09.KngMic "Ngoại lệ"

Bảo Khang- gã

Đăng Dương- em

  Phạm Bảo Khang rất simp bé yêu mỗi lần diễn trên sân khấu lớn.

———————————-

  Phạm Bảo Khang thắng đời 1-0. Vì gã là kẻ duy nhất được em bé nghe lời răm rắp mỗi lần lên sân khấu lớn. Vui lắm á chớ, nhìn em bé cứ bẽn lẽn không biết làm sao thì liền bị Khang túm lại ôm eo bắt đứng kế bên mình. Buồn cười chết đi được, thân thì to xác mà tâm hồn như cây mầm.

  Bảo Khang thắng đời 2-0, vì là kẻ được nhìn thấy Đăng Dương mỗi đêm về diện trên người chiếc hoodie tai thỏ mà chạy nhông nhông trong nhà xong lại ghé lại vào lòng gã mà nằm. Em đáng yêu cực, đúng là "nha đầu ngốc" của Bảo Khang gã mà.

Chuyện là Bảo Khang có một em bé ngoại lệ, thân hình tuy hơi to con một chút, nhưng da dẻ hồng hào trắng trẻo làm Khang mê đắm đuối, má bánh bao mềm èo là thứ Bảo Khang thường sẽ gặm nhắm mỗi khi ngứa răng và mái tóc vàng kia sẽ là thứ gã dụi đầu vào mỗi khi mệt mỏi.

  Kể ra em cũng biết gã nghiện em cỡ nào, hầu như em tránh né những mối quan hệ em cho là nếu gã biết là hắn sẽ ghen lồng ghen lộn lên. Và có một điều dở khóc dở cười với em là về cặp bạn "Khỉ Ngỗng" một người thì khoái chọc người kia, còn người kia sẽ về méc rồi mè nheo với em chết cười đi được.

-"Huhu Dương ơi, anh Wean bảo Dương sẽ không thích một người tẻ nhạt như anh đâu!!"

  Bảo Khang dãy nãy lên. Gì vậy trời, vừa diễn xong đi chơi nhậu nhẹt tẹt ga với anh Khỉ về là mặt đã chù ụ một cục rồi.

-"Ai nói Khang vậy, Dương yêu Khang chết đi được mò.!"

  Em cười khổ nhìn người anh đang nhõng nhẽo trước mặt. Ai nói Khang tẻ nhạt Dương chịu đấy, gã thay đổi rất nhiều và thành công sau tất cả nỗ lực gã gầy dựng nên và đó là điều làm Đăng Dương ấn tượng bật nhất về gã.

-"Nào Khang không buồn nữa, anh Wean ảnh giỡn à. Dương iu iu anh Khang lắm!"

  Đăng Dương chòm tới hun hun vào bên má gã. Trời ơi nó sướng rơn người. Người iu ai mà dễ thương đến vậy hả?! Đích thị là người iu Bảo Khang=))))

  Từ lúc tham gia và kết thúc chương trình Anh Trai Say Hi. Bảo Khang có rất nhiều nguyện vọng. Nguyện vọng khi vừa tham gia chương trình là sẽ được nói chuyện cùng Dương nhiều nhiều chút. Gã say em từ khi em vừa bước vào sảnh chào mọi người rồi. Người gì mà trắng trắng cười iu vãi ra vậy trờiii. Muốn đi lại xin in4 ghê mà lúc đó gã còn bẻn lẽn lắm, không dám mở lời nói năng gì nhiều đâu.

Ôi nhưng bằng thế lực nào đó, em lại chọn gã để bắt chuyện đầu tiên. Đùng đùng, mấy bạn nghe tiếng gì không? Tiếng tim của Khang sắp nhảy ra ngoài đấy. Được người đẹp tới bắt chuyện thì không ai sướng bằng Khang.

Thế là cả hai anh em dần dà thân thiết hơn sau vài cuộc tán gẫu không mục đích gì. Tập 9 của Anh Trai Say Hi, là ngày tuyệt vời nhất đời Bảo Khang. Gã đã danh dự dược làm đội trưởng dưới sự chúc mừng và bất ngờ từ các anh em và trong đó có em. Phải nói sao ta, lúc đấy vừa lo vừa sĩ. Vì gã biết khi nắm giữ chức đội trưởng, gã sẽ phải tất bậc hơn người khác và hơn hết phải dốc sức nâng đỡ những người anh em bằng cả tấm lòng. Trọng trách gã bây giờ rất lớn, có lẽ gã cũng muốn em về đội mình...Nhưng gã sợ, bản thân gã sẽ không hỗ trợ em tốt vì chương trình ngày càng khốc liệt hơn. Đành thôi, gã nhường cho em để đến với một đội tốt hơn, có khả năng nâng đỡ giúp em phát triển thật tốt!

-"Anh Khang, chúc mừng anh nhé!"

-"Ừm, cảm ơn em."
....
  Nhìn em đang vui cười đứng gần anh Sinh và Anh Tú. Lòng gã khẽ hẫng một nhịp. Có lẽ gã đúng đắn khi để hai người anh lớn này hỗ trợ em và giúp đỡ em vì so với hai người đó gã còn hơi non dạ trong việc làm đội trưởng. Nhìn em được Atus chỉ bảo nào là cách để gáy mỗi khi thắng, cách ứng xử ra sao khiến gã cũng nhẹ nhõm.

  Gã vẫn mong muốn sẽ có lần gã chung team với Dương. Nhưng gã bị anh em Gerdnang kéo lại rồi, ê cũng cay nha...Nhưng gã chịu đấy, lúc đấy gã chưa đủ khả năng bảo vệ em nhỏ.

  Nguyện vọng thứ nhất không thực hiện được, vậy mình qua nguyện vọng hai đi. Gã sẽ được ngồi chung với em và đứng cạnh em mỗi khi diễn sân khấu lớn. Ừm thì cũng là kha khá đi, được tầm 50% chứ đùa. Gã tuy ít khi được ngồi với em nhưng lên sân khấu lớn là sẽ được em bám dính lấy. Eo thề trông em yêu thực sự, cứ loi nhoi đứng chọc ghẹo gã rồi quay ra cười xinh. Chết mất thôi, dù gì gã cũng chẳng vừa, toàn giữ em lại đứa chill theo giai điệu mà những nốt nhạc mang lại.

  Nhớ có lần concert, em thấy gã đang đứa nhảy giao lưu với fan phía dưới thì lon ton ra sau lưng gã, đứng nhại lại theo mấy hành động gã vừa làm và xui cho em bị Bảo Khang bắt gặp. Thế là gã cười xoà lên ôm em kéo lại gần rồi bắt em đứng nhảy chung luôn. Lần khác gã nhớ không lầm là lần nhận giải, em vẫn rất vui vẻ xếp cho mọi người nhưng đến khi chỗ em lại lúng túng không biết đi đâu. Xong em tính đi qua góc ngoài kia đứng thì bị gã kéo lại đứng đó luôn, ắt hơn còn ôm eo em kéo lại gần khiến con dân một pha nở hoa trong mắt. Xét ra nhìn cũng giống tổng tài vài cô thư kí của anh lắm chứ=)))
.....
  Phạm Bảo Khang là đồ không biết ngại là gì.

Đó sẽ là lời nhận xét của em cho gã khi mới yêu. Còn bây giờ thì sao? Nó vẫn vậy:)))
.......
Chuyển đến nguyện vọng cuối cùng của gã là gì? Là sẽ được một lần bảo vệ và che chở cho Đăng Dương. Nói quạch toẹt ra là được làm người yêu em. Đây là cái ước mong Bảo Khang cho là viễn vông nhất. Vì bản thân gã cảm thấy mình thật sự không xứng với em. Nhưng có lẽ, thế giới đã mỉm cười với gã. Đưa một Trần Đăng Dương xinh đẹp tuyệt trần đến cuộc đời tẻ nhạt của Bảo Khang. Cứ ngỡ gã sẽ không bao giờ thoát khỏi đống beat và bản nhạc dang dở, hỗn độn gã vứt xó trong góc, vậy mà Đăng Dương đã đem ánh sáng tới đời gã. Em kéo gã khỏi sự bộn bề xã hội, một lần nữa làm gã sống lại với những nốt nhạc.

Bảo Khang yêu Đăng Dương chết đi được.
——————————————-
Nhưng nhưng, có một sự thật bất mãn ở đây. Là người anh Wean Lê của gã rất hay xúi gã chọc em khiến em dỗi gã lên xuống. Trời ơi em ơi, trời có sập thì Bảo Khang vẫn nhất quyết dỗ em cho bằng được. Điển hình như hôm nay. Để ăn mừng ra mv mới, gã kéo anh Quyên ra một quán ăn gần đó nhậu nhẹt tơi bời nhằm mục đích ăn mừng. Đang ăn chơi ngon lành thì anh Wean bật live lên nói chuyện với fan. Theo bản năng ham vui thì gã cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đang ngồi nói xàm xàm thì gã thấy em mở live.

Bé yêu live ngu gì không mời vào, gã nhớ em bé chết đi được rồi.

-"Hé lô Dương Domic nha!"

-"Chào anh Khang, anh Wean ạ."

Ba bạn trẻ ngồi tám lên tám xuống rồi bỗng gã đã lên một ý tưởng táo bạo. Đêm kinh hoàng trong làng nhạc Việt đã trở lại. Một lần nữa gây sốt cho bao người.

-"Dương Dương, để anh cover bài mới của em nha."

-"Anh Khang ơi..."

-"Tá mất nhau thật rồiii em ớiiii"

-"Tan vỡ 2 cực đành chia đôiiiiii!!!!👐🏻"

Ừm, Dương ngại, cảm thấy quên mất bản gốc của chính bản hit của mình. Ngại, nhưng cũng hài hài làm em bật cười khúc khích. Bảo Khang làm em nhỏ cười được như vậy cũng khoái chí mà cười như được mùa chứ lị. Đúng Bảo Khang đã vô tình tạo còn ten cho cả dư luận, em chính là đứa bày đầu cho trò này.

-"Dương ăn gì chưa, sẵn ra quán ăn luôn nè 2 anh đợi."

-"À thôi nay trễ rồi em không ra đâu. Hẹn hai anh hôm khác!"

Wean ngỏ ý muốn Dương ra ngồi ăn chung trong khi Bảo Khang vẫn còn ngồi nhai nhòm nhòm đống đồ ăn trước mặt em. Lòng gã hơi hụt hẫng khi em nhỏ từ chối ra ngồi ăn cùng. Nhưng Bảo Khang hiểu được lí do sâu xa hơn khiến em không đi. Chính là em nhỏ ghét cái lạnh buổi đêm, nó khiến honey nhà gã lạnh run và chỉ muốn trốn tránh. Bình thường nếu đi khuya như vậy, chính gã sẽ lo cho honey của mình từ a đến ắ. Nào là áo khoác rồi tất, xong xuôi mới chở em đi dạo vòng vòng. Bởi ta nói, có người yêu tinh tế nó sướng.

————————————

Sau cái còn ten vô tình lỡ ý của Bảo Khang tạo. Hôm nay là buổi rhs của em trước khi diễn chính. Đang tập dợt thử âm thanh xem nó ổn chưa thì ca khúc "mất kết nối" lại là tâm điểm hôm ấy. Dương với quả đầu tô úp trong vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được. Đã vậy em còn diễn tả lại y chang cái động tác Bảo Khang làm hôm qua để trêu em. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, fan em được một phen cười như được mùa. Có bạn còn quay lại sự tẻn tẻn đáng yêu kia nữa chớ.

Gã vô tình thôi, chỉ vô tình lướt trúng cái video đó. Bật cười thành tiếng với độ ganh đua của em nhỏ nhà mình. Trông em với giao diện đó như mấy đứa bé ngốc nghếch vậy, thật là muốn kí đầu. Ấn đăng lại video đó rồi ngồi cười không ngậm được mồm đích thị là Phạm Bảo Khang.

Ngay sau đó em cũng về nhà mình sau đợt rhs, và em thấy Phạm Bảo Khang đang ngồi chình ình trên chiếc ghế của mình.

-"Bé dám trêu anh luôn ha..."

-"Tại anh phá hit em trước chớ bộ!"

Cả hai người bật cười, em lấy cớ thì nhào vào người Bảo Khang mà ôm ấp. Đăng Dương nghiện ôm, Bảo Khang sẽ là người được chọn để đón nhận những cái ôm thân mật đấy. Bảo Khang không phiền, ngược lại còn rất muốn được Đăng Dương làm phiền. Mỗi lần gã tập trung đến căng thẳng quá mức với những nốt nhạc. Sẽ có một bé cutii chạy vòng vòng người gã rồi miệng í ới.

-"Khang ơi đừng làm việc nữaaaa"

-"Khang ơi, em đói đi ăn điiii."

-"Khang ơi, anh làm việc lâu quá rùi:("

  Đấy cứ như thế hỏi sao Bảo Khang không iu, iu lắm chứ đùa. Bảo Khang chỉ ước em sẽ ở bên mình mãi.

——————————————

  Bảo Khang có một điểm yếu, gã sẽ phát tiết nếu thấy bé Dương khóc. Cái hôm nhóm em diễn bài "Bao lời con chưa nói" sau khi diễn xong, em đã bật khóc. Đôi mắt đỏ hoe là điểm nhấn trên bộ đồ trắng tinh tươm em đang diện. Đăng Dương em rất giỏi, em đã sáng tác ra bài hát này, từ đó làm hàng trăm người phải rơi nước mắt vì nỗi nhớ gia đình cất sâu.

Sau khi bước xuống khỏi sân khấu lớn, nhìn lần lượt từng anh trai lướt dọc qua mình. Bảo Khang chờ mỗi em bé đang khóc nhè kia thôi. Đăng Dương bước xuống với khuôn mắt ướt đi vì nước mắt, thấy người thương đang đứng sẵn đó chờ mình, em bé nhào lại người gã mà ôm thật chặt rồi nức nở lớn.

-"Dương ngoan, em bé giỏi lắm. Viết được cả một bài hát đầy ý nghĩa luôn."

-"Không buồn nữa, xong chương trình anh dắt em về thăm gia đình nha."

Bảo Khang biết cách an ủi vỗ về người khác. Đặt biệt là dỗ bé em nhà gã. Em có thể giận dỗi cả thế giới đi chăng nữa, em cũng sẽ siêu lòng trước gã. Nụ cười của kẻ chiến thắng gọi tên Phạm Bảo Khang:))

Đơn giản vì sao em không dỗi gã quá một ngày, vì nếu dỗi quá lâu phòng em sẽ ngập trong bánh kẹo gã mua.

-"Mật ong của anh đừng dỗi nựaaaaa!"

-"Bé yêu, uống trà đào đi nèee."

Chỉ là muốn dỗi thôi mà sao cực khổ quá dị. Gã hết mang bánh kẹo rồi lại mang gấu bông ra dỗ ngọt em. Huhu chơi đòn tâm lí ai mà chịu cho nổi trời ơiiii. Em cần luật sư tới, rõ ràng là gã chọc giận em trước cái giờ lại như rót mật vào tai em, biến những cái sai thành đúng. Có phải do em quá khờ không chứ nghe gã nói gì em cũng thấy có lí...

——————————

Điểm yếu thứ hai chắc chắn sẽ làm Bảo Khang sợ đó chính là anh Lệ Quyên. Buồn cười lắm chứ đùa, cái hôm em với anh hẹn hò nhau đi ăn sáng mà không bảo với gã một tiếng. Bị gã phát hiện được thì nhảy đong đỏng lên mè nheo với em làm em phải cho anh Wean leo cây kèo đi ăn phở. Từ đó bé em bị anh Quyên ghim luôn mà, cứ gặp Dương Domic là Wean Lê sẽ luôn miệng nhắc lại việc mình bị cho leo cây=))) Lũ có bồ này, Wean ghim!!

Đợt hai anh em có show diễn chung, đang đứng chụp choẹt ảnh để chạy KPI thì mấy chị ekip đã quay lại hậu trường và up lên mạng. Đùng đùng liền đi, trong cái clip đó có cảnh Wean chòm tới chu mỏ tính hôn em cơ. Ê cái này khó chịu vô cùng nha, Bảo Khang không có ở đó là anh làm càng với em bé nhà tui hả?? Hên là em né kịp chứ không lại có một fan couple nữa nấu lên là em không xong với Hung ga rì đâu...

-"Anh Wean đừng có mà cướp Dương của em!!"

Bảo Khang buồn thúi khi coi được cái ảnh Dương vẫn nhất quyết giấu mình đi trả kèo ăn sáng một mình với anh Wean Lê. Ụa gì dọ? Rốt cuộc ai mới là người yêu Dương vậy?? Huhu, Bảo Khang còn ở đây mà.

Nhưng tâm sự thật thì việc trêu đôi cúp lé gà bông này là thú vui của Wean. Hôm chán chán thì ra chọc ghẹo bé Dương làm thằng Khang tức xì khói. Hôm thì rủ Khang nghĩ cớ chọc Dương làm ẻm ngại điên lên. Ý là bị vui ấy, đúng là người tàn ác luôn được sống thảnh thơi mà.
........
Chỉ là Bảo Khang nó làm gì bé Dương rồi mà lần này Dương từ chối anh Quyên. Wean vừa đưa mặt tới tính chọc Dương nhỏ thì liền bị em phát hiện rồi đẩy ra. Bị đẩy ra xong Wean còn có cảm giác có đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm nữa. Chắc do hoạt động quá mức nên sinh ra lo âu hả ta (?)

————————————

Đăng Dương đáng yêu

Đăng Dương đáng yêu

Đăng Dương đáng yêu

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Và đặt biệt hơn hết, em siu siu đáng iu khi ngủ. Được ngắm nhìn người yêu thở đều đều rồi mơ những giấc mơ đẹp làm lòng Bảo Khang ấm áp vô cùng. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là gì, em bé của gã ngủ rất ít nhưng một khi đã ngủ vào lại rất gắt ngủ. Bảo Khang cũng muốn đau đầu vì giờ giấc ngủ nghỉ của Đăng Dương.

Ở nhà kêu ngủ thì không bao giờ ngủ đâu, vậy đó mà khi lên trường quay, máy quay vừa hạ xuống một cái thôi là em đáp đại lên cái ghế nào đó rồi ngủ li bì mặc kệ việc ăn uống. Ngủ đã khó chiều gọi dậy lại khó ở, thôi không sao cho dù có khó đi chăng nữa vẫn là em bé đáng yêu trong mắt Khang. Gã luôn biết cách xoa xịu em bé để làm con người kia dễ chịu nhất có thể.

Ấy vậy mà em ơi đừng đụng đâu ngủ đấy được không? Nhìn cái cảnh anh Sơn chụp lại khi em ngủ quên trên ghế thư viện lúc em đi diễn ở Úc làm Bảo Khang xót điên. Đấy cứ ngủ bất chấp như vậy hỏi sao về nhà than đau lưng rồi lại khổ gã phải đi xoa lưng cho em.

—————————

Gặp gỡ- thích-yêu-chiều-thương là những từ để diễn tả chuyện tình màu hồng của gã và em. Cho dù có sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là ngoại lệ của Phạm Bảo Khang.

——————————

Huhu hint 2 ng này gọi là tương đối nhưng có hint là hint nào chất lượng hint nấy. Iu iu qua điiii mặc dù hỏng phải cúp lé tui cho là yêu thích nhất của tui những vẫn đáng iu vclll😭🩷

Lì xì cho mọi người 1chap😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro