Nơi Bếp Lửa
Rừng chiều nhuộm đỏ một góc trời, tiếng ve ran trên vòm lá khô khốc như lời ru mùa hạ. Nhạn Mai quỳ bên bếp lửa, áo bạc màu khói, tay khuấy nồi cơm sôi lục bục trong chiếc nồi nhôm móp méo. Lửa đỏ liếm quanh đá kê bếp, tro tàn bay khẽ. Chiếc khăn rằn quấn qua cổ đã sậm màu đất, đôi tay cô rám nắng, chai cứng vì đường rừng và đạn lạc.
Cô vốn không quen bếp núc. Lúc trước còn ở đơn vị tiểu đoàn cũ, cô thường theo chân đội công binh, lo tiếp tế đạn dược, dựng lán cứu thương tạm. Nhưng từ sau trận bom hôm ấy – trận bom đã cướp đi cả đơn vị, cướp luôn cả một nửa tiếng cười của cô – cô không còn ai để giao việc. Tự thân mình lần rừng mà sống, rồi may mắn gặp được một nhóm du kích của tiểu đoàn 47. Họ đưa cô về căn cứ, và kể từ đó, cô trở thành một phần của họ.
> "Giữa rừng lửa khói chân vẫn đi,
Bếp than hồng cũng biết thầm chờ ai về."
Câu thơ đó hiện lên trong đầu như một nhành hoa lau nở muộn. Cô không phải nhà thơ, chỉ là một người con gái trẻ lạc giữa thời bom đạn, ôm bếp lửa thay cho súng, dầm mưa rừng thay cho nước mắt.
Trưa hôm ấy, trời không nắng nhưng oi nồng. Nhạn Mai mang chiếc thùng tôn đi lấy nước ở con suối gần căn cứ. Con đường nhỏ bị mưa xối thành khe, đất trơn, rêu phủ đầy gốc cây. Cô phải bám từng nhánh dây rừng mà đi. Khi đến được bờ suối, cô cúi xuống vục nước vào thùng, chợt có tiếng bước chân rất nhẹ.
Quay lại, cô thấy một cô gái cao gầy, tóc cột gọn, khuôn mặt rám nắng. Trên vai là túi cứu thương, tay cầm chiếc ca sắt. Áo bà ba nâu, dính đất bùn, nhưng giọng nói thì thanh như tiếng suối:
“Lần đầu đi lấy nước?”
“À… vâng. Tôi mới chuyển về.”
Cô gái mỉm cười. Nụ cười không quá tươi, nhưng đủ để làm tan đi vẻ lạnh lùng trong ánh mắt. “Tôi là Lệ Hà. Phụ trách y tế đơn vị.”
“Nhạn Mai. Hậu cần.”
Cả hai cùng cúi xuống múc nước. Một khoảng lặng, chỉ còn tiếng thùng thiếc va nhẹ, tiếng suối chảy và… tiếng tim cô đập.
“Đội trưởng Trịnh nói cô giỏi dò mìn lắm.” – Lệ Hà nói, không nhìn cô.
“Dạ… cũng từng đi cùng đội dò mìn thời gian ngắn. Chắc sắp tới sẽ lại theo các anh các chị ra bãi.”
Lệ Hà gật nhẹ: “Cẩn thận nhé. Mìn tự chế giờ nhiều kiểu lắm. Đừng để người phải chữa thương là cô.”
Nhạn Mai nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt người kia, cô như bị giữ lại trong một quãng mưa rừng, không lối thoát.
“Cô… từng bị thương chưa?”
Lệ Hà mỉm cười lần nữa. “Rồi. Nhưng vết thương sâu nhất… không nằm ngoài da.”
Câu nói ấy làm trái tim Nhạn Mai như lặng đi. Không phải vì thương cảm, mà là vì… quá giống cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro