Chương 4

Một đêm không ngủ. Gió vẫn rít, mang theo hơi sương đặc quánh của đêm qua. Sáng nay, mặt trời đã ló dạng, nhưng ánh nắng yếu ớt không đủ để xua đi cái lạnh và sự ẩm ướt trong lán. Cường ngồi dậy, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Nỗi đau và sự ám ảnh vẫn còn đó, không hề suy giảm. Anh ngước nhìn những người đồng đội đang say giấc, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì họ vẫn còn đây, vẫn ở bên cạnh anh.

Đúng lúc đó, Bình và Tấn vừa hết ca gác đêm trở về. Cả hai người lấm lem bùn đất, nét mặt mệt mỏi. Tấn khẽ cất giọng : "Các anh ơi, đến giờ rồi. Dậy thôi!"

Tiếng gọi không lớn, nhưng đủ vang để cả tiểu đội bừng tỉnh. Tạ, giọng trầm khàn còn ngáy ngủ : "Một đêm không cần phải chiến đấu, nó yên tĩnh đến lạ". Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi sương vẫn chưa tan.

Sen đang ngồi ở góc lán, liếc mắt sang, ánh mắt sắc lẹm "Khi đối phương im ắng, cũng chính là lúc nguy hiểm nhất. Ta không thể biết được chúng đang âm mưu điều gì"

Lời nói ấy làm cả Không khí chùng xuống.

Bình ngồi xuống một góc, tay lật mấy tờ giấy đã nhăn nhúm. Cậu định cầm bút, rồi lại đặt xuống. Không phải lúc nào cũng có thể vẽ. Ngay cả khi muốn ghi lại hình ảnh đồng đội, cũng sợ rằng hôm sau bức tranh ấy sẽ trở thành di vật.

Cường liếc sang, khẽ hỏi: "Sao không vẽ tiếp đi, Bình?"

Bình mím môi, cười gượng: "Đợi khi nào chúng ta sống sót trở về... lúc đó em sẽ vẽ một bức thật to. Vẽ tất cả bọn mình, không thiếu ai."

Mọi người im lặng. Ước mơ nhỏ nhoi ấy bỗng khiến tim tất cả nghẹn lại.

Tú, vốn tính trẻ con, cố phá tan bầu không khí: "Nè, hay là có khi mấy tên địch cũng ngủ quên luôn rồi "

Cường bật cười, đưa mắt nhìn thắng nhóc "Bộ em nghĩ ai cũng giống em chắc, ngủ say như chết vậy"

Mấy tiếng cười rộ lên. Tú giả vờ giận dỗi, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn Cường, có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Hải, người vốn ít nói, vẫn im lặng ngồi cạnh Cường. Anh lặng lẽ rút từ trong ba lô ra một tấm vải đã sờn, khoác lên vai Cường.
"Hôm nay trời lạnh hơn rồi. Giữ ấm đi anh"- Hải nói khẽ.

Cường thoáng khựng lại, rồi khẽ gật. Anh không quen nhận sự quan tâm như này, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự hiện diện lặng lẽ của Hải đã chạm đến một góc mềm mại trong lòng anh, khiến cảm xúc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bên ngoài, gió hú dài qua những khe đá. Qua một đêm không yên, nhưng ít nhất, trong cái lán tạm bợ ấy, anh vẫn còn có họ- những người đồng đội của anh

—————————

Cường bước ra khỏi lán, hít sâu một hơi. Không khí khét lẹt, đặc quánh mùi thuốc súng và bụi đất. Dưới ánh sáng lờ mờ của bình minh, anh có thể nhìn rõ những dải đất đá lởm chởm kéo dài đến tận đường chân trời. Ở nơi đó, có thể kẻ địch đang giăng bẫy, ẩn mình trong thứ im lặng chết chóc.

"Anh Cường, ăn chút đi." – Tú chạy lại, đưa gói lương khô đã nát vụn, miệng cười toe toét. "Sáng ra phải ăn mới có sức đánh được."

Cường thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. Anh bốc 1 vụn nhỏ cho vào miệng, vị khô khốc như đất cát. Anh nói "Em cũng mau ăn đi"

"Em vẫn ổn mà, em nhường cho anh đấy"-Tú nói nhanh, đôi mắt ánh lên thứ tình cảm không che giấu.

Chưa đợi Cường kịp nói gì , Hải đã bước đến, cầm theo cái bi đông còn chút ít nước. Anh đưa cho Cường, giọng điềm đạm: "Ăn thì cũng nên uống thêm nước. Đừng chỉ cố nuốt." Ánh mắt Hải lướt qua Tú. Trong thoáng chốc, sự im lặng bỗng trở nên dày đặc, Cường cảm thấy bầu không khí như bị nén lại, căng thẳng một cách khó hiểu

"Thôi, anh không sao, anh tự lo được. Hai em cứ lo lắng quá" – Cường nói, rồi quay người, muốn thoát khỏi cái vòng vây quan tâm ấy. Nhưng trong lòng anh lúc này, bỗng dấy lên một cảm giác chênh vênh khó tả

Ở một góc, Sen đang lau súng, đột ngột lên tiếng: "Các cậu có nghe gì không?". Mọi người ngưng lại. Quả thật, trong tiếng gió rít còn có một thứ âm thanh khác – rất mơ hồ, như tiếng kim loại va chạm, hay là tiếng xích sắt lăn trên đá.

Tạ nhíu mày, đặt ống nhòm lên mắt, hướng ra phía ngoài mặt trận. Một lúc sau, anh hạ xuống, gương mặt nghiêm trọng. "Chúng đang di chuyển đội hình. Còn có cả xe tăng."

Không ai nói gì. Không khí trở nên căng thẳng hơn.

Bình lặng lẽ gấp những mẩu giấy lại, cẩn thận cất trong túi áo. Cậu không vẽ nữa. Cậu biết trận tới sẽ rất khốc liệt, có thể chẳng còn cơ hội nào để hoàn thành bức tranh dang dở.

Cường giọng dứt khoát: "Chúng ta còn sống thì còn chiến đấu. Sẽ không để chúng lấy được tấc đất nào."

Anh nói, rồi thoáng lặng người. Trong một khắc, hình ảnh Quang lại thoáng qua trong trí óc anh – nụ cười năm nào, ánh mắt phức tạp trong bóng tối.Anh siết chặt tay. Không, giờ không phải lúc để nhớ về quá khứ. Hiện tại, anh phải chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ những đồng đội ở bên cạnh mình.

Ngoài kia, gió rít gào hơn, như tiếng trống dồn dập báo hiệu bão tố sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro