02. Điện thoại. PadDomic

  Trần Đăng Dương là một người nghiện công nghệ. Phải rất nghiện những thứ liên quan đến công nghệ. Ví dụ điển hình là những bài hát em tự tay đặt bút sáng tác thì tên toàn được đặt hàm ẩn liên quan đến công nghệ. Ông hoàng công nghệ Dương Domic của chúng ta sẽ chết nếu thiếu điện thoại không quá nửa ngày. Ấy thế mà đã có một khoảng thời gian Đăng Dương đã bớt phụ thuộc vào điện thoại hơn (những vẫn xài điện thoại người khác=)), cụ thể là 1 ngày...Nhưng đổi lại, em lại mang về cho mình được một khởi đầu chăm ngòi cho một mối tình đẹp hiện tại.

Chuyện là như vậy nè, mấy bạn ngồi xuống đây để Dương líu lo kể cho nghe đầu đuôi. Không hiểu sao lúc trước em lại đồng ý yêu anh bồ hơn tuổi này, (chắc do ảnh giàu), đùa thôi chứ Dương yêu ảnh bằng cả trái tim ngoan iu của Dương đấy. Câu chuyện bắt đầu như này...

———————————————————

-"Dương ơi!?, khi nào em mới chịu dậy rồi đi xuống làm nhạc với bọn anh hả!!" Giọng Jsol "điềm đạm" vọng lên lầu, phá hỏng giấc mơ đẹp xinh của bé Bống.

-"Em xuống liền, mọi người đợi em 10ph nữa đi!" Em dụi dụi đôi mắt có phần sưng lên, cho thấy em đã có một giấc ngủ rất ngon và sâu. Em bé rất ghét bị mấy anh gọi dậy, em chỉ muốn tự mình dậy thôi, nhưng để em tự dậy thì lúc đó đồng hồ đã điểm 12h trưa mất rồi.

-"Lẹ lên Bống, lề mề quá em ơi!" Giọng của Son vẫn tiếp tục vọng lên lần nữa kèm lời thúc giục, phải chi lúc hát diễn tập giọng anh cũng cao như lúc hối em, vừa cao vừa rõ và không oét=))). (Em xl Son=)))

Lê thân thể mỏi nhừ của bản thân vào trong phòng vệ sinh. Em đứng trước gương, ngắm nghía bản thân thì em phát hiện mặt em bị nổi mụn. Em khó chịu nhìn vào cái ngọn đồi đỏ hoe trên má mình và không biết làm gì nên đành bỏ qua. Chắc do hôm qua em ăn khuya kèm ngủ trễ nên nay em đã phải lãnh hậu quả trên gương mặt xinh yêu của mình. Đó là cái xui đầu ngày của Dương.

  Đến khi em đã vác được cái thân xuống, thì thứ đập vào mắt em là một phòng làm nhạc ồn ã, mấy anh của anh đã thức xuyên đêm để làm nhạc à? Phòng thì bừa, rác thì mỗi nơi một ề, em thật sự không nghĩ mấy anh đã làm gì nhưng mới sáng thấy cảnh này thì thật sự chỉ khiến người ta đi lên lầu chùm chăn lại và ngủ thôi.

  -" Đêm qua mấy anh mở party à? Nhà bừa đéo chịu được í..."

-" Em không giúp mấy anh sớm còn than vậy Bống, xinh yêu mà miệng hỗn là không nên nhe."

  Sơn khẽ đưa tay lên bẹo má cái con người vừa nghe mắng xong hiện đang bĩu môi hồng trước mặt. Em bị bẹo má, tay kia đẩy anh Sơn ra, còn lại thì lấy xoa xoa lên bên má bị bẹo đỏ ửng. Bống dỗi rồi. Em nổi đoá lên là không xong mấy anh đâu nhé! Bảo Khang thấy tình hình căng như dây đàn, một bên thì liên tục trách móc, trêu chọc, bên còn lại thì rưng rưng tới nơi nên cũng thở dài rồi chen chân vào giải vây.

  -"thôi được rồi, anh Sơn đừng mắng Bống nữa, em nó chỉ lỡ thôi. Còn Bống lần sau nhớ cài báo thức dậy đúng giờ nhé em." Khang chen vào giữ, đẩy con mèo và con cá ra xa nhau để tránh xung đột.

  Em bị đẩy ra xa cũng không thèm quan tâm đến mấy anh nữa, một mạch bước thẳng xuống phòng bếp để kiếm gì bỏ vào chiếc bụng rỗng tênh của mình. Người đời có câu "Có thực mới vực được đạo" ấy vậy mà vừa vào bếp lục thì lại chả thấy gì có thể lắp đầy bụng. Cái xui thứ 2 khiến em quạo quọ.

  -"Nhà không còn gì ăn hả anh Khang?" Lời nói của em vọng ra ngoài, truyền tải tới Bảo Khang biết rằng Bống ngoan đang đói. Nhưng xui cho em, hôm nay các anh quá đỗi bận rộn để có thể ăn, nên là từ sáng giờ chưa ai ăn gì cả.

  -"Xin lỗi Bống nhe, nay mấy anh bận quá, chưa ai ăn gì cả buổi rồi!" Bảo Khang nói vọng lại.

  -"Em có thể ra ngoài mua 4 phần cơm về cho mọi người không, Dương?"

  Bống tuy có đói đến đâu nhưng nghe việc mấy anh đã làm việc cực lực sáng giờ quên ăn quên uống thì em cũng lo. Em út của Mopius tuy vậy nhưng rất thương mấy anh. Nếu mấy anh có bị gì hay ra sao em sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ dùng miệng xinh của mình để đấu võ mồm với người làm hại anh mình.

  Em bước ra khỏi nhà, cảm nhận cái sự se se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn khi đang ở đầu tháng 12. Dễ chịu thật, cái nóng oi bức của Sài Thành nay đã được chút gió đông se lạnh làm dịu đi, tạo lại một cảm giác thư giãn đầu óc lạ thường. Em vừa bước đi, ngâm từng phần tâm hồn của mình vào vài bước chân lẻ tẻ. Em nhớ lại những ngày tháng còn trong chương trình Anh Trai Say Hi, cái ngày em hạnh phúc nhất đời em. Nhớ hồi lúc chung team để ra mắt ca khúc "Sao hạng A" Bống được các anh chiều lắm. Việc ăn uống đều được Sinh lo từ a-z, ấy vậy giờ em đã trưởng thành hơn, tự mình chăm lo cho bản thân kể cả các anh. Em cũng đã debut thành công với nhóm nhạc Mopius cùng với 3 người anh em yêu quý. Em chỉ tiếc là chặn đường của em với mấy anh trai kia đến đây là dừng lại, chỉ còn đầy đủ khi diễn concert, em ước rằng em có thể tạo ra một nhóm nhạc gồm đầy đủ tất cả các anh trai rồi cùng nhau hoà vào một âm hưởng để toả sáng.

  Mãi vu vơ trong đống suy nghĩ của mình, đầu óc thì trên mây, thân thể lại va vào một người. Cú va đập khiến em bừng tỉnh, hơi choáng mà theo tự nhiên ngã về sau suýt thì té. Nhưng người kia đã nhanh hơn, nắm lấy tay em kéo giữ vững em lại. Em ngước nhìn lên anh chàng tốt tính nào đó đã đỡ em, tính mở lời cảm ơn thì em bất ngờ kêu lên.

-"Anh Duy?"

-"Dương, em đấy à?"

  Cả hai đồng thanh hô tên nhau. Em không ngờ em lại gặp anh Duy tại thời điểm này. Để em giới thiệu sơ qua, đây là Phạm Anh Duy. Một trong những người anh em ngưỡng mộ và yêu mến nhất. Anh Duy đã đồng hành cùng em từ những bài hát đầu tiên trong chương trình, hướng dẫn em từng chút một rồi cùng em toả sáng thật huyền ảo trong bài "Sóng vỗ vỡ bờ". Em rất ấn tượng với Anh Duy trong ca khúc đấy, Anh Duy tựa như một vị thần nào đó được ban xuống vậy. Cứ mỗi lần em rảnh, em đều lấy những tấm ảnh hai anh em chụp chung ra rồi ngắm nghía nụ cười của anh rồi cảm thán thật đẹp.

  -"Lâu rồi không gặp em, trông em khác quá nhỉ, Dương Bống?"

  Nghe được chữ "Dương Bống" từ anh, lồng ngực em lại đập liên hồi làm cơ thể em nóng ran lên như lửa đốt. Có lẽ vì chất giọng trầm ấm ấy đã phần nào đánh tan đi cái sự se lạnh của Sài Thành bây giờ. Em cũng phải thú nhận, khi ở gần Anh Duy, em có cái cảm giác lạ lắm, cảm thấy tim mình đập loạn xạ bởi những cử chỉ hành động của anh. Có lẽ em nhận định được đây chắc là cái cảm giác gọi là "yêu" mà anh Sơn vẫn luôn luyên thuyên mỗi khi rảnh rỗi.

-"Anh mời em một bữa nhé?"

-"Vậy có phiền anh quá không?"

-"Không đâu!"

  Anh Duy khá ấn tượng về cậu em này. Những tập đầu trong Anh Trai Say Hi, thật sự em chẳng để lại ấn tượng gì nhiều, không hit cũng ít sự chú ý. Duy để ý thấy em rất có tiềm năng và đam mê, nhưng em chưa đến lúc thể hiện ra thôi nên chính tay anh đã tận tình chỉ bảo cậu em này rất nhiều. Ấy vậy mà không lâu sau đó, Dương lại rất thành công, em toả sáng như những vì sao với những ca khúc em dốc sức vào. Điều này khiến Anh Duy rất tự hào về em, từ một Đăng Dương ngây ngô, giờ đây đã có cho mình lượng fan khổng lồ. Duy cũng để ý rằng Bống cười rất xinh, nụ cười của em toát lên một sự đáng yêu và khờ khạo đến khó tả. Những lần nhìn em được phỏng vấn với vẻ mặt ấp a ấp úng không thốt lên được gì anh lại bật cười không rõ lí do. Nếu có một bé người yêu như Bống thì cũng không tệ nhỉ (?) Duy đã từng nghĩ.

  -"Nào đi thôi em!"

Cả hai lựa cho mình một quán đồ Nhật gần đó rồi xà vào, cầm cho mình chiếc menu rồi gọi đồ ăn. Khoảng 10 phút sau, đồ ăn cuối cùng cũng được bày biện ra, thế là măm măm thôi nàoo. Vừa ăn, cả hai vừa nói chuyện rôm rả khiến ai nhìn vào cũng sẽ liên tưởng tới ngay đây là một cặp tình nhân trẻ tuổi. Anh với em đều rất hữu duyên, phải chi mà tiến bước nữa thì tuyệt vời nhỉ (?)

  -"Anh với cô ấy, sao rồi? Chị ấy có phiền anh không?"

  Nghe tới người cũ, Anh Duy liền dừng lại tất cả hành động. Trầm ngâm rồi cũng trả lời lại đối phương.

-"Bọn anh "mất kết nối" rồi." Anh trêu chọc em, dùng tên bài hát mới nhất của em để bày tỏ rằng bây giờ anh đã chính thức độc thân.

    -1 tháng trước-

  Vào đợt đi chơi của toàn thể anh trai, ai nấy cũng rất vui vẻ và đắm chìm cùng nhau để tận hưởng những khoảng khắc quý giá này. Nhưng xui nổi hôm ấy, cả đám gồm Dương, Captain, Rhyder, Negav vừa tụ tập đi chơi riêng đang trên đường trở về khách sạn thì trời đổ cơn mưa. Cả đám không ai mang ô nên đành ba chân bốn cẳng chạy vù vù về khách sạn rồi yên vị ai ở phòng nấy. Khổ nổi cái điện thoại Dương để trong túi quần vì mưa mà thấm ướt thành ra hư không sử dụng được. Anh Duy ngồi nhìn em mình bất lực trên giường thì không biết làm gì thì bèn nghĩ ra ý tưởng.

-"Hay em xài chung điện thoại với anh đi Dương, anh không ngại chia sẻ đâu."

  Ban đầu em cũng hơi e dè vì sợ phiền. Nhưng anh nhiệt tình quá kèm theo nếu thiếu điện thoại là Dương sẽ sống không nổi nên đành bấm bụng đồng ý. Vậy mà Anh Duy lại tự nhiên đưa luôn điện thoại của mình cho Dương giữ bảo nào có điện thoại khác rồi trả anh sau cũng được. Kể ra ở cùng phòng với người ít nói như Anh Duy cũng có cái lợi cái hại nhỉ.

  Buổi tối hôm ấy cả đám hẹn nhau ra một quán nhậu gần đó để ăn chơi xả láng, trút bỏ hết những não nề trong sự nghiệp lên những ly cồn nóng ruột. Dương đưa mắt nhìn không khí tưng bừng xung quanh rồi thu mình lại một góc cầm điện thoại của Anh Duy lên nghịch. Hỏi sao Dương không ra hoà nhập cùng mọi người thì thật chất em không thích những thứ có cồn với tửu lượng em thấp nên cũng không dám đánh liều mà nhấp môi. Đang nghịch vui thì có một loạt dòng tin nhắn xổ xuống màn hình với biệt danh "emyeu❤️" được Anh Duy đặt. Em dừng lại việc lướt tiktok, nhìn đống tin nhắn xổ xuống như thác đổ kia thì sơ qua nó khá dài dòng. Nhưng câu khiến em bàng hoàng nhất vẫn là dòng tin nhắn cuối cùng người con gái ấy gửi với nội dung
"Chúng ta dừng lại đi, cảm ơn anh" rồi im bặt hẳn. Dương hơi bất ngờ nhưng lại đưa mắt nhìn qua bên Anh Duy, em thấy anh đang rất tận hưởng cái không khí náo nhiệt này nên Dương chọn cách im lặng, không phá hỏng buổi tiệc.

  Đến tối khi mọi người đã say mèm rồi quay về phòng hết. Anh Duy hiện tại đang ngồi trên giường với tình trạng ngà ngà say, tay cầm điện thoại run run đọc từng dòng tin nhắn đã được gửi 2h trước. Đúng là mở đầu đỏ mặt kết thúc đỏ mắt...Anh Duy lòng đau quặn lại, không thở nổi, nước mắt anh rơi lã chả xuống màn hình đen kịt của điện thoại, không tin đây là sự thật.

  -"Anh đừng khóc nữa, dù gì người ta cũng đâu cần mình, khóc làm chi cho mệt người..." Em vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, an ủi con người đang đỗ vỡ trước mắt.

-"Xin lỗi vì không nói anh biết sớm hơn, em không muốn cuộc vui bị phá hỏng. Anh ngủ tí đi, dù gì say cứ cũng khiến tâm trạng nặng nề lắm..."

  Anh Duy ngã người lên giường, tay ôm chặt trái tim đang vỡ vụn của mình mà không dám phát ra thêm tiếng động gì cho Dương ngủ. Em biết tâm trạng anh rất tệ và cần người kề bên an ủi nên khi quay qua thấy anh trằn trọc mãi không sâu giấc, em liền ngồi dậy lon ton chạy qua chui rúc vào lòng Anh Duy nằm rồi thủ thỉ.

-"Anh đừng buồn, một mai sẽ là một bước đi mới. Em tin anh sẽ sớm vượt qua thôi!"

  Anh Duy nghe tới đây vô cùng cảm kích sự ấm áp của em, vòng tay qua sau ôm lấy người trước mắt. Cả hai anh em đã thì thầm trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ để Anh Duy nói ra hết nỗi lòng đang chất chứa của mình. Đến cuối khi đồng hồ điểm một giờ rưỡi sáng, mắt em nhắm kịt lại và không thể tiếp thu thêm được gì. Câu nói cuối cùng em nghe chỉ là "Cảm ơn em, Đăng Dương." Rồi ngủ thiếp đi.

  Một khoảng khắc nhỏ nhoi thôi, nhưng đây đã là bước đệm để tình cảm của anh và em vượt một mức mới. Đó là "yêu".

Luyên thuyên mãi thì em chợt nhớ ra 3 người anh đang đợi em mang cơm về ở nhà. Vội vàng đứng lên để chào tạm biệt Anh Duy rồi xin được về thì Anh Duy nắm tay em lại.

-"Em mua cơm cho mọi người đi còn lại anh trả rồi đưa em về. Tiện thể ghé thăm mọi người luôn."

-"A vậy cảm ơn anh nhiều!"

Thế là hai bạn ấy đã đèo nhau quay trở về lại khu nhà mà các thành viên của Mopius đang sinh sống. Bước tới cửa, theo phép tắt em liền đẩy cửa mời anh vào trong. Mọi người đều rất bất ngờ khi em không phải đi về một mình mà là hai mình đang đứng sững trước cửa nhà.

Q.Hùng: " Chào Anh Duy nhé, lâu rồi không gặp anh có khoẻ không?"

Anh Duy: " Anh khoẻ, có vẻ bài hát gần đây của mấy em rất thành công nhỉ?"

T.Sơn: " Anh quá khen, dạo này anh cũng thành công đâu kém gì bọn em!"

  Chào hỏi qua lại, Bống biết chuyện người lớn nói thì mình là bé ngoan không nên xen vào. Em đứng nghe qua nghe lại một hồi khi đã chấm dứt hẳn những cuộc trò chuyện thì mới lặng lẽ gửi anh Sơn 3 hộp cơm rồi dắt tay Anh Duy lên phòng mình.

  Anh Duy cũng chẳng bất ngờ lắm về hành động này của em vì vốn dĩ lúc trước em hay đan tay vào lòng bàn tay của anh để cảm nhận được làn hơi ấm bao bọc. Ngay khi tới cửa phòng em, anh đã để mắt thấy một vật trang trí hình con cá, bật cười trước sự trẻ con này nhưng cũng đành theo em vào trong. Bên trong căn phong thoảng mùi hương dịu nhẹ từ lavender rất cuốn hút. Anh đưa mắt quanh căn phòng, trên bức tường màu xanh nhẹ là những tấm ảnh chụp lại những khoảnh khắc quý giá nhất của tất cả mọi người trong Anh Trai Say Hi. Bống là một người coi trọng những thứ tốt đẹp nhất mà bản thân có, và việc được đặt chân vào chương trình là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Ánh mắt của Anh duy dừng lại ở một bức tranh nhỏ ở trên tường, tuy nhỏ nhưng nó lại được em đóng khung tỉ mỉ và tinh tế khác so với những bức còn lại. Tiến tới gần, anh nhận thấy được đó là tấm hình vô tình chụp lại lúc em chạy lại, xà vào lòng ôm anh.

-" Đẹp thật nhỉ?" Anh chỉ tay vào bức tranh.

-"Dạ? Đẹp lắm ạ..!" Mặt em đã điểm vài vệt đỏ.

  Anh Duy đi tới, vòng tay ôm Đăng Dương vào lòng. Em cảm nhận được hơi ấm từ anh, cơ thể nóng hừng hực như lửa. Mặt em dần đỏ lên theo cảm xúc đang hỗn loạn bên trong, em chẳng dám động đậy gì cả.

  -"Trần Đăng Dương, anh thích em!" Một cách bất chợt.

-"Em cũng thích anh, Phạm Anh Duy." Em nói lí nhí, dường như nuốt đi mất vài chữ.

-"Đừng tưởng anh không nghe nhé!"

Đôi khi chỉ một sự kiện nhỏ thôi cũng làm lệch đi quỹ đạo trong tình cảm con người.

——————————-
HieuMic hay KngMic tiếp mấy bạn ơi...phân vân quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro