Q.HùngxĐ.Dương "thương em"
Q.Hùng- anh
Đ.Dương- em
"To xác nhưng vẫn là em bé trong lòng anh."
———————————————
Ở đây ta có một Đăng Dương rất dễ rơi nước mắt. Không phải vì em yếu đuối hay gì đâu, là vì em là một người sống tình cảm. Em thương và trân quý tất cả các khoảnh khắc em được đồng hành cùng một người anh/em nào đó mà em có cơ hội.
Ngày mà các anh trai lần lượt bị loại đi trong chương trình. Em như chết đứng vậy, mấy anh thương em, và em cũng thương họ nên khi nhìn thấy cảnh đó tim em như liền thắt chặt. Em nhẹ nhàng đi đến ôm người đó thật chặt, thân hình to lớn của em như một chú cún đeo bám chủ nhân mà vô thức đặt cằm nhẹ lên vai đối phương. Em không khóc trước ống kính đâu, em sẽ bị soi mói đấy. Em chỉ ôm người anh đó thật chặt, mở lời vài câu an ủi rồi mím chặt môi rời bỏ người kia. Đến lúc sau mọi người chia tay đi người anh bị loại, lại không thấy em đâu. Em trốn trong góc ngồi rơi lệ như một đứa bé bị lạc bố mẹ. Điều này đã bị Quang Hùng bắt gặp hết.
Anh từ từ rời bỏ đám đông, đi đến chỗ con cún đang thút thít kia, vỗ vai em mà nói.
-"Không sao, em đừng khóc, lớn rồi còn khóc nhè là sao đây?"
Đăng Dương cứ thế đấy. To xác nhưng bên trong mềm èo như cục bột, có khi còn nhão hơn cậu Thành An và Đức Duy nữa cơ. Nhưng em khóc nhìn cũng đáng yêu đấy chứ (?) Thử nhìn xem, đôi mắt chứa đầy ánh hào quang ngày nào, giờ đây đã ngấn lên từng tầng nước trong suốt. Môi má thì đỏ hồng lên, nhìn chỉ muốn bắt nạt cho khóc thêm. Nhưng không vì vậy mà để em bé khóc, mắt sưng sẽ xấu lắm nên Hùng từ dáng đứng thẳng dần khom xuống, một tay xoa rối tung mái tóc nâu kia lên, tay còn lại thì quét đi hết những giọt nước ấm nóng trên mắt em.
-"Dương ngoan, nín đi khóc đi nhá, anh dắt em đi rửa mặt nha?"
Anh đưa tay ra, khẽ đón nhận bàn tay đang giơ lửng lơ lên rồi đỡ em dậy. Quả thật mà phải nói, Dương rất cao, cao hơn anh cả một cái đầu cơ, nhưng tính cách vẫn còn non mơ, có phần ngông cuồng và chưa chính chắn như Hùng với cương vị là một người anh. Hùng biết suy nghĩ, thấu hiểu và kiềm chế cả xúc tốt hơn Dương. Hùng cũng chọn cách đối mặt chứ không che giấu nhẹm đi như Dương. Hùng trưởng thành hơn em, điều Dương sẽ phải công nhận.
Anh cùng em xin thưa ban tổ chức rồi cùng đi về hướng nhà vệ sinh. Anh buông tay em ra để em có thể vào trong đó tìm kiếm ít sự riêng tư, bản thân đứng ngoài tì lưng vào vách tường bấm điện thoại chờ người nhỏ hơn. Đang đứng chống nạnh thì điện thoại bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.
——————Anh Nicky———————
Nicky
Em đi với Dương bé hả?
Quang Hùng
Vâng ạ, em đưa em ấy đi rửa mặt á.
Nicky
Ừm có em kề bên an ủi Dương cũng tốt. Dương nó nhạy cảm với mấy việc chia tay này lắm. Bản thân nó vốn là người sống trọng tình cảm lên đầu, nay phải nói lời xa những người anh nó yêu quý, thằng bé tủi lắm. Mà cả hai sớm quay lại nhé!
Quang Hùng
Vâng!
—————————————-
Hùng nhìn một đoạn văn ngắn mà anh Phong Hào đã soạn gửi cho mình. Mí mắt anh khẽ nheo lại, một phần vì đã hiểu ra và còn lại là có phần đồng cảm cho cảm xúc của người em mình. Cứ như một bé mèo nhỏ ấy nhỉ? Rất giống. Đang mãi suy nghĩ thì phía trong cũng phát ra tiếng giày lộp cộp bước ra.
-"Em ổn hơn chưa, Dương?"
-"Dạ rồi, em cảm ơn anh Hùng.
Quang Hùng bất giác mỉm cười, đưa tay lên chỉnh lại mái đầu loã xoã đã bị mình quậy tung lúc nãy.
-"Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta."
Thế rồi hai dáng người, một cao một thấp cứ thế mà ung dung bước ra lại phía ánh đèn và máy quay chiếu sáng.
Một lần nữa âm nhạc lại vang lên, Đăng Dương lại một lần nôn na đắm chìm vào giao điệu nhanh chậm, nhưng lần này không phải là bài nhảy như lần trước, lần này có một người đang chăm chú nhìn em bùng nổ hết mình. Quang Hùng nhìn Dương em bung lụa hết sức trong bài nhạc nhóm. Từng động tác dứt khoát đã hằn sâu vào trí não anh. Đúng chỉ có âm nhạc mới thật sự làm xao nhãn Đăng Dương, ngoài ra không ai có thể can vào, anh cảm thán.
Kết thúc bài nhảy, cơ thể em nhuốm lên sự bóng nhẫy của mồ hôi. Em từ từ đánh bước qua chỗ người anh thấp hơn ngỏ ý.
-"Nếu anh không phiền, tối nay đi uống với em được không ạ?"
-"Được." Do dự một hồi đáp án vẫn là đồng ý.
Quang Hùng thật sự thương cậu trai đầy đam mê, nhiệt huyết với âm nhạc này.
Bây giờ là khoảng 8h tối, đường phố tấp nập xe ra về hơn. Hùng kề bên là cậu trai 24 tuổi đang thư thả bước dọc con phố Sài Thành không điểm dừng. Cả hai xà vào một quá nhậu nhỏ gần đó, gọi cho mình vài món ăn lai rai rồi chủ yếu nạp lượng cồn nóng hổi vào người. Quang Hùng không phải là người chuộng bia nên chỉ nhấp nháp 2 lon rồi dừng lại, nhưng có vẻ con cún bự trước mắt anh thì không vậy. Em uống liên hồi từ lon này sang lon khác tựa không có điểm ngưng, những vỏ lon cũng bị em bóp đến móp méo rồi vứt xuống lăn lốc dưới gốc bàn. Mặt em đỏ ửng, mắt mở không lên. Có lẽ em đã say rồi.
-"Em say rồi Dương, đừng uống nữa."
Anh muốn đưa tay ngăn em bé lại, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt đục đi do men rượu của em. Em khẽ đưa tay nắm chặt tay anh, đan 5 ngón tay vào nhau rồi cất lời hỏi.
-"Anh Hùng, làm thế nào để thành công được như anh?"
-"Hả?...ừm thì nỗ lực và cố gắng thôi!"
-"Em cũng cố gắng suốt mấy năm ròng rõi, nhưng tại sao họ không công nhận em?"
Nước mắt trực trào như sắp tuôn ra tới nơi. Anh bất ngờ trước lời nói của em. Biểu cảm xoay chuyển 180 từ lo lắng thành trầm ngâm trước câu từ không có câu trả lời thích đáng này. Phải, Dương đã nỗ lực rất nhiều đấy chứ, em ngày đêm cặm cụi vào sáng tác, tập vũ đạo để toả sáng trong những bài nhạc mà em dốc công dốc sức. Thế giới chẳng bao giờ dịu dàng với ai cả, Hùng cũng vậy, từ một cậu trai chưa có gì nhưng vì sự nỗ lực, họ dần dà chấp nhận anh. Em lại khác anh, em cho dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn có một phần nào, họ lại khắc khe với con người tuổi đôi mươi này. Hùng biết, Hùng thương em lắm, nhưng Hùng không thể đánh tan định kiến để bảo vệ em được.
Ngay khi lời nói cuối cùng được ngắt hẳn, Đăng Dương gục đi trên chiếc bàn lạnh lẽo. Có lẽ như cơn say đã đánh thắng em rồi. Nhanh chóng thanh toán, Hùng cố gắng hết sức mình để dìu em vào taxi chở em lên tận nhà. Anh khó khăn dìu em lên được tới phòng, lục lọi chìa khoá cửa trong chiếc túi hộp ngay quần kia, chớp đã thấy được chìa mà không ngần ngại mở cửa bước vào.
-"Em thật sự cô đơn ở nơi này sao, Dương?"
Gian phòng được bày trí rất gọn gàng, mọi thứ đều tươm tất từ đồ dùng cá nhân đến những món quà fan em tặng. Trên bàn vẫn còn vươn ít giấy viết những melody, hay con beat em vẫn cố hoàn thiện. Dìu em tới giường khẽ kê người em ngay ngắn, anh kéo chăn lên cho con cún kia rồi đi tới chỗ bàn làm việc đầy giấy viết nhạc kia. Anh cẩn thận đọc từng lời nhạc mà em đã thức trắng đêm viết bữa giờ, phải thật em viết rất hay. Mỗi dòng nhạc đều là một ý nghĩa riêng và hơn hết rất lắng đọng.
Khẽ liếc nhìn con người đang ngủ mê mệt sau một trận bùng nổ cảm xúc kia. Giờ khuya rồi cũng không dám về, bỏ em lại một mình càng không nỡ. Thế là anh quyết định leo lên giường ngủ cùng em luôn. Chắc do hậu của cồn nên người em nóng hơn bình thường, khi tiếp xúc với thân nhiệt lạnh hơn của anh thì em cứ dụi dụi đầu vào phần ngực anh trong yêu cực. Nhìn Bống to con vậy thôi, chứ khi ngủ là co lại một nhúm chút xíu nhìn cưng lắm. Không ai nỡ kêu em dậy đâu.
Càng nghĩ Hùng lại càng thương em bé này hơn.
Em tỉnh giấc sau một cơn ngủ dài với cái đầu mây giờ ong ong đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn qua người kế bên, em thấy người anh của mình vẫn đều đều nhịp thở.
-"Anh Hùng?"
Người lớn hơn từ từ mở mắt ra nhìn em, ánh nắng ban mai len lỏi chiếu lên từng phần gương mặt em bé kia khiến Hùng muốn xỉu lại tại chỗ. Anh lấy thành giường làm điểm tựa, từ từ ngồi dầy nhìn Dương bé.
-"Hôm qua khuya quá, anh ngại về, vả lại em say bí tỉ như vậy anh cũng không dám bỏ em một mình."
-"À, không sao đâu, em không phiền ạ"
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi ăn sáng. Đương nhiên là ăn phở rồi. Dương bé thích phở lắm đấy. Mau chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi order hai bát phở đầy đủ để nạp năng lượng cho buổi quay tiếp theo.
-"Cho cháu 2 bát phở đầy đủ cô nhé, à một bát không hành nha!"
-"Anh biết em không ăn hành luôn hả?" Đăng Dương bất ngờ.
Quang Hùng không trả lời em, chỉ đưa tay lên xoa mái đầu vàng vàng kia rồi mỉm cười. Em nhận được hơi ấm tay người kia cũng bất giác cười theo.
Cả hai vừa ăn, vừa nói rất vui vẻ. Nhưng cũng không quên ăn thật chóng để tới trường quay.
Hôm nay là ngày tất cả mọi người sẽ trình diễn bài solo của mình. Cũng không quá xa lạ gì với trường quay đông đúc, ekip của anh trai nào cũng chạy qua chạy lại để kịp sửa soạn cho họ có một buổi diễn tốt nhất.
Hôm nay, Dương diện lên mình một chiếc sơ mi trắng, biên ngoài nhấn bằng chiếc khoác xanh điểm trên đó là những hoạ tiết vô cùng nhí nhảnh rất hợp với phong cách của em. Hùng ngược lại đơn giản hơn, bên trong là bộ suit màu đen óng. Bên ngoài được anh nhấn bằng một chiếc choàng cổ lông màu hồng rất nổi bật. Trước khi diễn, anh còn thả cho em một cái like như cổ vũ cậu bé này.
Không ngoài mong muốn, hai tiết mục "Tràn Bộ Nhớ" và "Trói Em Lại" đều rất thành công và thu hút khán giả. Trong khi "tràn bộ nhớ" mang một giai điệu gợi sự nhớ nhung và sôi động. Gợi tả lại biết bao kỉ niệm khó phai và lưu trữ đến mức sắp tràn, thì trói em lại hoàn toàn ngược lại. Nó mang một giai điệu catchy nhưng toát lên vẻ chiếm hữu và nhắc nhở của một thằng trai tồi. Cho dù có đối nghịch nhau về cách viết nhạc, bên thì hoà nhã, bên thì huyền bí nhưng trộm vía 2 người viết lại rất thân nhau. Chắc sắp yêu rồi quá (?)
Tiết mục solo xong, ai nấy cũng thấm mệt. Mọi người chia nhau tụ tập đi ăn uống nhưng em thì không, em nằm ngủ li bì trên ghế luôn. Hùng thấy vậy chỉ đến ngồi cạnh con cún đang co ro kia, vớ đại cái áo khoác của mình đắp lên cho em, chắc sẽ chờ em ngủ chút nữa rồi gọi em dậy về sau. Dù gì cũng mới ngủ nên để em bé ngủ tí cũng không hao mòn đâu.
Hùng cứ nhìn em từ góc độ cao xuống, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, má thì phúng phính ra hẳn chỉ muốn véo đến đỏ. Đã vậy còn đầu môi mấp máy kia nữa, hồng hồng hay chu ra trông đáng yêu cực. Giờ canh lúc em ngủ hôn trộm có bị gọi là biến thái không ta (?)
Nói là làm, anh cuối xuống hôn lướt qua đôi môi kia. Mềm, nghiện, ngon, đã là những từ anh có thể diễn tả.
-"Chà mùi đào sao, em thật khéo chọn Dương à."
30ph đồng hồ cứ thế trôi, cuối cùng anh cũng quyết định lay nhẹ em bé đang đều nhịp thở kia dậy. Em từ từ mở mắt ra đón nhận ánh sáng chiếu vào thân thể mình, đầu tóc rối là lên dấu hiệu của một giấc ngủ ngon. Dương ơi đáng yêu chết Hùng mất, mắt nhắm mở, miệng thì muốn nói gì đó nhưng không thể. Anh chết lâm sàng tại chỗ đây!
Cả hai cứ như thế, hoà hợp trong chương trình. Thả cho fan một đống hint couple rồi thi thoảng tối lại về đi ăn cùng nhau. Cuộc sống của họ rất đơn giản, chỉ cần có nhau là được, ngày ngày đều tương tác như vậy, chắc hẳn hai phía đều có tình cảm cho nhau nhỉ?
Ai cũng biết một Hùng lớn thương Dương bé như nào.
Thời gian sau khi chương trình Anh Trai Say Hi kết thúc, tưởng chừng như cơ duyên mình đến đây là lỡ nhau mất rồi. Nhưng không...cả hai đã may mắn cùng nhau debut vào chung một nhóm nhạc Mopius.
Chính thời điểm hiện tại này đây. Trần Đương meo meo đang ngồi kế tổng tài Lee Kwon Hung cùng nhau chuẩn bị cho một bài nhạc sắp tới của nhóm. Nhìn cứ như tổng tài và cô thứ kí "bé nhỏ" của anh ấy nhỉ?
-"Hùng oi đủ rồi, em không làm nổi nữa đâu!! Mình ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi."
-"Em ráng xíu nữa đi Dương. Chỉnh thêm tí nữa là xong rồi!"
Em mệt mỏi nằm dài ra trên bàn. Huhu mông xinh của em đau vili ra rồi. Ngồi gì cả mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi ăn uống gì, làm Dương sắp phát tiết mất. Bảo Khang với Thái Sơn thì đã ra ngoài đi mua đồ về nấu ăn. Éo hiểu như nào Hùng là lôi em ra ngồi kế bên để anh gác chân rồi bắt làm nhạc. Dương buồn ngủ, Dương đói! Hai anh cứu Dương khỏi con quái vật Kwon Hung này đi?!
-"Thôi dù gì cũng lâu rồi, ta nghỉ nhá Dương?"
Vừa nghe từ nghỉ thôi là em ngả người ra sau sofa liền luôn. Mệt sắp xỉu tới nơi, nhưng cũng không thể phủ nhận em cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh anh. Cái cảm giác yên bình và an toàn hiếm có so với những người em từng xả giao. Mồm cứ than vậy thôi chứ có làm thêm mấy tiếng nữa em cũng không trách Hùng đâu.
Anh chỉ thấy em ngã nhào lên sofa thì cười lớn, để con cún kia nghỉ ngơi sau một quá trình làm nhạc dài đi. Bản thân mình đi lại tủ lại mở ra lấy hai que kem để nạp năng lượng lại sau mấy giờ hoạt động. Anh đưa que kem hương dâu cho em, biết rõ em sẽ rất vui vì đây là vị em thích nhất.
-"Em cảm ơn anh!"
Thế là một lớn một nhỏ ngồi nghe lại thành quả sau mấy tiếng mình bỏ công sức ra trong vui vẻ vô cùng. Tiếng cười, trêu chọc và nhịp thở đều đều như điểm thêm vào con beat đang chạy ngang trên màn hình vi tính làm nó trở nên khá thú vị đấy chứ?
Mà phải nói một khi đã ở trong Mopius, Bảo Khang và Thái Sơn toàn no cơm. Cụ thể là cơm chó. Sẽ luôn có một Quang Hùng tối nào cũng lấy cớ sợ ma để chui qua phòng em Dương ngủ. Sẽ có một Đăng Dương luôn báo đời khiến Thái Sơn tức chết nhưng lúc nào cũng được Quang Hùng bênh. Sẽ có một Quang Hùng ngồi gỡ từng miếng gà rán cho Dương ăn. Và hơn hết sẽ có một cún con Đăng Dương bám Quang Hùng như cái đuôi nhỏ.
-"Dương ơi, anh có thể ngủ chung được không?"
-"Được ạ..."
Hôm nay vẫn như thường lệ có một Quang Hùng sang kiếm Đăng Dương ngủ cùng. Nhưng lần này không phải lí do sợ ma, mà anh biết em bé đang buồn.
-"Này, em không được buồn đâu đó, khóc sưng cả mắt rồi!"
-"Em đâu...-hức..-có..."
-"Giỏi chối, nín đi."
Quang Hùng ôm em vỗ về, anh biết em đang không vui, không hài lòng về điều gì đó nhưng anh không thể đánh bay nó được. Anh chỉ có thể an ủi, ôm Dương bé vào lòng.
-"Ngoan nào Dương bé, anh thương em."
-"Yêu em nữa."
————————————
Sủi hơi lâu sê ri, hai con người này bị soft, bị đáng iu?!!🫵🏻😭🩷
Mac ke doi du DuongHung, toi be em Duong, Duong la be xinh ngoan iu cua cac anh🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro