Chương 1.1 - Lầm lỗi

Tiếng thở hổn hển phát ra trong căn phòng chật hẹp, tiếng khóc nức nở, tiếng gào lên tuyệt vọng đầy chát chúa tạo thành một bản hoà ca của sự bất lực.
   Danny lặng nhìn cô gái ngồi trong góc phòng, tay chân cô đều bị thít chặt bởi dây thừng. Đầu tóc rối tung, cùng chiếc băng dính phập phồng trên môi. Từng giọt mồ hôi chảy xuống người cô, tưởng chừng nơi này còn nóng hơn cả sa mạc Sahara.
   Danny tiến lại gần cô, khẽ nói:
   - Chắc cô phải mệt mỏi lắm nhỉ?
   Không biết cô gái có nghe được lời nói của Danny hay không, nhưng cô ngã xuống đất, nhắm đôi mắt trĩu nước, để làn mi chảy dài trên đôi má đã ửng hồng khi nào. Đôi môi cô như cười sau lớp băng dính...

________________________________

    Xin chào, đây là Clair.
    Tôi là một cô gái mới chạc 20, vẫn đang trong quá trình thi tại đại học. Mọi người thường khen tôi có đôi mắt giống mẹ, và nụ cười hiền dịu giống bố. Nhưng thực sự, những lời khen đó không khiến tôi hạnh phúc, mà những lời nói đã ghim vào trong trái tim tôi những vết thương chẳng thể lành...
    Tôi ước gì lúc đó tôi dừng lại một chút, bớt ngu ngốc một chút, thì đã chẳng có chuyện như vậy...
    Cha mẹ tôi đã mất, chỉ vì tôi.
    Tôi bị lừa tiền hơn 400 nghìn USD, và bố mẹ tôi đã bị những tên đòi nợ giết chết vì không trả đủ tiền.
    Đến bệnh viện nhận xác, cả thế giới quanh tôi dường như sụp đổ.
    Đã 1 tuần kể từ đám tang, mà hình ảnh bố mẹ tôi vẫn không thể rời khỏi tâm trí. Hiện tại tôi vẫn đang ở sở cảnh sát, công tố viên lấy lời khai và chuẩn bị về kí túc xá...

________________________________

Khi về tới nhà, Clair nằm lên trên giường, vô thức nhìn trần nhà. Hai hàng mi cô dưng dưng, cô mở điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh đỗ tốt nghiệp đại học của mình cùng với cha mẹ. Cô nhìn vào đôi mắt của họ trong ảnh, cảm giác hối hận chiếm trọn lấy cô. Cô oà khóc như bao lần, ôm mình lại như để tự xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong cô. Cô liếc nhìn căn bếp cạnh đó, chiếc dao gọt hoa quả được để ngay ngắn trong bệ đựng.
Một suy nghĩ nông nổi hiện lên trong đầu Clair...
Cô tiến lại gần, nhặt lấy con dao và thấy ánh mắt nhem nhuốc mascara của mình trong ảnh phản chiếu trên chiếc dao. Cô kề nó vào ngay trước cổ mình, nhắm đôi mắt lại...
Bỗng nhiên, có kẻ đã bắt Clair từ đằng sau...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi