"Nơi quái quỷ gì đây?"

-"um..."-kagura một tay ôm đầu, một tay chống xuống đất để ngồi dậy. Mặt cô nhăn lại.-"chết tiệt! Đầu mình đau quá!".
Cô định đứng dậy gọi gin-san , thì cảm giác có một thứ gì đó đè nặng ở bụng, nó -"...giống như là một cánh tay-" Cô ngoảnh đầu nhìn sang nơi mà cô nghĩ xuất phát của cái thứ đang đè bụng cô đây thì....

-" Chắc mình mù rồi, không thể thế được"-kagura toát mồ hôi hột, cố dặn bản thân là mình đã nhìn nhầm , cô quay lại một lần nữa...

-"....mắt mình mù thật rồi, haha chắc tại mình mới thức dậy, đau đầu quá sinh ra hoang tưởng..."- nói rồi kagura đứng dậy, nhưng cái mà cô gọi là mình nhìn nhầm lại kéo cô lại. Vì bất ngờ mà theo quán tính , cô lại ngã sầm vào người mà cô gọi là nhìm nhầm và tiện thể thì cô đang nằm trong lòng hắn.

Mặt cô đỏ như gấc( lâu lâu tui cho kagura nữ tính chút cũng chả sao đâu nhỉ?*cười*),tay chân hoảng loạn, cố làm sao để thoát ra khỏi vòng tay của người đó nhưng càng vùng vẫy cô càng bị giữ chặt , tay chân cũng vì vậy mà không thể nào cử động ( au: thế sức mạnh yato của chị để trưng à? Mà thôi cũng tại tui mà , cơ mà tui lm vậy để mn có cảnh hay để coi chứ bộ). Thế là cô nằm yên trong vòng tay hắn , mắt nhìn vào khuôn mặt hắn một cách đắm đuối, thì ra trước giờ hắn đẹp như vậy sao? Cô ngước nhìn mái tóc màu nước t***u của hắn, nó thật là mềm mại, từ trước tới giờ cô đã nắm tóc hắn bao nhiêu lần nhưng chỉ có lần này (mặc dù không sờ) nhưng cô cảm thấy nó rất là mềm, mái tóc hắn để dài chắc đẹp lắm...cô nhủ thầm. Lông mi hắn thật dài chắc có lẽ dài hơn của cô nhiều, sống mũi cao, khuôn miệng cả hai môi đều không quá dày, cũng chẳng quá mỏng, mặc dù là đàn ông nhưng môi hắn lại mang một sắc hồng tự nhiên khó cưỡng, nếu mà nãy giờ tay cô không bị giữ chặt có thể cô sẽ chạm mà " vuốt ve " nó cho đã mà thôi. Bỗng dưng một ý nghĩ lóe quá đầu cô. Cô khẽ nhắm nghiền mắt , đưa đôi môi nhỏ của mình chầm chậm tới đôi môi của hắn và...


Chị kagura không bao giờ làm vậy đâu!

( kagura: mày ảo tưởng nãy nãy giờ đủ chưa au? Con au: dạ chưa chị còn đoạn cuối nữa mà. Kagura: thế cưng muốn đoạn cuối nó ra làm sao? Con au: dạ em muốn hai anh chị, hôn hít rồi sờ mó rồi ahihi tới đâu tới kagura: mày có tin đây là đoạn cuối của cuộc đời mày luôn không? * giơ nắm đấm* Con au:*toát mồ hôi hột* Dạ em hổng dám. Em xin dừng cuộc chơi tại đây-mà tui dừng rồi ai viết truyện?)

Sau mấy phút tự kỷ chúng tôi-à nhầm tôi xin trở lại chương trình, cảm ơn quý vị đã nhẫn nạitheo dõi..
-"ĐẾN ĐI CON KIA, BỐ SẮP BỊ ÔM ĐẾN NGẠT THỞ RỒI ĐÂY NÀY!"

--------------
Tất nhiên là kagura không làm vậy. Cô giữ cho mình một cái đầu lạnh. Và đặc biết cô rất biết cách dùng cái đầu của mình để.....

*cốp* DM! SADIST CÓ THẢ RA KHÔNG THÌ BẢO?"

Và có một anh chàng nào đó văng ra xa ( chắc cũng hơn chục mét :con au đang ngồi xem kịch rất là vui) . Anh ngồi dậy ôm đầu.

-"Chật..."-một tiếng tặc lưỡi cực kỳ ngầu mang đậm chất nạnh cmn nùng.

Chưa đợi cho okita mở miệng, kagura đã hét lên:

-" Sao mi dám ôm ta hả thằng chó!"

-"ôm ngươi?"-okita ngờ nghệch, theo tui thấy có vẻ anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Ngươi ôm thân gái ngọc ngà con nhà lành chưa từng bị đàn ông chạm vào, trong trắng, ngây thơ dễ vỡ giống như bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương mà không nhớ gì hết à? HỞ THẰNG BIẾN THÁI"-kagura lấy tay ôm ôm ngực bắt chước như người ta ôm một ai đó, cái miệng nhỏ lia lia nói kèm đôi mắt đã ứa lệ ...cá sấu.

-"#ngưng ảo tưởng ,đi em ạ!"- okita chốt với một câu cực truất, với một khuôn mặt vô cmn cảm ( cơ mà tui thích).

-"Nãy giờ ta ôm ngươi á?"-okita hỏi một lần nữa như muốn xác minh lại sự thật.

Cái Dm -kagura nghĩ-Hắn ôm mình như vậy mà con giả vờ ngây thơ à? Cái tên chihuahua chết tiệt này.

-" Xì.."

-"Hả?"- kagura ngạc nhiên.

-"ôm ngươi mà trong mơ ta tưởng mình ôm khúc gỗ nữa chứ , ta còn định mang nó đi đập cho hiijika một trận nữa cơ"-okita nói một lèo, làm cho khuôn mặt ai đó tức đến đỏ bừng bừng.

-"Ta lép thì mặc kệ ta , ảnh hưởng đến kinh tế nhà ngươi à?"-kagura giận đến run người, tay giơ thành hình nắm đấm.

-" nhưng ảnh hưởng rất sâu sắc đến tinh thần của ta, ta cảm thấy mình tổn thương dữ dội lắm, ngươi biết không?"-okita tay ôm tim nói.

Kagura hết chịu đựng được nữa, cô lao như tên bắn về phía okita, nằm đấm của cô vung trong không khí, có thể nhìn thấy làn khói nhẹ.

-"Rồi, cho ta hỏi....."-okita vẫn ngồi như vậy, tay giơ ra chặn được cú đấm của kagura một cách ngon ơ, anh ngước đôi mắt đỏ giờ không còn mang vẻ giễu cợt nữa, nó như lóe lên tia sáng, tia sáng đỏ mang đầy nguy hiểm của một sát nhân ( hay ác nhân gì đấy theo như kamui nói).

-"ực..."-kagura nuốt nước miếng, chưa bao giờ cô thấy sadist như thế này, kể cả trong những trận chiến cũng vậy, nó thật đáng sợ, khiến cơ thể cô cũng run rẩy.

-"....Đây là đâu vậy?"

。 。 。 。 。 。quạ 。。。 quạ 。。。。

-"Hả?"- kagura miệng tròn mắt dẹt nhìn okita, sau vài giây định hình, cô chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình . Có rất nhiều con đường , giống như mê cung vậy.
Lúc nãy do quá để ý đến hắn, nên cô không quan tâm xung quanh, thì ra nãy giờ cả cô và hắn đều đang ở một nơi lạ hoắc. Cả không gian trống trơn, ngoài cô và hắn.

Nhìn cô ngạc nhiên, anh hiểu ra, mà có lẽ chắc anh cũng bt trước rồi:

-" Vậy là ngươi cũng không biết à?"

-"Tại sao chúng ta lại ở đây?"- kagura hỏi.

-"ngươi hỏi ta ,ta hỏi trời-"

Cả anh và cô đều khựng lại có lẽ họ đã nhớ ra gì đó..

-"không lẽ là/không lẽ là......."- cả hai đều đồng thanh.

-"cái gì ấy nhỉ? Ngươi biết không sadist/tàu ngố?"- đồng thanh tập hai.

Wao anh chị thật là vui tánh...tui không còn biết nói gì hơn ngoài hai từ.... cạn lời.
--------

Cảm ơn mn đã theo dõi truyện của tui nhé!
Muốn bt lý do vì sao hai người lại ở nơi này thì các bạn nhớ theo dõi tập sau nhoa.
Đừng quên thả ⭐cho tui nha!
P/s: "lười là bản năng, biến là kĩ năng" trích câu của bạn -_Dandelion_ , nên tui không chắc mình sẽ ra chap đều đều đâu. Nhưng mà mn cũng đừng vì vậy mà ko ủng hộ tui nữa nha, tui buồn là ko đăng nữa đâu,....đùa thui.
-----
Tui giữ đúng lời hứa rùi nha YnNhi4624.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro