01. "Catfish" Doomic

Warning: R16 (hôn hít kiểu z), ooc, lowcase!!!
Chap này tui plan rồi viết mất gần 1 tuần, nên nó hơi dài mọi người thông cảm=)
———————————————————————————
   Hải Đăng lê cơ thể kiệt quệ vào căn nhà nhỏ trước mắt sau một ngày vật lộn với đống công việc dày đặc của mình. Thả mình xuống chiếc ghế nằm chễm chệ trong phòng khách, anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng phút giây thư giãn hiếm hoi. Đang tận hương làn không khí dễ chịu vây quanh da thịt, anh cảm thấy như có ai đang bước tới gần mình.

-"Bạn về rồi hả?" Giọng một cậu trai trẻ cất lên.

-"ừm! Hôm nay nhiều việc thật đấy!" Anh đáp.

-"Doo ơi, bạn mệt lắm không?" Không giấu được sự thắc mắc, Đăng Dương chòm người lên hỏi Đăng.

-"Cũng mệt thật đấy, nhưng gặp em tớ hết mệt luôn rồi. Sáng giờ đi diễn, em có ăn uống đầy đủ không vậy?" Nói đến đây, giọng anh lắng lại đợi câu trả lời từ người kia.

-"Em ăn lót dạ vài mẫu bánh mì lúc sáng rồi. Em đợi bạn về để ăn tối cùng nè!" Dương cười xinh đáp lại. Có lẽ em nghĩ nụ cười này sẽ là bia đỡ để Hải Đăng không mắng em tội bỏ bữa.

Hải Đăng khẽ cau mày trước lời nói vừa thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia. Anh không đợi, liền lấy tay véo nhẹ cái má trắng sữa của người yêu.

-"Ah! Đau em..Bạn Đăng kì cục!" Em phồng má lên giận dỗi sau cái véo má đau điếng của Hải Đăng.

-"Tớ đã dặn em phải ăn uống đầy đủ rồi mà Bống...Em cứ như vậy, công tớ nuôi em trắng tròn ra lại đi tong hết.." Đăng nhìn em với đôi mắt hiện rõ uất ức, không cam chịu.

-"Ơ? Vậy Đăng nhìn em bây giờ xem..Có phải đã mập lên rất nhiều rồi hong! Bạn cứ vậy tớ thành heo mất thoii!" Em phụng phịu, mèo nheo trước bạn người yêu rồi từ từ ngồi lên đùi anh"

Hải Đăng không làm gì được con cá Bống này, phải Đăng bất lực. Mỗi lần Dương giở trò mè nheo như này, Hải Đăng chỉ biết khoanh tay đầu hàng..Em quá đỗi dễ thương, sự dễ thương ấy cứ toát lên trên em qua cái tính cách nhoi nhoi vốn dĩ đã có từ lâu. Đăng rất thích em hoạt bát như này, chỉ như vậy anh mới có thể chiêm ngưỡng được nụ cười đẹp nhất trong lòng anh xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng một khi đã dấn thân vào âm nhạc và sân khấu. Đằng sau ánh đèn, em lại toát lên một vẻ trưởng thành, thành công trong sự vui sướng. Mỗi lần Dương diễn, Đăng chỉ khẽ nhìn qua màn hình điện thoại nhưng Đăng vẫn cảm thấy rằng em rất toả sáng. Em là ánh "Dương" của đời Đăng. Và từ đó chúng ta có một Đỗ Hải Đăng hay còn gọi là Đỗ yêu chiều Trần Đăng Dương xuất hiện.

-"Em mà bỏ bữa nữa là tớ giận em đấy!"

-"Huhu, hong dám..Dương "xinh" nghe lời ạ.

Em vòng tay qua sau cổ anh, ôm anh vào lòng hệt như một đứa trẻ đòi bố. Cơ thể Dương tuy có cao hơn anh một chút, nhưng không đáng kể lắm vì người em rất ấm vat đặt biệt là trắng trẻo vô cùng tận. Anh được thế ôm người có phần lớn mình vào lòng, cảm nhận được cùng một nhịp tim đang đốt cháy lòng ngực cả hai, thuận thế mà rúc đầu vào cổ trắng của em, tham lam hít mùi hương cam dịu nhẹ thoảng qua len lỏi vào khoang mũi. Đăng phải thề một điều rằng, Đăng Dương thơm vãi ra, da thì trắng mịn thật muốn cắn vài phát, trên người lúc nào cũng phảng phất hương cam tươi mát thật là khiến người ta phát điên.

Anh vòng tay luồn vào trong chiếc áo sơn mi rộng thênh thang kia, nhẹ nhàng dùng tay miết nhẹ chiếc bụng sữa xinh xắn.

-"Bụng xinh thế này cũng do công anh nuôi không đấy!" Anh mỉm cười, bất giác đổi xưng hô khiến Dương hơi ngại.

Hải Đăng lại đưa ánh mắt đánh mê muội chết người kia dồn về em Bống. Đăng Dương cũng mỉm cười lại trước hành động của anh, bất giác em thấy bụng mình đã đánh trống đòi ăn.

-"Đăng ơi em đói rồi..=("

-"Đã bảo ăn trước đi mà cứ nằng nặc đòi đợi anh về anh chung, thiệt là hết nói nổi bạn luôn đó Bống yêu.."

-"Bống xinh, lỗi Đăng!"

-"không vòng vo nữa, bạn ăn gì anh đặt?"

-"bạn lại hỏi thừa..hihi"

Anh hiểu ý Đăng Dương quá rõ rồi. Không nói gì thêm, cầm chiếc điện thoại lên mà hì hục đặt đồ ăn. Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa cũng vang lên, Hải Đăng nhanh chân bước ra phía cửa và không lâu sau đã trở lại với hai túi gà rán lớn trong tay.

-"Gà của bạn đây, nhưng ăn nốt hôm nay thôi đấy!"

Đăng Dương gật đầu cười xinh nhìn Hải Đăng đang đi tới đặt món ăn yêu thích của mình lên bàn. Hải Đăng không phải cấm em ăn món em thích hay gì nhưng em ăn gà rán thay cơm thì Hải Đăng đau đầu lắm. Rõ là biết bao nhiêu món ngon nhưng hỏi đến em vẫn chọn gà rán như thói quen. Anh nhanh chóng mở lớp băng dính cố định trên nắp hộp ra. Đăng luôn đảm bảo rằng bé Bống không phải động tay vào bất cứ việc gì. Việc của Bống là nằm yên để Đăng chăm rồi ăn, ngủ đầy đủ.

Hải Đăng đeo bao tay cho em, bảo thân cũng tự đeo lấy cho mình một đôi rồi đảo mắt nhìn quanh hộp gà một hồi. Anh cầm chiếc đùi là phần Dương thích nhất lên đưa ra trước mặt cậu. Kể ra nhìn bữa tối của mình đang ăn bữa tối cũng thư giản..(?)

-"Bạn há miệng ra đi, tớ đút cho!" Đăng nhìn cậu với đôi mắt đượm tình.

-"Bạn để đó đi, em tự ăn được...có phải con nít đâu mà bạn chăm từ a đến ă vậy?"

-"Không được bạn ăn một mình rất lâu! Khẩn trương há miệng ra mau!" (Cứ để anh phải da trưởng=))

Dương chỉ biết cười trừ trước sự kiên quyết của bạn người yêu. Dương ngoan Dương xinh cũng hả miệng ra để Đăng đút trót lọt mấy miếng gà nóng hổi vào miệng.

Đôi chim sơn ca cứ chim chuột với nhau như thế trong suốt 45 phút. Cuối cùng hai phần gà cũng đã sạch tong. Thoạt nhìn đôi tình nhân trẻ này, ai nấy cũng phải bất ngờ trước cái ngày hai đứa công khai yêu nhau. Trên show liếc nhau như cơm bữa, liếc đến cháy mắt đến nỗi anh Sinh phải ra bủa vây tách hai đứa ra để không có cuộc chửi thề bằng mắt nào được diễn ra với kết quả toé lửa. Nhưng đâu anh ai ngờ được rằng khi ánh đèn kết thúc, camera tắt đi họ lại dịu dàng với nhau như một hoàn cảnh khác, tất cả chỉ là hình tượng họ đặt ra cả. Sau những chiếc stay cháy hết mình thì cặp đôi ấy lại âu yếm nhau trước mặt các anh.

Nhắc mới nhớ có lần Hải Đăng bắt gặp cảnh em xoa đầu một fan girl rồi cười nói thân mật khiến Đăng tức xì khói. Đăng hiểu việc Dương giao lưu với fan sẽ tăng thiện với mọi người nhưng hôm đó là hơi quá rồi nha..Sau khi được xoa đầu xong bạn nữ đó đã kéo tay em lại rồi hôn cái chóc lên mu bàn tay, chỗ mà chỉ duy nhất được Đăng hôn tới, thấy vậy Đăng ghen lồng lộn lên bên trong nhưng phải giữ hình tượng cho bản thân nên anh đành kìm nén lại. Vâng, một khi điều đó đã lọt vào mắt cá mập thì cá mập sẽ tra tấn con mồi đến cuối và thế là nguyên buổi quay hôm đó Đỗ Hải Đăng đã quăng cho em quả bơ to đùng khiến em vô cùng khó hiểu. Đến cuối buổi, Đăng vẫn không bèn nói với em một câu khiến Đăng Bống nhỏ vô cùng ấm ức. Em cố chạy theo tra hỏi nhưng cũng chẳng thành nên em nhỏ tủi thân vô cùng, chạy về phía Trường Sinh than thở rồi rơm rớm nước mắt. Anh Sinh ngồi không cũng dính đạn, đích thân anh phải đi giải vây cho hai con cá này.

Tưởng tới đó đã êm ấm thì hai con người lại kéo nhau đi mất tiêu ở đây. Khoảng mười phút sau hai ẻm quay lại thì tình cảnh này hơi ấy ấy...Bạn Bống thì tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Mắt ngấn lệ, môi sưng đỏ tấy lên...Đã hơn trên cổ còn xuất hiện rất nhiều vết hôn đỏi chói mắt vô cùng. Đi sau là Doo với gương mặt mãn nguyện kèm nụ cười hết sức mất nết. Anh đã nhanh chóng vòng tay qua eo bạn Bống kéo em lại để nhằm em không chạy thoát được.

Trường Sinh bất lực với đôi bạn trẻ này. Nhưng kể ra anh cũng yên tâm khi giao Bống cho Đăng. Em Bống nhìn to bự vậy thôi chứ em mềm như bột à. Với lại thêm tâm hồn khờ khạo của em thì buông em ra chắc bị người khác cuỗm đi mất quá. Còn Hải Đăng tuy thấp hơn em chút ít nhưng anh lại rất đô, cơ ra cơ múi ra múi, cả cái bắp tay của Doo thôi là đã thấy to hơn Dương Bống rồi.

   Quay về hiện tại, hai bạn đồng tuổi đã xử lí nhanh gọn đống gà. Dương thì đang ngồi chễm chệ trên người của Đỗ Hải Đăng, tay anh vòng qua eo em, kéo sát em lại để tận hưởng cái ấm. Đang âu yếm nhau, tiếng chuông cửa bất giác vang lên.

  -"Đăng để em mở cho, Đăng nghỉ ngơi đi!" Nói xong, Bống bé đứng dậy nhanh chóng bước ra cửa, mở cửa ra thì em thấy đàn anh của mình đang đứng đầy ở đó. Từ ngoài, Erik, Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Quang Hùng đã ùa vào trước sự ngỡ ngàng của bạn Doo Hải Đăng đang còn suy nghĩ về những việc mình sẽ làm với Bống bé. Thấy đàn anh, Doo liền đứng bật dậy, phủi chiếc áo đã nhăn nhúm của mình rồi cuối thấp đầu chào mọi người.

  -"Em chào mọi người, mấy anh tới đây có việc gì không ạ?"

  -Erick: " Tới kiếm Bống á em."

  Hải Đăng như bị freeze giữ cái flow tự nhiên này, chưa kịp phản ứng gì thì đập vào mắt đã là ảnh Hùng Huỳnh kéo Dương lại cười nói vui vẻ. Đúng, Hải Đăng có một nỗi khổ rất lớn để mang được Bống xinh về...
  
  S1 là anh trai Phong Hào giữ em như vàng.
  S2 là anh Trí Sơn đầu hường.
  S3 là Gemini Hùng Huỳnh, đồng nghiệp tri kỉ của Bống.!

   Nhiều lúc những hành động thân mật của em và Hùng Huỳnh khiến Đăng ghen nổ mắt nhưng anh buông tay không làm được gì vì khi đụng vào Hùng thì em lại giơ con mắt "liếc bạn" cháy máy ra với Doo. Doo cũng buồn mà Bống ơi...

  Đang mãi ngắm em bé trò chuyện thì anh Quang Hùng bước đến.

  -"Đăng này?"

  -" Vâng ạ?"

  -"Dạo này Bống nhìn cũng xinh yêu, tròn múp míp lên ha. Em chăm kĩ quá đấy! Anh mà là em chắc anh cũng bồi bổ Bống thế thôi! (Hint cho brotherhood này=))) Mà khi nào hai đứa công khai?"

  -"Cái này phải đợi Bống anh ạ."

  Mãi chuyện trò thì chốc quay lại Đăng đã không thấy Dương đâu, kể cả Hùng Huỳnh. Anh lướt mắt nguyên phòng thì chỉ thấy Rít và Choé đang tấn gẫu trên sofa về những cuốn lyric book Dương tự tay viết mà chưa bao giờ được công khai. Cứ thế 10ph trôi qua với sự nôn nao trong lòng của Đỗ Hải Đăng và không lọt tai được chữ nào Quang Hùng kể. Bỗng anh thấy từ trên lầu bước xuống một cục bông trắng trắng có hai lỗ tay trên đầu đang nhoi nhoi theo Hùng Huỳnh.

  Vãi lồn. Từ duy nhất Hải Đăng có thể thốt ra ngay bây giờ. Anh đã tận mắt chứng kiến Bống cosplay một con mèo?! Hải Đăng như muốn chết lâm sàng tại chỗ, mặt anh đo bừng nóng như nồi nước sôi nhưng cũng vội trấn tỉnh lại bản thân.

 

.Minh hoạ.

-E: "quá xuất sắc Hùng ơi!"

-ĐP: "Bống xinh lại đây xíu nào.!"

-QH: "chà cũng hợp phết."

  Thế là cả đám bắt đầu nói chuyện rôm rả về những nốt nhạc, bài hát. Chỉ duy nhất Đăng trong suốt quá trình ấy là không thể nào tập trung được. Đăng thề không phải Đăng biến thái đâu mà trong em quyến rũ lắm ý... Đăng không thể cưỡng lại, thật là chỉ muốn đè em ra mà chơi tại chỗ thôi (?) Nhưng mấy anh còn ở đây nên anh phải kìm nén, làm vậy mất hình tượng chết. Bống thì vẫn rất hồn nhiên mà không biết rằng đang có 1 con mắt nhìn mình bốc lửa. Đăng nhìn muốn đỏ cả mắt, anh đành cấu lấy tay mình đã đừng tập trung vào cám dỗ.

   Sau mấy tiếng tám lên bờ xuống ruộng, đàn anh cuối cùng cũng giả tán đi về...Từ đó Doo Hải Đăng đã được thoái khỏi cực hình.

  -"Sao nay bạn ít nói vậy Đăng? Cứ im thin thít. Bạn mệt ở đâu hả?"

  -"Tay bạn bị gì thế kia?! Em hốt hoảng nhìn vào cánh tay đỏ lừ của Đăng, em vội cầm tay bạn lớn lên, xoa xoa để làm dịu đi cái đau rát.

  -"Không trách tớ được, tại cái đồ mèo nhỏ nhà bạn quá đáng yêu, anh đã suýt mất kiềm chế đấy!" Doo mếu máo nhìn Bống mà mè nheo khiến Dương chỉ biết bật cười rồi liền hôn chóc chóc lên tay để dỗ dành bạn lớn.

  Vựt quá sức chịu đựng, Đăng không còn nhịn được nữa, anh liền khống chế tay mềm của em lên trên đỉnh đầu, bàn tay săn chắc ấy cứ thế bao trọn rồi khoá tay em yên vị trên đầu sau đó đẩy ra sau. Dương theo tự nhiên mà ưỡn người lên sau khi bị đẩy, môi chạm môi với Đăng. Đăng liếm láp môi đỏ như ăn một quả đào mọng nước, cứ mút chặt khiến em rùng mình. Mỗi lưỡi ướt át quấn lấy nhau, anh dùng lưỡi miết nhẹ lên vành môi mềm mại của bé Bống để em thuận theo anh mà mở miệng ra cho anh tiến lưỡi vào sâu bên trong. Lưỡi anh điêu lậy quậy phá khắp nơi, mọi ngóc nhách ngọt ngào đều bị Doo khuấy đảo điên cuồng, gom hết dịch ngọt về cho mình. Cơ thể nóng dần lên theo khoái cảm cả hai chìm vào, cứ từng bước Hải Đăng lại rê lưỡi sâu hơn, xong lại đảo mạnh khiến em khó khăn trong việc hít thở. Mặt Dương đỏ ửng, mắt bị che phủ bởi một lớp sương khiến tầm nhìn của em nhoè đi. Hai lưỡi vẫn cứ quyến quít mặc cho nước bọt đã lăn dài xuống gò má đỏ ửng của em. Đạt đến cực hạn, em có ý đẩy anh ra, hiểu ý em bé, anh lưu luyến những cũng dứt đi nụ hôn nóng bỏng. Đăng làm môi em sưng tấy, em thở hổn hển sau nụ hơn dài, trông gợi tình vô cùng...

  -"Đủ rồi Đăng.."

  -"Anh vẫn muốn thêm."

  Anh giương đôi mắt đậm chất "ánh mắt của kẻ si tình" lên nhìn em. Đỗ Hải Đăng thật sự rất đẹp, em cảm thán. Anh đẹp rạng ngời ẩn chứa phía sau cặp kính dày cộm thường đeo. Nhưng Dương chắc chắn một điều, chiếc kính ấy đã cứu anh ra khỏi cái nhìn của người khác làm em cũng yên tâm phần nào. Hải Đăng chỉ gỡ kính khi bên em, điều đó sẽ khiến anh dễ dàng dụi đầu vào cổ em âu yếm.

  Đăng rất thích dụi đầu vào cổ Bống, lần này cũng vậy, hôn em chán chê, anh liền dụi đầu vào cái cổ trắng ngần của em, hít một hơi thật sâu. Anh đưa lưỡi rê nhẹ từng phần da thịt âm ấm, lưỡi anh đi tới đâu, em lại rùng mình tới đó. Anh bắt đầu dùng cái cặp răng thỏ kia mà gặm nhấm cổ Bống yêu, để lại bao nhiêu là "dấu vết trưởng thành". Dương có đẩy anh ra, nhưng Dương mềm èo, lực em không thể so với người tập gym như anh được nên em chịu để mặc anh làm gì thì làm. Anh từ từ dứt khỏi cổ em, mãn nguyện với thành quả.

  -"Má nó, anh là chó hay gì mà cắn lắm thế?!"

  -"Miệng xinh không chửi bậy, anh cắn mỏ tiếp đấy!"

  Đấy dù có chí choé nhau đến đâu, thì cả hai cũng tẻn tẻn như nhau thôi. Couple 2k này siêu cấp đáng yêu!

————————end 01—————————

Hehe tui viết mỗi cp là 1 ons luôn nên sẽ có lúc dài lúc ngắn nhe. Nhưng mong mọi người enjoy cái sự healing này từ 2 bạn cá nhà mình:>

Đỗ Hải Đăng x Trần Đăng Dương.        7122024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro