Giao Chiến Trong Màn Đêm
Trăng bị mây che kín. Rừng đêm tối mịt như nuốt trọn mọi bước chân. Tiểu đội trinh sát chia thành ba nhóm nhỏ, lặng lẽ men theo triền đồi. Trịnh Tố Linh đi đầu nhóm 1, phía sau là Vân – chị hậu cần lâu năm, tay cầm khẩu súng trường dài hơn cả cánh tay chị. Nhóm 2 do Đinh Sâm dẫn dắt, mang theo Hương “con nít” – tân binh nhỏ tuổi nhất nhưng lại lanh lợi lạ thường.
Nhóm 3 là hai chiến sĩ mới được điều về – Trần Lực và Tám Lò – dân thợ rèn vùng núi, vào bộ đội chưa tròn tháng nhưng bắn súng không lệch phát nào.
Cả đội đang dò dấu vết thì Tám Lò dừng lại, hạ thấp người. Anh thì thầm:
— Có tiếng dép cao su… không phải người mình.
Cùng lúc đó, một tràng súng AK xé rừng nổ chát chúa. Vân đổ người đè Hương xuống đất, tiếng đạn rít ngang tai. Đinh Sâm lăn xuống hốc đá, chửi thề:
— Mẹ tụi nó rình mình!
Trịnh Tố Linh nhanh chóng phất tay ra hiệu rút lui, nhưng nhóm 3 bị kẹt phía tây, đường xuống toàn đá lở. Tiếng chân địch rầm rập. Một quả lựu đạn nổ ngay bên mép suối, mảnh đạn xé toạc vai Trần Lực. Anh nghiến răng chịu đau, vẫn đẩy Tám Lò đi trước.
Vân trườn lên, vai vắt băng cứu thương, nhanh như cắt băng bó cho Trần Lực ngay dưới làn đạn.
— Đừng ngủ, nghe không? Đất nước còn chờ anh đốt rèn xe pháo!
Trịnh Tố Linh ra hiệu tạt ngang rừng rậm, kéo nhóm 1 và 2 hội quân. Hương “con nít” bắn liền ba phát, chặn đường truy kích. Mỗi phát đều khiến địch im tiếng một nhịp.
Sau gần mười phút ròng rã, đội du kích lẩn vào lòng rừng. Địch không đuổi kịp, chỉ còn vài tràng đạn bắn vu vơ vào cây cối.
Khi đến được hốc đá an toàn, cả nhóm thở dốc. Vân xé áo mình băng thêm cho Trần Lực, Đinh Sâm châm lửa đốt lá khô giữ ấm cho Hương đang run lên vì adrenaline chưa tan.
Trịnh Tố Linh kiểm quân số. Đủ. Nhưng đôi mắt chị vẫn rực lên trong bóng tối.
— Ghi vào nhật ký đơn vị: địch đóng chốt di động ở sườn tây. Phải thay đổi hướng hành quân ngày mai.
Rồi chị quay sang nhóm chiến sĩ trẻ, giọng trầm hẳn:
— Hôm nay không ai chết là may. Nhưng đây chưa phải trận cuối. Còn nhiều đêm như thế này nữa. Chuẩn bị tinh thần đi.
Trời sắp sáng. Rừng im lặng trở lại. Không ai ngủ, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro