Bóng Dáng Thanh Xuân

Bóng dáng ấy...chẳng quen mà cũng chẳng lạ. Bóng dáng người con trai phủ lên cả vùng trời thanh xuân. Bóng dáng người con trai ấy...vẫn làm ta thổn thức
Dù cho qua bao nhiêu tháng ngày, đi qua bao nhiêu cơn mưa, bóng lưng cậu ấy vẫn độc nhất, vẫn dễ dàng nhận ra trong biển người vô tận. Cái dáng dấp của cả một thời sôi nổi, một thời chẳng thế nào quên!

Cậu ấy, không phải là một người con trai đẹp, không phải là một người con trai hoàn hảo, nhưng lại là một người đàn ông trong mắt bạn. Người ấy chưa chắc là người mang đến cho bạn những rung động đầu tiên, chưa chắc là người nắm tay bạn đầu tiên, hay là nụ hôn đầu tiên, nhưng lại là người mang tới cho bạn bước trưởng thành đầu tiên.

Người con trai ấy đi ngang qua đời bạn, nán lại một chút... để lại những dư vị tươi mát, ngọt ngào mà dù cho mãi sau này khi nghĩ lại, cảm xúc vẫn như ban đầu.

Người con trai ấy từng không ngần ngại nắm tay bạn đi chỗ đông người, từng dám mạnh mẽ khoe với tất cả mọi người rằng bạn là của cậu ấy, mang đến cho bạn những điều ngọt ngào, dạy cho bạn sự chín chắn đầu đời.

Lần đầu tiên bạn thấy được rằng bóng dáng cậu ấy là độc nhất, dù có ở trong biển người đông đúc, dù có so sánh với hàng vạn người con trai khác, bạn vẫn nhận ra được.
Ở cái tuổi dễ phải lòng một người ấy, việc rung động trước một người con trai nào đó chẳng phải khó. Nhưng để tìm được một người con trai mà mỗi khi nhớ lại, cảm giác ấy vẫn bồi hồi như ngày nào, mà mỗi khi ai đó nhắc tới, bạn không chỉ nghĩ tới người đó, mà còn nghĩ tới cả một quãng thời gian đầy nắng của thanh xuân, đó lại là cái duyên, là sự sắp đặt của ông trời.

Rất nhẹ nhàng, người con trai ấy bước vào cuộc đời bạn, mang tới cho bạn những cảm xúc khó nói thành lời, những suy nghĩ mà chỉ một mình bạn chứ chẳng ai có thể hiểu, và mang tới cả những câu chuyện lần đầu tiên bạn trải nghiệm.

Mối tình ấy, dịu ngọt lắm. Đó chỉ đơn giản là những giờ ra chơi ngắn ngủi được gặp nhau dưới căng tin, là những lúc tan học cố nán lại về muộn để được nói chuyện với nhau, hay là mỉm cười sung sướng những lúc nắm tay nhau đi giữa bao người.

Chẳng biết từ khi nào, bạn đang yêu thực sự. Bạn đắm chìm trong cái vị ngọt ngào của những tin nhắn sến sẩm, của những hành động lãng mạn, và cả cái nụ hôn ngại ngùng ấy.
Bạn tự hào khi có cậu ấy đi bên cạnh. Bạn chỉ muốn nhắn tin gọi điện ở bên cạnh cậu ấy cả ngày. Ngắm nhìn cậu ấy thật lâu đã trở thành điều khiến bạn có thể tươi cười cả ngày.
Mọi chuyện cứ như vậy mà êm đềm trôi qua bao nắng mưa...

Cậu ấy đến bên bạn một cách nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy...

Vì sự ra đi của người ấy, lần đầu tiên bạn hiểu thế nào là trống trải, là một thứ gọi là "luỵ". Suốt khoảng thời gian ấy bạn trở thành một cô gái yếu đuối. Đọc một câu nói buồn, nghe một bài hát buồn, bạn có thể khóc cả đêm. Cứ nghĩ tới những kỉ niệm đã cùng nhau trải qua, bạn khóc cạn nước mắt.

Và cũng vì sự đến và đi của người ấy, bạn học được nhiều thứ hơn...và...bạn bắt đầu trưởng thành!

Sau những ngày buồn, chúng ta bắt bản thân phải chấp nhận sự thật và tiếp tục bước lên phía trước. Dù vừa trải qua một câu chuyện buồn, dù vẫn còn những lúc yếu đuối, chúng ta tiếp tục bước tiếp về phía trước. Rồi ta sẽ nhận ra rằng : Hằng ngày, con người ta, bằng cách này hay cách khác, đều đến với nhau hay rời xa nhau. Đó là điều hiển nhiên của cuộc sống thường ngày. Nhưng ta còn trẻ, ta còn con đường dài để đi. Rồi sẽ có ngày ta gặp một người khiến cho mỗi ngày của ta như bừng sáng trở lại. Ta học được cách yêu bản thân hơn, biết chăm sóc cho bản thân và những người thân yêu nhiều hơn.
Có những khi bạn cố tỏ ra mình mạnh mẽ bằng cách cười nói vui vẻ với bạn bè, thậm chí nói xấu cậu ấy. Nhưng rốt cuộc, nó chỉ càngg thể hiện bên trong bạn yếu đuối nhường nào. Mạnh mẽ chính là còn nhắc tới, nhưng không còn đau lòng.

Mãi tới sau này, khi nghĩ lại, bạn gọi người con trai đó là "thanh xuân". Mỗi người đều có câu chuyện riêng khi nhắc tới hai chữ "thanh xuân". Nhưng trong câu chuyện đó, có lẽ luôn có bóng dáng của một người con trai hay một người con gái mà đã làm cả một bầu trời tuổi trẻ nhiệt huyết của họ toả sáng. Dù có một chút tiếc nuối thời đã qua, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì đã có người đó trong đời.

Người con trai tôi yêu năm ấy, là người con trai mà mãi tới tận sau này, tôi vẫn luôn biết ơn. Biết ơn vì đã tới, biết ơn vì đã rời xa. Người con trai ấy đã nâng đỡ, đã dạy tôi những bước đi đầu tiên của sự chín chắn, của sự trưởng thành.

"Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất. Tôi của mãi sau này mới là tôi hoàn thiện nhất. Giữa chúng tôi cách nhau một quãng gọi là thanh xuân, dù chạy mãi cũng chẳng thế thắng nổi"

Chúng mình chia tay không phải vì hết yêu, mà chỉ là vì không thể bên nhau được nữa. Chúng ta ai cũng có con đường riêng của mình. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau!

Viết vào một ngày gặp lại anh!
16/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro