CHAP 6

"TING"

Điện thoại thông báo có một tin nhắn đến ngay lúc Chaeyoung vừa mới tắm xong, nhìn thấy tên người gửi vô cùng quen thuộc nên đã mở điện thoại lên ngay

_______________________________________

jennierubyjane: hey! Có ở đó không?

rosie_park đang online

roses_are_rosie: đây, chuyện gì sao?

jennierubyjane: chiều mai tan học cậu có rảnh không?

roses_are_rosie: hmm...chiều mai không
bận cho lắm

jennierubyjane: tốt! Vậy mai đi chơi được không?

roses_are_rosie: sound great! Ok cũng được

jennierubyjane: vậy là đồng ý ha 🤔

roses_are_rosie: đồng ý chứ! Mà sáng mai
nhớ đến sớm đó!

jennierubyjane: biết rồi khổ lắm!

jennierubyjane đã đặt biệt hiệu cho roses_are_rosie thành sóc chuột bạo lực

sóc chuột bạo lực: wtf?
Sóc chuột?? Bạo lực???

jennierubyjane: dễ thương mà :))

sóc chuột bạo lực đã đặt biệt hiệu cho jennierubyjane thành lùn khó ưa

lùn khó ưa: -.-

sóc chuột bạo lực: ai bảo đổi tên mình trước? 

sóc chuột bạo lực: dám seen
bổn cung?👊👊👊

lùn khó ưa: hết biết nói gì...

sóc chuột bạo lực: thôi đi ngủ trước đây,
ngủ ngon nhé!

lùn khó ưa:  ừm cậu cũng ngủ ngon ❤

lùn khó ưa đã offline

_______________________________________

Chaeyoung thả người lên chiếc giường êm ái của mình, nụ hôn lên má hồi chiều của Jennie bỗng dưng lại xuất hiện trong tâm trí của nàng, khiến nàng lại đỏ mặt cả lên mặt dù máy lạnh trong phòng vẫn đang phà phà mát lạnh. Nếu như là người khác, thì chắc hẳn nàng đã không ngần ngại mà quật cho nằm lăn lóc dưới đất rồi, nhưng không hiểu sao nàng lại không thể làm như thế với Jennie được, đúng hơn là nàng không nỡ làm thế với cô...

Không lẽ...

Không lẽ nàng có tình cảm với Jennie sao?!?!

Một nỗi sợ bỗng chiếm lấy nàng, không phải nàng đang lo sợ về vấn đề giới tính của mình hay gì cả, nhưng nàng sợ cô lại không có cảm giác giống nàng...chỉ sợ rằng tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía chứ không phải là cùng xuất phát từ hai phía...nhưng nếu như vậy thì tại sao cô lại hôn nàng vào buổi chiều hôm nay rồi gấp gáp phóng xe về mà mém tông cả cột điện?

Nhưng mà mãi suy nghĩ cho lắm vào, cuối cùng có một con người đã nằm ngủ lăn quay trên giường mất tiêu...

-------------------

Giờ học nhanh chóng kết thúc, Jisoo không hiểu sao vừa reng chuông một cái lại ôm cặp phóng thật nhanh như bị ma đuổi thay vì đi cùng Nayeon sang mấy khoa khác tia gái xinh, Chaeyoung gọi í ớ phía sau cũng không nghe thấy mà chạy đi một mạch luôn. Thế là nàng đành đứng đợiJennie một mình trước cổng trường vậy...

"Ơ...xe của cậu đâu?" .Nàng liền hỏi khi chỉ thấy Jennie xuất hiện nhưng lại thiếu vắng đi sự có mặt của chiếc xe đạp

"Nơi chúng ta đi cũng gần đây thôi, đi bộ cho thoải mái" .Jennie đã tính hết cả rồi, kế hoạch mà cô và hai con người kia bày ra sẽ bắt đầu lúc sáu giờ, bây giờ mới năm giờ bốn mươi phút, từ đây đến chỗ hẹn thì sẽ khoảng mười đến mười lăm phút đi bộ, đến nơi đúng giờ là quá chuẩn luôn! Lisa và Jisoo đã nhanh chóng chạy sang chỗ ấy mà chuẩn bị trước giúp cô rồi

Không khí ngượng ngùng lại bắt đầu xuất hiện, cả hai đi bộ nãy giờ cũng được hơn năm phút rồi mà chẳng ai dám nói câu nào trước cả. Nhưng may sao lần này Jennie quyết định sẽ không im lặng nữa, phải chủ động hỏi gì đó thôi, hỏi gì cũng được, chứ im lặng hoài chắc sẽ căng thẳng chết mất

"Cậu...đi có mỏi chân chưa?" .Trời đất...bộ không còn câu hỏi nào nghe phù hợp hơn sao Jennie???

"Mới đi có một chút mà, mình cũng hay đi bộ lắm" .Nhưng may đó, có người lại chẳng để ý đến cái sự lạc quẻ của câu hỏi kia mà vô tư trả lời

"Ừm, mà nghe bảo cậu mới ở Úc về à? Giọng còn lơ lớ này, chẳng khác gì cái tên người Thái kia cả"

"Vì ba mình phải chuyển công tác về đây nên cả gia đình mình mới về theo"

"Chắc là cậu...phải nhớ Úc lắm đúng chứ?"

"Cũng có nhớ chứ, nhưng dù gì Hàn Quốc cũng là quê hương của mình nên đây cũng có thể xem là một lời an ủi đối với mình" .Nàng thành thật với cô

"Thật ra, mình đã sống ở New Zealand khoảng năm năm, nhưng đến năm chín tuổi thì gia đình mình lại trở về Hàn Quốc cho đến tận bây giờ" .Cô cũng đã thoải mái hơn trong việc trò chuyện với nàng, khi cô vừa mới chào đời được vài ba năm thì ba mẹ cô phải chuyển công tác đến New Zealand, và cho đến năm cô chín tuổi thì công việc của ba mẹ mới ổn thỏa và được trở về Hàn Quốc

"Thật sao??? Mình...được sinh ra ở New Zealand đấy! Nhưng cũng phải sang Úc nhanh chóng sau đó" .Chaeyoung nghe Jennie nói thế thì không khỏi phấn khởi! Không ngờ...cả hai lại có một cái duyên số gì đó thật là thú vị!

"Thú vị thật nhỉ???" 

"Đúng rồi! Mình không ngờ chúng ta lại....Aaaaa!" .Vì mải mê nói chuyện với Jennie, mà Chaeyoung đã bị một đám người đụng trúng, khiến nàng mém ngã ra phía sau nhưng may mắn là Jennie đã đỡ lấy nàng kịp thời

"Đi đứng kiểu gì đó cô nhóc???" .Một tên trong đám người đó bèn lên tiếng

"Ăn nói cho cẩn thận! Chính mấy người đụng tụi tôi trước!" .Jennie đẩy nàng ra phía sau lưng mình mà đáp lại tên to con đó

"Tụi bây mới là người đụng tao trước mà giờ còn nói?!?!"

"Rõ ràng mấy người sai rành rành ra mà còn cãi???"

"Con nhỏ này mày muốn chết à???" .Tên đó tức giận vung nắm đấm ngay thẳng về phía Jennie, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống được và né đòn, sau đó không ngần ngại đạp ngay một cú rõ mạnh vào bụng hắn, tuy là ba cái kĩ năng võ của cô còn quèn lắm nhưng ba cái vụ đấm đá bừa này thì dư sức! Với lại lực đá của một người chơi bóng chuyền như cô cũng không phải gọi là nhẹ đâu

Mấy tên kia thấy đại ca của mình bị đánh ngã cũng trở nên kích động mà xông tới đánh cô. Thật là chả công bằng gì khi một đám gồm bốn tên đô con nhảy vào đánh một người con gái nhỏ con như Jennie, nhưng trong lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng gì, vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì có ai đó liền chạy xẹt nhanh qua cô

"RẦM!"

Một trong bốn tên hiện đang nằm dưới đất vô cùng đau đớn, chả qua là hắn vừa mới bị quật ngã một cú thốn cả xương chứ không có gì to tát đâu. Và người quật ngã hắn ở đây thì còn ai khác nữa ngoài Chaeyoung ra??? 

Những tên còn lại liền có chút chần chừ khi thấy Chaeyoung vừa mới quật ngã người cao hơn nàng cả một cái đầu, nhưng chúng vẫn hung tợn mà xông đến. Chaeyoung trong lòng khinh bỉ đám người này, rõ ràng là chỉ được cái thân xác to lớn chứ chả biết đánh đấm gì cả!

"Cậu lo tên này được không??? Mình sẽ xử 2 tên còn lại!" .Nàng đơn nhiên là vẫn không quên sự có mặt của Jennie phía sau mình, bèn quay xuống mà hỏi ý cô

"Được, để mình!"

Jennie bèn hiểu ý Chaeyoung, nhanh chóng quơ quơ tay thu hút sự chú ý của cái tên có vẻ là nhỏ con nhất đám để mà hắn tách ra khỏi nhóm của mình, và cô ráng nhớ lại vài chiêu phòng vệ mà Jisoo đã có chỉ mình...nào là nắm lấy tay hắn...rồi chân phải bước lên gạt chân...hai tay đè mạnh hắn xuống...

Thôi dẹp đi!!!

Cái gì mà phức tạp dữ thần...không hiểu sao Chaeyoung và Jisoo có thể thực hiện mấy cái động tác đó một cách thành thạo được nữa? Đặc biệt là trong cái tình huống rối ren như thế này nữa chứ! Dẹp! Dẹp hết! Đánh bừa có khi còn hiệu quả hơn! Và cô cứ thế đá túi bụi vào tên kia, may sao ấy, trúng ngay ngực tên đó mà làm hắn ngã lăn quay

Về phía Chaeyoung, đơn nhiên là nàng đã có thể hạ gục được hai tên to lớn hơn mình trong vòng vài nốt nhạc rồi, việc này dễ dàng như ăn cháo ấy!

"Cậu không sao chứ?" .Cô lo lắng chạy đến bên cạnh hỏi nàng

"Mình không sao, còn cậu?"

"Mình cũng không sao. Đi thôi" .Jennie bắt đầu gấp gáp mà lôi tay nàng đi, vì sắp trễ giờ kế hoạch của cô rồi

"ĐOÀNG!"

Một tiếng súng vang lên như muốn xé toạc cả bầu không khí vừa mới yên tĩnh được một chút này, thì ra tên đại ca bị nàng quật ngã đang tức giận chĩa súng về hai người

Tiêu rồi! Đụng phải tên có súng!

"Mình có thể khống chế được súng của hắn" .Nàng nói nhỏ với cô

"Không được! Như vậy quá nguy hiểm!" .Cô để ý thấy rằng, mấy tên khác cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị rút súng ra, cứ cái đà này thì ăn đạn như ăn cơm, và cô bèn đánh liều nắm chặt lấy tay nàng mà kéo nàng chạy thật nhanh

"Đứng lại cho tao!!!"

Phía sau là tiếng bọn chúng đang la hét đuổi theo, cũng may là chúng không dám bắn bừa bãi vì phát súng khi nãy của tên đại ca ít nhiều gì cũng sẽ có người nghe thấy mà báo cảnh sát cho mà xem

Bỗng Jennie nảy ra một ý tưởng, bèn trở người quẹo vào một con hẻm bên tay trái của mình. Luồng lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo như mê cung, tưởng chừng đã cắt đuôi được bọn chúng, nhưng kết quả là chúng vẫn cứng đầu đuổi theo. Chạy nãy giờ cũng được kha khá, Jennie quyết định sẽ quẹo thêm một vài con hẻm nữa để mà cắt đuôi chúng dễ dàng hơn. Nhưng ngay khi vừa chạy vào con hẻm nhỏ đó thì chợt phát hiện, đây là hẻm cụt mất rồi...

"Chết tiệt!" .Cô tức tốc thở gấp gáp vài cái

"Chúng sắp đuổi kịp rồi, hay để mình đấu với chúng, mình có thể xử lí được!" .Chaeyoung lên tiếng thuyết phục cô, vì nàng nghĩ nếu như không động tay động chân vào thì làm sao biết được mình có thể hạ được bọn chúng hay không?

"Không được, cậu sẽ bị thương!"

"Không lẽ còn cách nào khác sao?"

Tiếng bước chân chúng càng ngày càng rõ, chúng sắp tìm được hai người rồi! Bỗng trong cô lóe lên một ý tưởng khá là điên rồ, liền với tay lấy ngay một cái thùng nhựa nhỏ gần đó mà trèo đứng lên, lúc này thì cô trông cao hơn nàng một chút

"Thật ra là vẫn còn cách..."

Không để nàng kịp hỏi gì thêm, cô liền dùng tay nâng mặt nàng lên, áp môi mình vào môi nàng, nhắm mắt lại như thể là đang tận hưởng nụ hôn này, mà thật ra là cũng đang tận hưởng đó chứ! Lần này phải khen cô thật thông minh nha, vì đứng trên cái thùng nhỏ nên hiện giờ trông cao hơn nàng, đã thế tóc đang buộc cao khá gọn gàng cùng với tầm nhìn trong con hẻm lúc sáu giờ chiều không được tốt cho lắm, nên nếu có ai từ xa mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một người con trai đang hôn một cô gái!

Một vài tên chạy ngang đã nhìn thấy hai người, nhưng đã nhanh chóng bỏ đi sau đó cùng với đồng bọn của hắn, tiếng bước chân chúng ngày một nhỏ dần rồi im bặt, trả lại bầu không khí im lặng vốn có nơi con hẻm vắng vẻ này

Cảm thấy tình hình đã an toàn cộng việc với người đối diện đang bắt đầu có dấu hiệu khó thở, Jennie nhanh chóng thu môi mình về, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác thay vì nhìn thẳng vào Chaeyoung còn đang ngơ ngác đứng đó nhìn mình

"Bọn...bọn chúng...đi rồi" .Cô lắp bắp thông báo, mấy lần trước xem phim trên TV, thấy mấy cảnh tương tự như vậy, cô đã nhiệt tình rủa mấy tên đạo diễn mà nghĩ ra cái chiêu quái đảng này, không phải nó quá vô lý sao? Chỉ cần hôn nhau thì những tên đang truy đuổi sẽ không nhận ra? Xàm hết sức...

Ừ thì xàm...

Vậy mà vừa rồi mới có người áp dụng cái chiêu mà mình cho là xàm đó, đã vậy nó còn rất hiệu quả là đằng khác!

Kim Jennie là cái đồ tự vả!

"Ừ...an toàn rồi" .Có vẻ như Chayoung vẫn còn đang ngất ngây với nụ hôn ban nãy của Jennie, tuy miệng thì trả lời cô nhưng mặt lại vẫn còn ngơ ngác ra đó

Xem ra kế hoạch ban đầu mà cô dự tính đã đổ bể hết rồi! Ban đầu theo tính toán là vào đúng sáu giờ, khi cô vừa đưa nàng đến nơi thì bất ngờ pháo giấy sẽ được bắn ra các kiểu và rồi cô sẽ mở lời tỏ tình với nàng...

Nhưng mà khoan đã...

Cô liền kiểm tra lại đồng hồ của mình, chỉ mời qua thời điểm sáu giờ một phút! 

Vậy có nghĩa là cả hai đã hôn nhau ngay vào lúc sáu giờ rồi còn gì! Nếu bỏ qua quang cảnh cả hai đang đứng cùng với cái hoàn cảnh trớ trêu khi nãy thì chắc cũng không đến nỗi là quá tệ đâu nhỉ?

Hay là...

"Chaeyoung này...mình có chuyện muốn nói..." .Cô hít lấy một hơi dài và mạnh dạn nói với Chaeyoung

"Chuyện...chuyện gì?"

"Mình biết rằng nói ở đây có vẻ không thích hợp cho lắm...nhưng..."

"Nhưng thế nào?" .Nàng bắt đầu hồi hộp trước sự lúng túng của cô

"Nhưng...mình thích cậu!!!" .Và có người vừa hét thật lớn vào mặt nàng cái câu nói mà nàng không bao giờ nghĩ nàng sẽ được nghe chính miệng con người này thốt ra

"Cậu...cậu vừa...nói sao???" 

"Mình thích cậu, Chaeyoung! Cho nên, cậu có đồng ý làm người yêu của mình không?" .Jennie quyết định là sẽ tỏ tình với cô ngay lúc này luôn, vì dù gì cũng lỡ hết cả rồi

"Mình...mình..." .Không phải nàng đang từ chối đâu, nhưng tại vì vui quá nên không nói được gì luôn! Thế mà nàng cứ sợ rằng...chỉ có nàng là có tình cảm dành cho cô thôi chứ??? 

Cơ vậy mà có người lại hiểu lầm mới ác chứ! Cứ nghĩ là nàng đang tìm cách để mà từ chối mình...

"Không sao đâu...mình hiểu mà...xin lỗi vì đã nói những lời như thế" .Cô buồn bã xụ mặt xuống và nói với nàng

Không biết ai nghĩ gì thì nghĩ, chứ lúc này Chaeyoung thấy cô thật là dễ thương quá đi! Cái cặp má bánh bao múp múp kia trông quả thật là đáng yêu quá đi mà! Thế là nàng liền đưa hai tay lên mà nhéo lấy má cô, nâng cái mặt đang buồn bã sắp khóc đến nơi kia lên mà nhìn lấy

"Ngốc! Cứ thích suy nghĩ tiêu cực! Mình cũng rất thích cậu!"

"Sao??? Cậu...nói thật chứ?" .Jennie nghe như thế bèn sáng mắt cả lên, không biết vừa rồi có phải là cô nghe nhầm không??? Chaeyoung cũng nói thích cô sao?

"Thật! Mình nói thật"

Ôi mẹ ơi! Phải nói là Jennie đang cực kì hạnh phúc trước câu trả lời của Chaeyoung! Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ tình người khác, nhưng lần này lại là lần hạnh phúc nhất! 

"Cậu làm sợ muốn chết! Cứ tưởng rằng chỉ có mỗi mình là..."

"Mình cũng nghĩ như thế..."

Ta nói thì ra mọi việc từ đầu lại không hề phức tạp như Jennie nghĩ, cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương, thế mà làm cô lo lắng hồi hộp từ sáng đến giờ đến nỗi đánh bóng hụt mấy lần...Đúng là cô đã lo xa quá rồi!

"Thôi dù gì cậu cũng chính thức trở thành người của Kim Jennie này rồi!" .Jennie nhanh chóng thay đổi thái độ, từ ngại ngùng ngạc nhiên sang vui vẻ phấn khởi, chủ động nắm lấy tay nàng, bàn tay mà cô luôn ao ước được nắm lấy và kéo nàng lại hôn nhanh vào môi nàng thêm một cái nữa

"Ai thèm chứ!" .Chaeyoung cũng đang cực kì hạnh phúc không kém gì Jennie cả, nhưng nàng nghĩ là nên làm giá với cô một chút

"Đi thôi, Jennie sẽ dắt em đi ăn!"

"Cái gì mà em ở đây hả?" 

"Thế muốn gọi là bà xã à?" 

"Yah! Được nước xong làm tới luôn à?" .Nàng giơ nắm đấm lên mà dọa Jennie, nhưng chợt nhớ lại giờ cô đã là người yêu nàng rồi, đánh thì xót lắm...thế là bèn hạ tay mình xuống, đồng thời cũng hạ tông giọng theo cùng "Nói chứ gọi em là được rồi"

Và ngay lúc này thì điện thoại của Jennie vang lên, thôi chết rồi! Là Lisa đang gọi! Sao cô lại quên mất đứa bạn thân và bà chị của mình cơ chứ???

"Kim Jennie! Mày đang chết dí ở cái xó nào rồi hả???" .Vừa nghe Jennie bắt máy thôi mà Lisa đã la làng lên hết cả rồi này

"À...có chút chuyện ngoài ý muốn...Sorry sorry!" 

"Đã trễ gần nửa tiếng rồi đó! Không đến nơi thì làm sao mà tỏ tình với Chaeyoung được?"

"Tao...tỏ tình xong rồi"

"Cái đệch...mày vừa nói sao???"

"Thì đã tỏ tình rồi chứ còn gì!"

"@$/&£&₩¥£&/^%€&~|'#" .Vâng và con người kia tức tối quá, quên hết mấy cái khóa học tiếng Hàn hồi đó khổ cực theo học luôn rồi, ném một rổ tiếng Thái vào tai Jennie 

"Thôi mà, tối mai sẽ dắt hai người đi ăn bù lại nhé"

"Tao không thiếu tiền ăn! Bây giờ tao phải làm gì với cái kế hoạch đang bày sẵn đây hả?"

"Nhường cho mày đó! Nhân dịp này thì tỏ tình bà chị của tao luôn đi"

"Cái gì...nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì nữa??? Cả thế giới đều biết mày thích Jisoo kia kìa! Cơ hội quá tốt rồi còn gì! Lần này mày mà không tỏ tình bà chị tao thì đặt vé máy bay mà bay về Thái luôn đi!"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro