04. Gemmic "Che dấu"

ABO!! Cũng tình bể bình lắm à nhen.

Hoàng Hùng- anh, Alpha mùi Tequila.

Đăng Dương- em, Omega lặn mùi oải hương.

  Huỳnh Hoàng Hùng, người duy nhất biết được Đăng Dương là một Omega hoa oải hương. Vô tình hay được biết ta (?)

———————————————

  Ngày ấy, khi mới chập chững còn là thực tập sinh bên Hàn thì Đăng Dương em đã gặp một người anh hơn em một tuổi. Lúc đó hai anh em thân nhau lắm, hai cái đầu đen kịt lúc nào cũng dính lấy nhau trên con đường tấp nập người qua lại để hát và nhảy. Phải nói em ngưỡng mộ Hoàng Hùng vô cùng, anh đã đồng hành với em dẫu có khó khăn vấp ngã, em thương anh lắm. Hoàng Hùng đẹp trai, tốt bụng, đáng yêu, tinh tế,... ti tỉ tính từ mà Dương có thể dùng để miêu tả anh.

   Thoáng chốc đã mấy năm trôi theo dòng thời gian, ngay lúc này em đã thành công và chính thức gặp lại anh ở chương trình Anh Trai Say Hi. Anh và em cả hai đều khác, nhưng tình cảm và kí ức vẫn mãi như xưa. Nhưng đời nó đau, Hoàng Hùng lại phân hoá thành một Alpha với pheromones của một loại rượu nặng đô. Em trông to con vậy chứ lại mềm èo, em phân hoá thành một Omega mùi oải hương dịu nhẹ. Cũng may cho em, em là một Omega lặn nên việc tham gia trong trương trình không mấy là trở ngại. Em cũng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn trong những buổi quay nhưng vì anh là Alpha nên em cũng phải hạn chế đi phần nào, chỉ dám ngồi đó than trách với cậu em Đức Duy, người là Beta nên em sẽ không phản ứng lộ liễu. Việc không được tiếp xúc với người quen khiến em chán đến phát sầu. Đức Duy đang ngồi đung đưa chân, quay qua thấy anh mình đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì cũng tò mò.

-"Anh nghĩ gì mà như thằng ngáo ngơ vậy, Dương?"

  Em giật mình hoàn hồn lại trước mớ suy nghĩ hỗn độn như mảnh ghép không hoàn hảo của mình. Vội vàng giải thích cho người em út:

-"À không gì nhưng em để ý chứ, dạo này anh Hoàng Hùng cứ trầm lặng nhỉ. Anh có cảm giác ảnh muốn lại gần anh bắt chuyện nhưng không dám ý."

-"Ơ? Anh không biết gì à? Hoàng Hùng vì dạo này thấy anh cứ né ảnh đâm ra overthinking anh ghét ổng xong buồn thúi đầu ra đấy!"

  Đúng việc Hùng buồn về bị em bơ cả anh em đều biết, duy nhất em không biết. Đức Duy muốn vắt tay lên trán mà bất lực với con cá khờ khạo này. Duy cũng thúc giục anh mình đến bắt chuyện với Hoàng Hùng dữ dằn lắm ấy mà em cứ lắc đầu không chịu nên Duy đành im. Phía Hoàng Hùng thì anh đã thấy được một màn dằn co đầy "tình tứ" đó nên lòng cũng rực lửa mãi, đến khi Hải Đăng vỗ vai thì anh mới choàng tỉnh bước vào phòng quay tiếp phân cảnh của mình.

Khi máy quay được tắt đi, em mệt lả thả người xuống chiếc ghế mềm mại trong trường quay mà thở dốc. Phải nói giờ em vừa mệt vừa đói nữa chứ, cơn lười của em trỗi dậy rồi, giờ có đứng lên cũng khó. Em đưa tay vẽ vài hình đơn giản trên chiếc ghế, đầu óc rỗng toác chả muốn nghĩ gì thêm. Bỗng chốc em cảm nhận được phần ghế bên kia lún xuống, quay qua thì thấy anh đã ngồi cạnh em.

-"Anh không về phòng nghỉ ngơi sao?"

-"Thấy em ngồi một mình nên anh lại ngồi chung, mà dạo này sao em né anh thế?"

  Em cứng người không biết trả lời sao, ấp a ấp úng như một chú mèo nhỏ đang gặp người lạ.

-"A không gì đâu, em vẫn bình thường mà, chắc tại anh suy nghĩ nhiều thôi!"

  Em xua tay cố gắng lãng tránh đi cái nhìn của Hoàng Hùng, không quên quay qua ôm người anh trước mắt một cái khích lệ rồi nhanh chóng đứng dậy về phòng. Anh nhìn theo con người đang cố gắng né mình mà thở dài, hay em có người yêu rồi nên muốn giữ khoảng cách cùng anh chăng? Hàng vạn câu hỏi tuôn ra trong đầu của Hùng khiến khoé mắt anh hơi đỏ lên vì buồn bã.

  Em mau chóng quay về phòng, đặt người xuống chiếc giường mềm mại của mình mà đầu óc quay cuồng. Ban nãy khi ôm anh, một chút hương Tequila thoảng đã sộc lên mũi em, khiến mặt em đỏ bừng. Tình hình nguy cấp như vậy em cũng chỉ biết chạy thục mạng về phòng, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã bơ anh suốt quãng thời gian qua. Nhưng xin lỗi cũng phải để sau khi em hoàn toàn ổn định đã, em vớ lấy lọ thuốc trắng trên bàn, không ngần ngại mà bỏ thẳng 1 viên vào miệng. Lúc sau thì cơn khó chịu cũng dần tan biến đi em mới can đảm lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

—————Đoạn chat———————
18:30

Bống xinh
Anh Hùng ơi...🥹

Gấu con
Ơi anh đây, em kêu anh có gì hả?

Bống xinh
Em xin lỗi vì nãy hơi bất thường ạ...Mong anh đừng để tâm nha😭
           

Gấu con
Không sao đâu mà, à mà nay anh qua phòng em xem phim nhé. Anh mới kiếm thấy bộ phim hay lắm, em xem chung với anh nho.

Bống xinh
Vâng ạ.
(x) Dù gì dạo này mình cũng kì với ảnh, nay bù đắp thoi
(Gấu con đã thả ❤️)
———————————————-

  Em tức tốc dọn hết cái phòng bừa bộn của mình. Kéo ngăn tủ vứt hết vỏ đống thuốc ức chế vào trỏng và thầm mong anh sẽ không táy máy tay chân mà mở ra. Em cũng không quên dùng chút chai xịt phòng để hoà tan mất hương Pheromones của bản thân.

Em chán nản nằm trên giường nhìn vào đồng hồ trên điện thoại mà lòng cồn cào không biết khi nào anh sẽ qua. Bỗng chốc ở bên ngoài có tiếng bước chân vào, không do dự cánh cửa được mở ra phân nửa rồi lại từ từ đóng lại, từ phía đó cậu trai với mái tóc đen đỏ bước vào với hai túi đồ ăn lớn trên tay. Còn thắc mắc sao anh không gõ cửa á? Cần gì, anh và em hồi còn thực tập chung đã chung giường ngủ thì việc vào phòng nhau quả là điều bình thường. Nhưng em vì cũng tin tưởng Hùng 100% nên mới để anh tuỳ ý vào lúc nào anh muốn.

-"Xin lỗi vì để em đợi."

-"Không sao em không thấy phiền đâu!"

Nay người con trai với mái tóc đen đỏ ấy lại nhẹ nhàng với em bất thường. Nếu mà là anh mọi ngày thì anh đã không ngừng châm chọc em lâu lâu còn quăng miếng hài mặc dù có vài cái thì hơi nhạt, nhưng em cũng cười cho anh vui. Em thấy Hoàng Hùng tiếng tới giường em, tay khẽ đặt 2 túi đồ ăn lớn xuống giường rồi ngoắc ngoắc em lại tỏ ý muốn ăn gì cứ lấy. Em thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ, nói em hệt như một chú mèo thì quả không sai khi em cứ nịnh bợ chủ nhân khi được cho ăn và rất vui mừng khi được ăn ngon. Em lục lọi trong chiếc túi đồ lớn trên giường, tay dừng lại ở một cục cơm tam giác mà em thích và thường hay ăn để chống đói.

-"Mà sao anh mua nhiều đồ thế ạ?"

-"Nãy anh tiện đường về, ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi, định bụng mua gì để cùng em ăn rồi coi phim nhưng chẳng biết lấy gì nên anh mua hết."

Tiền đối với anh là không thành vấn đề, đặc biệt là khi tiêu cho em. Người đầy đủ 4 tế như anh sao để người mình thương chi trả bất cứ thứ gì được.

Em nghĩ vậy cũng chỉ biết mỉm cười thật tươi, tay lại đảo qua túi kế bên để lựa cho mình một chai nước. Em cứ lục lọi trong đó mà không tài nào tìm ra loại đó, không lẽ anh mua nhiều vậy mà lại không có loại nước em thích?

-"Em kiếm chai này đúng không?"

Anh đưa ra chai trà chanh mà em vẫn thường uống hằng ngày, đúng chỉ là có mỗi Hoàng Hùng mới biết Đăng Dương thích vì ghét gì nhất thôi. Sau một buổi chọn đồ thì cả hai cũng yên vị trên chiếc giường. Do là giường đơn nên có phần hơi chật do đó anh và em gần như phại tựa vào nhau mà coi chung trên một màn hình laptop được đặt trên giường. Tưởng sẽ được coi phim gì hay ho lắm chứ ai ngờ anh đưa cho em hai sự lựa chọn 1 là Doraemon 2 là kinh dị. Thôi thì lựa chọn 2 vẫn hợp lí hơn chứ, ai đời lớn già đầu lại đi coi Doraemon nữa, mặc dù em sợ mấy thứ kinh dị lắm...Khi bộ phim được bắt đầu là hiện cảnh hồi tưởng về quá khứ của nhân vật chính, mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm đến khi có một con ma tóc tai bù xu, gương mặt bê bết máu hiện cái đùng lên màn hình khiến em bé đang uống nước liền sặc sụa. Thấy em mới vô phim đã phản ứng dữ dội, ấy vậy Hùng vẫn giữ gương mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

Em vội hít một hơi lấy lại bình tĩnh trước sự run rẩy sau cú hù hồi nãy. Cơ thể em vẫn run lên theo một bản tính cũng dần gây sự chú ý cho người lớn hơn. Người ấy cũng hiểu ý em mà vòng tay qua vai em, vỗ nhè nhẹ thể hiện sự an ủi rồi kéo em xích lại gần mình hơn. Khung cảnh hiện giờ hệt như một cặp đôi trẻ đang âu yếm nhau, nhưng ít ai ngờ được cậu trai có phần to hơn người kia lại là một em bé siêu đáng yêu (nói hẳn ra là bột tôm).

Cả hai dường như hoà làm một khi đắm chìm vào từng chi tiết kỉ xảo của bộ phim. Em từ đầu buổi tới cuối buổi vẫn thấp thỏm nghiêng dọc, không chú tâm được vào bộ phim vì em sợ, em sợ nhưng em sĩ em không dám ngỏ ý cầu xin người anh là thôi mình đổi coi Doraemon đi được không. Làm vậy không có hiphop đâu em, Dương cá là Dương sẽ mất ngủ mấy hôm liền vì ngỏ lời xem cái thứ dị hợm này. Trái lại với em, Hoàng Hùng vẫn bình tĩnh chán mà ngược lại còn khá thích thú với tình huống bộ phim nữa. Như thể anh sinh ra để dành cho mấy thứ đen tối này hay sao á, hay do em yếu nghề?... Không sao em vẫn có phong cách riêng của em, ai chê thì chê em thấy em hoàn hảo là được rồi (hèn thì có:))

Em nhỏ cứ nhoi nhoi như thế làm Hoàng Hùng cũng không thể nào tập trung được vào bộ phim. Lần này anh lại nhíu mày nhìn người kia khi thấy em chật vật mãi không mở được nắp chai nước do tay trơn, thế là anh đành phải quay qua giúp con cá kia một tay. Để mà nói Hoàng Hùng chăm em kĩ thì thôi nhé luôn, cái gì em cần thì anh sẽ đáp ứng ngay lập tức và ai bắt nạt em thì anh sẽ không ngại tác động người đó đâu.

Nhưng em lại ngược lại, em có thể tin tưởng Hoàng Hùng đến đâu, nhưng em không thể nào chia sẻ với người anh thân thiết này việc em là một Omega. Em sợ anh sẽ ghét em (thật ra Hoàng Hùng khoái muốn chết chứ ghét đâu tại em suy nghĩ nhìu thoi). Nhưng em sẽ tìm tời khắc thích hợp để nói ra chứ đâu có bông hoa nào mà trốn được cơn mưa mãi.

Mà quay lại hiện tại đi, nãy giờ lo lang mang thì em không ngờ từ lúc nào Hoàng Hùng đã đưa đầu rồi tựa lên vai em. Điều này làm lồng ngực em cháy rụi, tim như muốn bay ra ngoài đi theo tiếng gọi tình yêu nhưng bị kìm nén lại. Em suýt mất kiểm soát mà phả ra pheromones nhưng hên là lấy lại được lí trí rồi nên thôi. Đương nhiên là những biểu hiện của em đã gom hết vào mắt Hoàng Hùng rồi, anh biết nhóc con này bị gì đấy nhưng vẫn mặc kệ, lấy tay bốc viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, không quên lấy một viên khác bỏ vào miệng người kia nhằm trấn an.

Đến khung cảnh gay cấn nhất của bộ phim, em không khỏi rợn mình khi con ma đó bắt đầu nhắm đến nhân vật chính. Em sợ hãi mà cố nhắm chặt mắt lại để những hình ảnh chết chóc đó không lọt vào tầm mắt. Ấy vậy mà âm thanh sởn gai óc đó cứ vang vảng trong tai khiến em toát mồ hôi. Anh thấy em sợ run lên rồi cũng bật cười mà tắt đi bộ phim đã khiến một em bé sợ hãi. Nhìn lại đồng hồ trong điện thoai, cũng đã ngã tối rồi nên anh quyết định ở lại ngủ cùng em luôn.

-"Anh có thể ngủ lại không? Khuya rồi anh lười về phòng quá."

-"À dạ anh cứ tự nhiên đi."

Nghe tới việc anh sẽ ở lại khiến em cũng an tâm phần nào. Chứ để em một thân một mình với bộ phim ấy thì em xác định mai sẽ thành anh Quang Hùng thứ hai mất. Anh từ từ đặt laptop sang bàn bên cạnh, người cũng dần ngã xuống chiếc nệm êm ái mà nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ có một chiếc chăn, một chiếc thì đắp chung thôi có gì đâu mà phải xoắn. Cả hai thân thể cứ thế mà vùi trong một chiếc chăn ấm, đồng nghĩa với việc khoảng cách của cả hai rất gần. Ở cự li gần như thế em mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc tuyệt trần như trai Hàn của anh. Từng đừng nét sắc xảo, mũi cao, mắt to, môi đẹp đều là những thứ gì tuyệt vời nhất hội tụ lại trên gương mặt điển trai ấy khiến em có phần ganh tị. Em cũng không thể phủ nhận một điều, da anh rất mịn, chắc do chăm dưỡng nên mới thế, làm lòng em nhốn nháo hơn một nhịp.

-"Bé Dương ngắm đủ chưa? Ngắm rồi phải trả phí đấy nhé!"

-"À...dạ?"

Anh đặt nụ hôn nhẹ xuống mái tóc rũ rượi của cậu, bỗng chốc đã cảm thấy mùi hương nồng nàn của loại rượu mạnh làm cay xè đi khoang mũi. Không phải anh đang tiết ra pheromones đấy chứ?!

-"Anh Hùng?! Anh thu pheromones..-lại đi..."

Anh nhởn nhơ với tình trạng ấp a ấp úng của người kia. Anh đã mở đường sẵn cho cậu đi rồi thì giờ phải cắm đầu mà chạy theo lối dẫn chứ sao. Cậu từ từ buông lỏng bản thân, phả ra làn không khí nóng ran do Tequila cấu tạo nên một hương oải hương dịu nhẹ nhưng hớp hồn người khác. Cả hai mùi hương quấn quýt lấy nhau như một sợi dây nối, một chút Tequila cay xè lại bị oải hương chen vào làm nó thật khó quên.

-"Dương bé cũng biết phối hợp quá ta!"

-"Nhưng sao anh biết em là Omega mà làm vậy?"

Hoàng Hùng chỉ cười rồi kể lại toàn bọi mọi thứ anh đã chứng kiến. Không phải anh không biết em là Omega, anh biết lâu rồi tại anh để cho em thời gian rồi tự túc nói thôi.

Vào cái ngày em mới ra mắt debut, mọi thứ tuy có hơi lỏng cỏng nhưng so với thực lực của một cậu trai trẻ thì em đã thực sự làm rất tốt. Lúc em tung mv đầu tiên ra, tưởng chừng sẽ được những lời hay ý đẹp hoặc lời góp ý chân thành nhưng đời mà ai lại cho con người ta tất cả. Mọi thứ em nhận là được là sự chê bai, chỉ trích thậm tệ đến nỗi em không dám ngẩng đầu mà đọc comment. Em cứ chui rúc một nơi mà khóc mặc cho hôm đấy là buổi tập dợt cho trương trình Anh Trai Say Hi sắp ra mắt và mọi người đang rất vui vẻ làm quen nhau. Ánh mắt anh thì vẫn luôn dán vào người em lâu năm không gặp với trạng thái ủ rủ suốt buổi.

    Tới sau buổi tập luyện, em có rủ Thành An, người bạn chí cốt của em đi uống để giải bày. Chắc do tâm trạng cao trào nên em tự đánh gục bản thân và trong tình trạng say bí tỉ. Thành An cũng sốt sắng cho bạn mình nhưng chẳng biết làm gì mới nhớ tới anh, người anh thân thiết của em lúc bấy giờ mà điện, gọi anh đón em về. Lúc dìu được em lên phòng chắc do hơi men của cồn cộng thêm cảm xúc hỗn độn nên em không tự chủ bản thân mà phát ra pheromone như một trạng thái lo lắng, và thứ anh bắt gặp thứ hai là đống thuốc ức chế em vứt lăn lóc trên bàn. Anh lúc đó cũng rất sốc khi biết em là Omega nhưng không ghét bỏ, ngược lại còn toả ra pheromone của mình xoa dịu em. Chắc do cơn say bí tỉ nên sáng thức giấc em đã quên tất cả mà coi như mọi thứ vẫn diễn ra như thường.

Kết thúc dòng kí ức, lúc này mặt em đã đỏ lên như quả cà chua. Hoàng Hùng chỉ cười rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn sâu thật dễ chịu rồi cả hai cùng nhau say giấc trong chính không gian riêng biệt mà chỉ có thể do cả hai tạo ra.

———————————

Ê thấy HH ở đây soft vãi nho:))) th kệ Bống có giấu nhưng không đáng kể là bao hihi. Bế Bống vẫn là niềm hạnh phúc🫵🏻❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro