Giáng Sinh

  AllDomic (Doomic, Hieumic, Padmic, Gemmic, Kngmic, MasterDmic). Thật giả lẫn lộn=)))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ><.

—————————————-

  Hôm nay là giáng sinh, đường phố Sài Thành tấp nập người qua lại để đón giáng sinh bên nhau. Ấy vậy mà trong một căn nhà của người nổi tiếng nào đó, nó lại ấm áp vô cùng. Toàn bộ căn nhà với chút hương thơm của quế dễ chịu còn lại chỉ toàn nghe tiếng cười nói rôm rả, lâu lâu lại chửi nhau nhưng cũng kết thúc bằng một tràn cười thật to.

  Không đâu xa, chính là căn nhà của Trần Đăng Dương cùng với những người "anh yêu" dấu của mình.

-BK: "chúa ơi, Dương ơi em buông tha cho cái bếp đi..." Khang ngán ngẫm nhìn một em Út đang cố phụ một tay nhưng mọi thứ cứ dần trở thành một bãi chiến trường.

-HH: "Dương bé trả lại cái tô bột cho anh nào."

-ĐD: "Mấy anh để em phụ đi mà:("

-AD: "Bống ngoan, mấy anh tự làm được mà, Bống ra kia ngồi chơi đi...Ở trong đây-

-ĐD: "Aa huhu đứt tay rồi hức...đau..."

Anh Duy chưa kịp nói dứt câu thì em mở cái hộp trứng ra thế là bị ghim bấm xẹt ngang đứt chảy máu ngón tay. Em nhỏ đau mếu máo nhìn những chất lỏng đỏ đang dần dần lan rộng ra trên bề mặt ngón tay của mình. Anh Duy nhìn thấy thì hoảng vô cùng nhưng đang dở tay chuyện bếp núc nên đành phải gọi cậu em còn lại ra.

-AD: "Đăng ơi, em ra xem tay Bống sao rồi băng lại cho ẻm giúp anh với!"

Anh Duy vừa dứt lời từ trên đã có một bạn thỏ lai cá mập bước xuống đứng sau lưng em, ôm bạn Bống vào lòng mà vỗ về.

-HĐ: "Đấy tớ bảo rồi, em vào làm thể nào cũng sẽ có chuyện. Em qua đây tớ băng lại cho."

Hải Đăng nhấc bổng con người trắng như cục bột đang mít ướt kia mà đem ra sofa. Đăng cẩn thận đặt em xuống, định bụng đi kiếm hộp cứu thương thì từ đâu Quang Hùng đã bước ra cầm trên tay.

-QH: "Dương ngoan, đưa tay anh xem nào."

-ĐD: "Hức...hức đau lắm..anh Hùng..ơi"

Hải Đăng đứng kế nhìn Quang Hùng sơ cứu cho bạn nhỏ mà xót ơi là xót khi em cứ khóc hoài. Thế là Đăng liền ngồi xuống phía sau lưng em, vuốt nhẹ lưng để an ủi rồi thơm cái chóc lên mái tóc đang loã xoã kia. Quang Hùng xong xuôi cũng đứng lên đi cất hộp cứu thương, giờ chỉ còn hai bạn cá ở với nhau ấy vậy mà con cá Bống kia mãi không nín ta ơi. Đăng rối tung khi cứ nhìn em khóc như này, trước giờ Đăng toàn chọc em rồi mấy anh ra dỗ chứ Đăng ít dỗ lắm huhu. Mấy anh ơi cứu Đăng...

Như nghe được tiếng lòng của cậu em, Hoàng Hùng bước ra từ bếp với gương mặt hơi dính bột tiến tới đưa cá Bống một hộp sữa em vẫn yêu thích.

-HH: "Bống ngoan không sao hết, nín đi nha."

-ĐD: "Aa...em cảm ơn anh Hùng!"

-BK: "Hùng ơi, lẹ lên vào phụ tớ cái này xem, nóng quá thánh thần ơi!"

Em nhìn hai con người kia í ới nhau mà cũng bất giác cười theo. Tay em cũng nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống ngon lành sau khi Hùng bước lại xuống khung bếp náo loạn kia. Em vừa uống vừa ngã lưng tựa đầu lên ngực Đăng mà cười khúc khích. Aiss! Đúng là đồ dễ dụ đáng iu, cỡ này mà ra ngoài người ta cho em cái gì cũng lấy hả trời. Đăng càng nghĩ càng siết chặt bạn nhỏ vào lòng mình. Đang âu yếm nhau thì cánh cửa chính cũng mở ra và thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Bên ngoài là một Minh hiếu tay xách nách mang một đống đồ trang trí giáng sinh vào nhà.

- ĐD: "Aaaaa...Anh Hiếu về!!"

-MH: "Dương ra đây phụ anh một tay nào!"

Thế là ẻm nhảy ra khỏi người bạn cá mập kia mà tiến lại chỗ Minh Hiếu, cầm hộ anh một túi đồ. Nhìn em bây giờ cưng lắm, như một con cún nhỏ bám Hiếu không rời mà miệng vẫn luyên thuyên với người lớn hơn kia không ngớt. Đặt đống đồ xuống, Minh Hiếu thở hùng hục khi ôm nặng về nhà, nhưng cũng không quên quay qua véo má bé em một cái. Em ấm ức nhìn Minh Hiếu muốn bỏ giữa chừng nhưng em vẫn quyết tiếp tục vì không có tongtai nào dễ nản như vậy hết. Thế là Đăng Dương nhà ta bỏ đống đồ đó xuống và bắt tay vào việc trang trí cùng Minh Hiếu. Khổ nổi em chẳng ưng cái nào nên cứ thế lục tung mấy cái túi lên. Đồ đạc mỗi thứ một nơi trong phòng khiến Minh Hiếu chỉ biết nhìn. Đăng ở bên kia thì phải đi gom lại những thứ em bầy ra.

Em bắt đầu trang trí...À không em phá thì đúng hơn. Ai là ai chỉ em cách trang trí mà mấy cái màu nó chớt quớt vậy hả. Minh Hiếu mà biết ai dạy em bé như vậy anh sẽ lôi đầu người đó ra đúm mất. Đăng Dương nhà ta vẫn còn rất vui nhưng cái vui của em thì là cái đau đầu của mọi người... Chỗ xanh lá thì em thêm màu hồng lên. Chỗ vàng thì thêm tím lên, chỗ xanh dương thì tô điểm bằng chút đỏ.

-: "Quỷ thần ơi, mắt tớ..."

-MH: "Dương bé ơi hay em lên ghế ngồi để anh làm nốt cho he..."

Đăng Dương ngậm ngùi bước lên ghế sau khi Minh Hiếu phủi mông em ra khỏi chỗ trang trí mà lại cùng Đăng tiếp tục việc giang dở. Em chán nản quay lại xuống bếp kiếm gì phụ mấy anh. Em lủi thủi xuống bếp đứng sau lưng Anh Duy rồi vẩy vẩy áo anh tạo sự chú ý.

-AD: "Ơi anh đây, Bống kiếm anh hả?"

-ĐD: "Anh ơi cho em phụ với nhooo."

Anh Duy có hơi chần chừ nhưng em cứ nhìn anh bằng ánh mắt cún con đó thì anh nỡ từ chối chứ. Thôi dù gì cũng đang thiếu người quậy kem nên anh để em làm luôn chắc không sao. Anh đưa cái tô whipping cream đến trước em, phía sau không quên giúp em đeo tạp dề vào tránh dính áo. Sau khi đeo xong anh cũng quay qua tiếp tục việc của mình mà quên để ý tới con người khờ khờ kia. Em loay hoay, cố gắng nhớ những lời anh Duy nói để khuấy cái tô lỏng lè trước mặt. Em nhớ là anh Duy dặn phải bỏ đường vô trước rồi đánh lên sau. Thế là em cũng lon ton kiếm hủ đường để bỏ vào. Nhưng đời mà em, em nhìn ba cái hủ trắng tinh như nhau mà chẳng biết đâu là đường, thôi thì theo linh cảm vậy, em bốc đại hủ ở giữa mà cầm ra bàn. Bảo Khang nãy giờ chú ý đến em và thứ anh nhìn thấy là em vừa cầm hủ bột ngọt đi đâu đó. Ánh mắt của anh cứ dán lên em khi anh thấy em chuẩn bị bỏ bột ngọt vào cái tô kem.

-BK: "Ấy ấy...Dương ơi từ từ đã! Đó là hủ bột ngọt!"

Bảo Khang hét toáng lên khiến mọi người giật mình quay qua đổ dồn ánh mắt về em. Em cũng khựng lại sau khi nghe nó là bột ngọt. Em chỉ biết cười hì hì rồi vội đặt cái hộp kia xuống. Hên là Khang để ý chứ không là nhập viện cả lũ như chơi rồi. Hoàng Hùng cầm hủ đường lên đưa em rồi tịch thu cái hủ bột ngọt kia. Em cũng vui vẻ nhận bằng hai tay rồi bắt tay vào việc lại ngay khi Hoàng Hùng rời đi.

Lúc sau em cũng hì hục khuấy xong thì Minh Hiếu từ phòng khách cũng xong việc trang trí tính lấy tí nước uống cho cổ họng bớt khô thì bắt gặp một bé em đang tự hào về bản thân ôm tô kem kia.

-ĐD: "Anh Hiếu thử xem em khuấy kem có ngon hongg"

Minh Hiếu nhìn em rồi cũng cười khờ, lấy tay dích tí kem lên bỏ vào miệng.

-"Thánh thần thiên lý ơi em có thể ở lại đây không, em bỏ bao nhiêu đường mà ngọt thế?"

Minh Hiếu choáng váng với cái độ ngọt của tô kem. Để mà diễn tả thì đây không phải một tô kem, đây là một tô đường dạng lỏng.

-ĐD: "Thì anh Duy bảo 3 muỗng đường, em cho đúng 3 muỗng còn gì..."

-HH: "3 muỗng nào á Út?"

-ĐD: "3 muỗng này nè!"

Em đưa cái muỗng cơm ra khiến 4 người trong bếp xịt keo đứng hình. Trời ơi em ơi khờ gì mà khờ dữ vậy không biết...3 muỗng người ta là muỗng cà phê, em lại đi chơi 3 muỗng cơm thứ gì không ngọt hả em? Em báo hại Hoàng Hùng phải bỏ thêm một phần whipping cream để chữa cháy cái tô đường em làm ra.

-BK: "Dương ơi hay em để đó anh làm cho he, em cứ việc ra ngoài chơi với Đăng đi"

Sao ai cũng từ chối em phụ hết vậy nè. Ghét quá đi thôi! Mà thôi ra chơi với con thỏ béo kia cũng được, em không phàn nàn đâu dù gì lát ngồi không hưởng lợi cũng được hihi. Thế là em bỏ lại mấy người anh đang chăm chỉ kia của mình mà ra kiếm Hải Đăng. Hải Đăng xong việc trang trí cây thông, thấy em nhỏ đi ra cũng tươi cười nhìn em với ánh mắt chết người kia.

-HĐ: " Lại đây với tớ nàoo!"

  Em nhỏ nhào lại người bạn lớn kia mà nghịch tóc người lớn hơn. Hải Đăng dịu dàng lắm, tuy có hơi báo tí thôi chứ tinh tế không kém gì Anh Duy đâu. Mỗi tội là em vẫn thích Anh Duy hơn tại Anh Duy chiều em vô đối (nói chứ ai cũng chiều em cả) nhưng được cái Anh Duy sẽ dùng chất giọng nam tính đó hát cho em nghe mỗi khi em chán làm em ngưỡng mộ vô cùng. Mà ngồi chơi với Đăng nãy giờ em mới để ý, hình như mình thiếu một người anh thì phải. Quang Hùng đâu rồi??? Ảnh biến mất từ khi đi cất hộp cứu thương rồi í.

-ĐD: " Đăng ơi nãy giờ tớ không thấy anh Quang Hùng đâu hết zạy?"

-HĐ: "À chắc ảnh bận gì chưa xuống được ấy!"

  Nghe vậy em cũng hiểu mà không hỏi thêm gì. Nhưng thật sự Quang Hùng bận gì? Anh bận gói quà giáng sinh cho em đấy. Chuyện là lúc em đi diễn thì mọi người đã họp lại rồi quyết định mỗi người góp ít tiền mua quà giáng sinh cho em. Cả đám xí xa xí xố một hồi thì quyết mua cho em một cây đàn nhưng đặt cách trang trí riêng. Cây đàn được phủ lên một tông xanh nhè nhẹ, điểm trang trí bằng vài trái tim màu vàng trong rất hài hoà. Nó còn được khắc một dòng chữ "DHKHĐHD" nhìn tưởng như vô nghĩ nhưng thực ra nó là dòng viết tắt của tên mỗi người và em. Viết suông ra sẽ thành "Duy Hùng Khang Hiếu Đăng Hùng Dương" và mấy anh chắc chắn một điều em sẽ rất thích cho coi. Khổ nổi cây đàn này khó gói quá, Hùng dùng đủ cách mãi mới xong được á trời. Lúc bọc đầu thì lòi đuôi, chật vật mãi mới xong khiến Hùng cũng mệt lả. Hùng cũng sẽ là người đại diện viết thư tay cho em, bên dưới mọi người còn lại đã kí tên sẵn giờ anh chỉ việc viết lời chúc nữa là xong.

  Quay lại với em, hiện tại em đang chơi oẳn tù tì đập tay với Đăng. Mà nay Đăng ăn gì mà hên thế không biết, có khi thắng em 5 lần liên tục khiến em tức xì khói. Mà kể ra để đập tay thì Đăng đâu dám đập mạnh, nhìn oai oai vậy thôi chứ đập yếu xìu. Còn phía em thì em đập Đăng rõ đau, đập thốn muốn chết mà thôi đồ tội lỗi đáng yêu này Đăng không nỡ trách. Em với Đăng cứ cười khanh khách với nhau khiến mọi người nhìn vào ai nấy cũng bất giác mỉm cười theo đôi trẻ này.

-MH: "Bống ơi, xuống đây anh nhờ cái!"

  Nghe tiếng Minh Hiếu trong bếp vọng ra em cũng tò mò mà bỏ dở trò chơi đi xuống xem. Xuống thì thấy Minh Hiếu ngoắc ngoắc em lại khay bánh quy được sắp ngay ngắn trên bàn bếp. Em hí hửng chạy xuống mà bất cẩn quá, em suýt té bật ngửa ra sau vì sàn nhà đang trơn. Hên là Bảo Khang lúc nào cũng nhanh nhẹn đỡ em lại chứ không là té dập mông xinh của em ròi.

-BK: "Trời ạ, đi đứng cẩn thận chứ?"

-ĐD: "Hihi...em bít ời!"

  Em cười xoà rồi nhanh chóng tới chỗ Minh Hiếu, nhìn thấy Minh Hiếu cười cười rồi đưa em cái túi bắt kem, em dường hiểu ra điều gì đó mà cười cái rồi nhận lấy túi kem. Chuyện gì chứ chuyện trang trí bánh kem em đây là trùm nhá. Em có thể không nấu ăn giỏi như Anh Duy, không tỉ mỉ như Bảo Khang, không nhanh nhẹn như Minh Hiếu hay cũng không dịu dàng như Hoàng Hùng. Em cũng chẳng điềm tĩnh như Quang Hùng và em cũng chẳng thấu hiểu như Hải Đăng, nhưng em là chính em, là phiên bản tuyệt vời nhất mà các anh yêu. Em nhẹ nhàng bóp thân túi để kem được chảy ra, em bo viền chiếc bánh quy thật cẩn thận để viền không lem nhem, ở giữa những chiếc bánh em trang trí đủ trò, chiếc thì cây thông, chiếc thì người tuyết, không thì lại là ông già noel trông đáng yêu cực. Em đặt biệt dành lại vài chiếc để cuối, những chiếc bánh ấy sẽ là đặt biệt nhất vì em sẽ khắc tên từng người lên.

  Nhìn dáng vẻ cặm cụi của em khiến Anh Duy bật cười với cậu Út này, anh khẽ nhấc chiếc điện thoại của mình lên rồi chụp lại khoảnh khắc đáng quý này. Mãi mới xong được thì mọi người cũng đã hội tụ đầy đủ ở phòng khách. Có vẻ như ai nấy cũng rất hài lòng với thành quả mình bỏ ra hôm nay. Em đang vui cười nhìn cái không khí ấm áp hiếm có này thì Minh Hiếu đã bịt mắt lại từ khi nào. Em cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu cứ đứng đợi thôi, lúc em nhìn thấy ánh sáng lại cũng là lúc em nhận ra mọi người đang vây quanh em và trước mặt là một món quà gì đó siêu to mà Quang Hùng đang đem tới.

-HH: "Dương mở ra đi!"

  Em cười tít mắt rồi từ từ cầm món quà đó lên rồi bóc ra. Phải nói, em vui đến nhảy cẫng lên chứ đùa, một cây đàn sao? Nhìn có vẻ tầm thường nhỉ nhưng không, đây sẽ là món quà đáng quý nhất đời em, tại sao ư, vì nó là do mấy anh tặng, em trân quý nó như cuộc đời làm nhạc của mình. Nhìn dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên đó, em cũng cười dường như tỏ ý đã hiểu được ý nghĩa của nó. Mãi mân mê cây đàn em mới nhận ra là còn một bước thư tay nữa. Em cầm lên cẩn thận đọc từng chữ một và đảm bảo không sót chữ cái nào.

-ĐD: " Anh Quang Hùng viết đúng không ạ? Chữ anh đẹp lắm!"

-QH: " Cảm ơn em nhé Dương!"

  Em chăm chú đọc bước thư như đang cố tiếp nhận hết những tâm tình mà các anh gửi đến mình. Em hiểu rõ từng chữ muốn nói lên điều gì và hơn hết, nó thật ý ấm áp. Em chỉ biết rằng, sau cả một tâm thư dài thì kết đoạn là câu "Cảm ơn em vì đã đến bên bọn anh." Còn lại dưới là từng dòng chữ kí đặc trưng riêng, và em thề với mấy anh rằng em sẽ giữ nó làm báu vật mà chỉ có bọn họ biết được sự tồn tại đáng yêu này. Đây sẽ là động lực lớn cho Dương đấy! Em vui vẻ chạy lại ôm Quang Hùng chặt cứng như ôm một chú gấu bông nhỏ, miệng vẫn không ngớt nụ cười đẹp xinh đấy khiến lòng mấy anh hẫng một nhịp mất rồi Dương oii.

  Cho dù em có báo đời mấy anh đi chăng nữa, em vui thì mấy anh vẫn rất hạnh phúc. Một mùa giáng sinh thật ấm áp khi nụ cười của Trần Đăng Dương nở rộ trên môi em. Cảm ơn trời đã ban cho mấy anh một Đăng Dương dễ thương và hồn nhiên như thế. Út Dương vẫn mãi đẹp nhất, vẫn mãi toả sáng nhé. Giáng sinh vui vẻ khi ta ở cạnh nhau, lắng nghe và tâm sự cùng những trái tim còn lại.

———————special chap———————

Ú oà ủ hơi lâu sori mọi người nhưng bù lại thì dưỡng thê vcl...:)

Mọi người giáng sinh an lành nhaaa. Cảm ơn vì đã đọc đứa con tinh thần này❤️‍🔥

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro