua những ngày tháng tiếp xúc, Tiểu Hàng biết Gia Hân là cô gái luôn tìm được niềm vui trong mỗi chi tiết của cuộc sống, tiếp xúc với cô ấy khiến cho cô cũng cảm nhận được cảm xúc ấm áp của tình người trong mối quan hệ giữa người với người.
Những bạn học trong lớp vì cách nói chuyện của cô hộc máu, ngoại trừ đầu óc rỗng toếch Pochi ra thì Gia Hân là người duy nhất chịu đựng được tính cách của cô, lúc nhận ra thì cả ba đã trở thành bạn thân của nhau rồi.
Tiểu Hàng có lần từng mở miệng hỏi: " Cậu thật không để trong lòng sao?"
" Vì sao để trong chứ, tuy lời cậu nói có lực sát thương lớn nhưng tâm địa lại rất tốt! Có thể kết bạn với cậu là một chuyện tốt đấy!" Gia Hân cười nhẹ nói.
Gia Hân rất hay cười, theo lời cô ấy nói trên đời này chưa bao giờ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ có một cuộc sống trọn vẹn niềm vui. Nhưng chỉ cần có một trái tim kiên cường và ấm áp thì nhất định sẽ trở thành một cô gái "may mắn".
Cho nên lúc thi vào học viện thiết kế trang sức đá quý nổi tiếng, Tiểu Hàng đã nghĩ nếu mình luôn nở nụ cười thì sẽ có chàng hoàng tử xuất hiện chăng?
Pochi thì cảm thấy chỉ cần một tấm vé máy bay liền có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, tình bạn của bọn họ sẽ mãi mãi không thay đổi cho nên thay vào đó cô nhất định dùng toàn bộ sức lực trở thành một vị cảnh sát bắt cướp oai phong một cõi.
Ôm lấy tâm tình đó, Tiểu Hàng và Pochi bước cánh cửa đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro