chương 1: tình cờ gặp gỡ
Buổi tối, khu phố ngoại ô thành khố Giang trời mưa nhẹ, con phố vắng tanh.
Một nhóm người rượt đuổi nhau lướt ngang, Kỳ Lam cầm đầu một nhóm đàn em đang rượt theo đám người phá quán bar của cô hôm nay.
Thân ảnh cao lớn của Kỳ Lam lao qua con hẻm tối, đôi boot da đen cô đang mang chạm xuống nền ướt sũng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tên cầm đầu của đối phương, làm tên đó có chút sợ hãi ánh mắt như muốn nuốt sống hắn này.
"Xin lỗi nhé mày hết đường chạy rồi" âm thanh lành lạnh của Kỳ Lam chợt vang lên không lớn nhưng trong không gian yên ắng này làm mọi người có chút lạnh.
"Ai phái mày đến phá địa bàn tao, khai ra tao tha bọn mày đi" giọng nói trầm của cô khiến tất cả mọi người có mặt ở đây cảm nhận được áp lực khinh người.
"Được được em nói, là Thành ca của Hắc Long hội thấy quán Bar trực thuộc Lam Vân hội do Kỳ Lam cô làm ăn phát đạt quá nên sai chúng tôi đến phá đám". tên cầm đầu giọng run nhè nhè nói, hắn thấy đã bị ép vào đường cùng không còn đường chạy và với danh tiếng và thủ đoạn của cô trong giới hắc đạo nên sợ hãi khai ra.
Trong giới hắc đạo Kỳ Lam người đứng đầu Lam Vân Hội là người có tiếng tàn nhẫn lạnh lùng ra tay sát phạt khuến nhìn người nghe tên thôi là đã sợ , hắn không biết mình gặp vận xui cứt chó gì mà đã điều tra kỹ càng rồi là hôm nay cô không có mặt ở đó hắn mới dám ra tay, ai mà biết hôm nay cô nổi hứng đi tuần quán Bar đó.
"A Thất đưa bọn chúng đến Ngục Vân nhốt lại" cô lạnh lùng ra lệnh cho người đứng phía bên trái cô.
A Thất là cấp dưới trung thành của anh cô sau vụ việc đó A Thất đã đi theo cô để cùng cô báo thù cho Kỳ Giang- anh trai cô.
Khi đó cô có một gia đình vô cùng trọn vẹn vui vẻ, mẹ là một Viện Trưởng của một bệnh viện trung ương bố cô là Một Hiệu trưởng trường trung học, Kỳ Lam có anh trai lớn hơn cô 7 tuổi, khi cô 20tuổi vẫn đang là sinh viên năm 2 ngành kinh tế thì anh cô đã là một Hình cảnh mới nổi trong ngành cảnh sát hình sự. Cô có một gia đình vô cùng yêu thương nhau cuộc sống họ trãi qua vô cùng vui vẻ cho đến khi anh cô đang làm nhiệm vụ vô tình bị một nhóm hắc đạo bắt được và tra tấn cho tới chết, khi cô tận mắt nhìn thấy thi thể anh mình cô không còn nhận ra anh nữa một thi thể không nguyên vẹn đủ cho thấy khi đó anh đã đau đớn đến nhường nào khi lọt vào hang ổ của bọn chúng.
Khi đó cô chứng kiến ba mẹ mình ngất đi ngay khi thấy thi thể anh trai còn cô thì chỉ đứng đó nhìn vài người cảnh sát đồng đội của anh đang che vãi trắng lên người anh.
Hai mắt lạnh lùng tràn đầu thù hận, cô thề phải tự nình lôi hết đám người này ra để trừng trị, không thể dựa vào đám cánh sát ngu ngốc này, khi đó cô còn nhớ họ nói với cô đây là tai nạn ngoài ý muốn khi làm nhiệm vụ, cục cảnh sát chỉ chỉ qua loa lấy lệ trai cho anh cô huy trương Anh Dũng Hạng 2. Khi đó lòng cô đã lạnh nên cô nhất quyết phải tự mình đòi lại công bằng cho anh trai.
----------
trở lại hiện tại
"Kỳ Lam cô nói chúng tôi khai cô sẽ thả tôi đi?" tên cầm đầu sợ hãi trừng mắt nói.
"Tôi nói hồi nào?" cô nhướn mày liếc hắn, phẩy tay để A Thất đưa chúng đi.
Kỳ Lam vừa đi được vài bước liền thấy vài chiếc xe cảnh sát chạy tới dừng lại trước mặt cô.
"chúng tôi là cảnh sát tôi nhận được tin báo ở đây có ẩu đả" một vị cảnh sát bụng phệ lên tiếng nói.
"đồng chí cảnh sát anh có hiểu lầm gì không chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi mà ẩu đả gì, đúng không các cậu?" cô vừa nói vừa liếc nhìn tất cả mọi người đứng sau mình nãy giờ với ánh mắt lạnh băng cảnh cáo.
" đúng đúng đồng chí cảnh sát chúng tôi chủ đùa giỡn" tất cả cùng nói.
Cảnh sát bụng phệ không tin cho lắm nhưng thấy họ sạch sẽ không có thương tích chẳng giống ẩu đả lắm liền bỏ qua, trước khi đi hắn nói" thanh niên các cậu giờ nào rồi còn đùa giỡn mua về đi" nói rồi hắn còn đám cảnh sát lần lượt lên xe rồi đi.
Kỳ Lam kêu A Thất dẫn đám người đi còn cô thì một mình đi bộ ra khỏi con hẻm, ngước nhìn lên bầu trời tối đen tay thò vào túi quần lấy bao thuốc lá châm lửa riết nhẹ một làn khói toả trong không khí.
Vừa ra khỏi đầu hẻm Kỳ Lam thấy có người phụ nữ đang đứng đấy nói chuyện với đám cảnh sát lúc nãy.
Đợi đám cảnh sát đi hết cô đi đến âm thanh mang theo hơi lạnh hỏi" cô náo cảnh sát à"
Người phụ đó nghe tiếng nói quay sang nhìn Kỳ Lam thấy cô tóc ngắn cao khoảng 1m78 nét mặt soái khí vô cùng, khói thuốc lan toả làm nàng có chút ngẩn ngơ đáp"đúng vậy ".
"lần sau bớt lo chuyệ bao đồng" cô vừa nói vừa đi lướt qua người nàng.
Người phụ nữ báo cảnh sát đó là An Chi là một luật sư nổi tiếng trong giới khi thắng rất nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
Nàng đang trên đường về nhà sau khi gặp thân chủ, đi ngang thì thấy tình hình liền theo bản năng báo cảnh sát.
Nàng nhìn theo cô đã đi khuất xa, nàng thấy cô rất lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa thâm sâu khó dò, cảm thấy cô rất nguy hiểm nhưng kiềm không được tò mò về cô.
Nàng cũng lê bước về nhà, mà không hề biết nàng không lâu nữa sẽ gặp lại người làm nàng tò mò đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro