Chương 2
Đêm xuống, gió rét từng đợt thổi vào, như một lưỡi dao sắc lạnh vô hình cứa vào da những người lính nơi đây. Trong hầm trú, những thân người cuộn mình lại như những con sâu, cố gắng giữ tí hơi ấm cho bản thân
Sen cẩn thận kiểm tra vết thương của Tấn, nhưng thiếu thuốc, thiếu băng, chỉ có thể cầm máu tạm bằng mảnh áo rách. Bình gục đầu ngủ chập chờn, cố tận dụng chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi
Tú rúc sát bên Cường, cằm gối lên cánh tay anh. "Anh Cường, mai mốt mình về, em mời anh ăn chè nha." -giọng cậu trong veo
Cường bật cười khẽ, đưa tay xoa tóc thằng em nhỏ: "Ừ. Về được đã rồi tính."
Hải ngồi đối diện, im lặng nhìn cảnh đó, đôi mắt đen sâu hoắm giấu đi bao điều muốn nói.
Bất chợt, một tiếng động lạ vang lên từ xa. Tạ ra hiệu im lặng, cả tiểu đội căng thẳng, nâng cao cảnh giác. Bóng người nhòe nhòe trong màn sương, tiến lại gần. Dù chưa thể thấy rõ, nhưng trực giác mách bảo họ rằng: Đó không phải là đồng minh.
Ánh trăng chiếu xuống, làm rõ khuôn mặt ấy.
Là Quang.
Tim Cường thắt lại. Lần này là thật, không phải ảo giác, không phải là bóng hình thoáng thấy từ xa. Người bạn cũ của anh, giờ khoác trên vai quân hàm trung uý của kẻ thù, đứng cách anh chỉ vài mét.
"Cường." Quang gọi, giọng trầm khàn, nửa quen thuộc, nửa xa lạ.
Cường đứng bật dậy, súng trong tay đã giương lên. "Đừng gọi tôi như thế. Anh còn mặt mũi nào...?"
Nụ cười thoáng hiện trên môi Quang, méo mó đến lạnh người. "Lúc trước, em luôn bám theo anh. Giờ thì lại đối xử với anh như người xa lạ như vậy sao?"
Cả tiểu đội sững lại, tất cả đều hoang mang. Họ không hiểu tại sao tên trung úy phe địch lại có thể ung dung xuất hiện giữa lòng địch, và gọi Cường thân thiết đến vậy. Sự bối rối và ngờ vực khiến họ không dám hành động
"Anh đã phản bội." Cường gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Ngày đó, anh thề sẽ bảo vệ quê hương. Sao giờ... lại đứng về phía bên kia?"
Quang bước thêm một bước, dửng dưng trước nòng súng đang chĩa vào mình. "Hình như có sự hiểu lầm ở đây thì phải. Ngày trước, anh chỉ thề là sẽ bảo vệ mỗi mình em thôi, Cường à. Cuộc chiến này đối với anh là vô nghĩa... họ muốn lợi dụng anh, nhưng anh chấp nhận, bởi vì chỉ có cách này, anh mới có đủ sức mạnh để bảo vệ em. Anh làm tất cả... vì em."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Tú siết chặt áo Cường, run run: "Anh Cường... hắn nói gì vậy?"
Hải thì lặng thinh, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm Quang như muốn xé nát. đồng thời đánh giá xung quanh. Hải linh cảm rằng Quang không đi một mình, mà còn có những tay súng khác đang ẩn mình. Chính sự đề phòng này đã khiến cả tiểu đội không dám nổ súng.
Cường run lên, tiếng thở hổn hển. Anh không tin. Anh không thể tin những gì mình vừa nghe. "Anh... anh im đi!" Cường gào lên, tiếng nghẹn vỡ ra. "Đừng lấy tôi làm cái cớ cho sự sai trái của anh! Dù thế nào, tôi cũng không theo anh! Tôi còn đồng đội, còn đất nước này!
Quang khẽ bật cười, tiếng cười quỷ dị. đôi mắt hắn sáng rực, chất chứa vẻ điên dại đến đáng sợ .Hắn nói
"Cường... em không hiểu sao . Anh không quan tâm chuyện này đúng hay sai. Anh chỉ cần em. Khi anh có được thứ anh muốn, không ai có thể làm hại em. Cho dù em có căm ghét, anh cũng sẽ giữ em lại."
Tiếng pháo vang dội, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Đúng lúc đó, một thanh âm rè rè từ bộ đàm của Quang, thông báo " Trung úy Quang, có chỉ thị về kế hoạch mới từ cấp trên, yêu cầu anh có mặt ngay"
Quang không vội quay đi. Hắn nán lại một giây, đôi mắt điên dại đầy ám ảnh vẫn dán chặt vào Cường. Một nụ cười méo mó, thoáng hiện trên môi hắn. Hắn xoay người, rồi tiến dần vào bóng tối.
Cường bỗng chốc như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, một nổi bất an trào dâng trong lòng anh, thôi thúc anh phải níu kéo hắn lại, như thể nếu anh không làm vậy, anh sẽ hoàn đánh mất hắn. Cường vô thức vươn tay ra, tính chạy theo, nhưng Tú đã kịp siết chặt lấy tay anh, gào lên: " Anh Cường! Đừng theo hắn! Đừng"
Cường như sực tĩnh, anh buông thõng khẩu súng, bàn tay run run, mắt nhòe đi. Lời nói của Quang vang vọng trong đầu anh, đầy ám ảnh. Anh muốn tin đó chỉ là lời nói dối, là cái cớ tồi tệ nhất mà một tên lính ngụy có thể nghĩ ra để bao che cho các hành động sai trái của hắn . Nhưng trái tim anh lại không thể ngừng đau đớn, không thể ngừng tự hỏi... Liệu có phải, có một thứ gì đó, ép buộc khiến Quang trở nên như vậy?
Tạ văng tục, giọng gằn lên: " Mẹ nó! Thằng điên, dám lòi mặt ra đây chỉ để nói những lời điên khùng đó à?". Sen tức giận, lầm bẩm: " Tên điên..."
Tú siết chặt nắm đấm, cắn môi đến bật máu, Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Quang vừa biến mất, rồi nắm lấy bàn tay run rẩy của Cường. "Anh Cường, anh đừng buồn. Mai mốt về, em mời anh ăn chè. Ngọt hơn cả những lời thằng kia nói đấy!" – giọng Tú run run
Hải lặng thinh, đưa mắt nhìn cường. Anh nhận ra... giữa Cường và kẻ địch kia, có một mối ràng buộc quá sâu sắc và quá đau đớn, một mối ràng buộc khó có ai xen vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro