Chương 7

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng chiến trường trong một sự tĩnh lặng. Đó không phải là bình yên, mà là một màn sương ghê rợn, nặng trĩu, đầy rẫy sự nguy hiểm. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe tường vỡ, nghe như tiếng than vãn kéo dài, lạnh lẽo của những linh hồn còn mắc kẹt.

Trong lán đất ẩm thấp, Tiểu đội 1 nằm la liệt. Họ tuyệt vọng cố gắng chắt chiu từng phút giây để tìm chút giấc ngủ ngắn ngủi, sau một ngày kinh hoàng với mười trận giao chiến liên tục, từ hừng đông cho đến hoàng hôn. Sức lực của mọi người đã hoàn toàn cạn kiệt. Những hơi thở rít lên, nặng nhọc; những tiếng rên rỉ vô thức—tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc chát chúa, xé lòng của chiến tranh, nhưng trớ trêu thay, đó lại là thứ âm thanh ru ngủ duy nhất mà họ có được.

Cường không tài nào ngủ được. Hai vết thương do lưỡi lê của địch gây ra đã được khâu lại tạm bợ bằng chỉ thô, chúng đang đồng loạt hành hạ anh. Vết thương ở vai như một thanh sắt nóng cứa vào da thịt, nhưng vết thương ở hông mới là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Nó nhức nhối tột cùng, như có hàng ngàn mũi kim châm vào tận xương tủy, khiến mọi dây thần kinh của anh giật nảy lên trong đau đớn, hạn chế mọi sự di chuyển của anh.

Cơn sốt đang hành hạ anh. Mồ hôi lạnh toát ra, nhưng cơn đau lại rực lên như lửa đốt, đánh tan bất kỳ ý niệm nào về giấc ngủ. Mỗi lần trở mình, cơn buốt từ hai vết thương lại như muốn xé toạc da thịt. Anh phải cắn chặt hàm để ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Cường trở nên thận trọng đến mức ám ảnh trong từng cử động, sợ rằng một chút sơ suất cũng đủ làm bung chỉ, rách toạc vết thương.

Đến nửa đêm, cơn đau dữ dội đã giày vò Cường suốt nhiều giờ, nhưng giờ đây, một nhu cầu cấp bách hơn trỗi dậy, buộc anh phải hành động. Bàng quang căng tức đến mức không thể chịu đựng thêm. Mặc dù cơn đau và sự mệt mỏi rã rời đang gào thét, Cường buộc phải nghe theo sự bức bách của cơ thể. Anh hít một hơi thật sâu, chống tay xuống, chậm rãi nâng cơ thể nặng trịch lên. Vết thương ở hông như thể đang kêu gào. Cường dùng tay đỡ lấy vùng hông, khập khiễng lê tấm thân qua cửa lán. Từng cử động của anh đều chậm chạp, chỉ có tiếng vải vóc khô cứng cọ sát vào da thịt gây ra một tiếng động nhỏ, xoẹt qua không gian yên ắng.

Ngay lập tức, Hải, người nằm gần cửa lán nhất, đang mơ màng liền sực tỉnh vì tiếng động. Đôi mắt anh mở to, nhìn thấy bóng Cường đang cố lết ra ngoài. Hải lo lắng vội vàng ngồi dậy.

"Anh Cường, anh đi đâu đấy? Anh vẫn chưa hồi phục... để em đỡ anh đi!" Hải thì thầm, giọng căng thẳng và đầy quan tâm.

Cường cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi bị bắt gặp trong tình huống này. Anh lắc đầu, giọng khàn đặc: "Không cần đâu, Hải. Anh tự đi được. Em cứ nghỉ đi."

Hải định bước nhanh tới "Sao anh lại tự đi được? Vết thương của anh chỉ vừa mới được khâu lại. Để em giúp anh. Anh đừng để vết thương rách thêm."

"Không, thật đấy." Cường kiên quyết, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. Anh ngước nhìn Hải, ánh mắt chứa đầy sự khẩn khoản. "Anh đi một đoạn ngắn thôi, nhanh rồi về. Em cứ ngủ tiếp đi."

Thấy Cường quá kiên quyết và không muốn người khác giúp, Hải đành nuốt lời lo lắng vào trong. Anh miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng đôi mắt vẫn dán vào cửa lán tối đen, chờ đợi Cường quay lại.

Cường dừng ở một vị trí khuất sau tảng đá lớn gần đó. Vị trí này vừa đủ xa để đảm bảo sự riêng tư, nhưng vẫn nằm trong tầm bảo vệ. Anh nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bản thân. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra, anh gần như quên mất mình đang ở chiến trường.

Đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ thoáng qua, như tiếng sỏi lăn nhẹ hoặc gạch vụn bị trượt, vang lên từ phía xa của đống đổ nát. Cường lập tức căng thẳng tột độ, mọi giác quan đều bị kích hoạt, anh nín thở quan sát.

Và rồi, anh thấy một bóng đen vụt qua rất nhanh ở góc bức tường gạch vỡ, chỉ một cái chớp nhoáng bóng đen tan biến ngay lập tức vào màn đêm.

Tim Cường đập thình thịch. Anh cảnh giác, từng bước chậm rãi, cẩn trọng đi vòng qua tảng đá, nơi vừa phát ra tiếng động. Không có gì. Chỉ có màn đêm lạnh lẽo. Anh thở hắt ra, tay run run vuốt mồ hôi.

Đúng lúc anh chuẩn bị quay về, ánh trăng mờ nhạt từ trên cao đổ xuống, khiến anh chú ý tới một vật lạ.

Đó là một chiếc hộp nhỏ được gói sơ sài, gần như cẩu thả bằng một mảnh vải sẫm màu. Nó được đặt ở góc tảng đá, nơi anh chắc chắn là nó vừa được đặt xuống.

Linh cảm khó tả khiến anh quên đi sự cảnh giác. Anh thận trọng cúi xuống nhặt. Đó là một hộp thuốc cứu thương. Mới tinh, nguyên vẹn.

Trái tim anh đập thình thịch. Ai... đã đặt nó ở đây?

Anh run rẩy mở lớp vải bọc. Bên trong, thuốc kháng sinh, bông băng, gạc sạch sẽ, và thuốc giảm đau liều mạnh. Đây đều là những thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì ngay lúc này.

Nhưng điều khiến Cường đột ngột chết lặng, quên đi cơn đau thể xác, lại là tờ giấy được gấp gọn nằm ở trong mảnh vải gói. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hiện lên một bức tranh được vẽ bằng than chì thô. Đó là hình ảnh một con sói đang ngồi oai vệ, bên cạnh là một chú cún con đang hí hửng đánh đàn cho sói nghe.

Ký ức ào ạt kéo đến, như một cơn lốc thổi bay bức tường ngăn cách giữa thực tại và quá khứ.

Quang thấy Cường đang hí hoáy vẽ gì đó. Lưng Cường hơi còng xuống, ánh mắt hoàn toàn tập trung.

Bỗng Cường ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn Quang, hỏi: "Anh Quang, nói thật nha, thấy em giống con gì nhất?"

Quang bị hỏi đột ngột, có hơi phản ứng không kịp. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt to tròn, trong veo của Cường, tim hơi hẫng một nhịp. Nghĩ một lúc lâu, Quang mới đáp: "Ừm... Cường giống cún con nhất."

Cường nghe thế liền cười toe toét, tò mò hỏi: "Tại sao vậy ạ? Vì em dễ thương như tụi nó hả"

Quang có hơi ngại ngùng, không muốn Cường biết lý do thực sự là vì hắn cảm thấy ánh mắt Cường quá trong sáng và đáng yêu như một chú cún nhỏ và hắn thích điều đó. Hắn giả vờ giở giọng trêu trọc, hơi gắt để che đậy cảm xúc của mình: "Tại vì em ngốc như tụi nó "

Cường nghe xong liền tức giận, dậm chân nhẹ một cái: "Em không có ngốc! Anh Quang chọc em!" Nhưng rồi anh lại cúi xuống, lầm bầm hí hoáy vẽ tiếp, cố hoàn thành bản vẽ.

Một lúc sau, Cường đưa cho Quang một bức tranh. Bức tranh này xấu khủng khiếp, những đường nét thô kệch, méo mó khiến Quang nhìn không hiểu hình gì. Hắn đành bật cười hỏi Cường: "Cái này là cái gì thế? Anh nhìn không ra."

Cường cười tươi, giải thích, tay chỉ vào từng hình vẽ: "Con sói này là anh Quang đó! Sói đang ngồi ngầu lòi ở giữa luôn. Còn con cún đang chơi đàn này là em đó! Cún đang đàn cho sói nghe"

Quang nghe thế  liền ồ lên một tiếng, hỏi: "Tại sao anh lại là sói?"

Cường đáp ngay, giọng đầy ngưỡng mộ: "Vì anh Quang rất mạnh mẽ á! Sói cũng ngầu và mạnh nữa nên em vẽ anh Quang là sói để bảo vệ em. Em tặng anh đó nha!"

Quang trêu chọc Cường lần cuối: "Tranh xấu như này thì anh lấy làm gì? Bỏ đi cho đỡ chật túi." Dù nói vậy, Quang vẫn trân trọng nâng niu bức tranh, gấp gọn cất vào túi áo như một báu vật.

Cường thấy thế thì dặn thêm, giọng hơi nũng nịu: "Dù tranh xấu nhưng mà nó chứa đầy tình cảm của em, anh phải trân trọng nó suốt đời đó nha!"

Cường chớp mắt, trở lại với sự lạnh lẽo của chiến trường. Anh siết chặt bức tranh trong tay. Cơn đau thể xác từ vết thương ở hông và vai dường như bị tê liệt hoàn toàn bởi nỗi đau tinh thần. Ngực anh quặn thắt lại, một cảm giác giằng xé, nghẹt thở dâng lên trong cổ họng.

Không lẽ? Không! Không thể nào! Bóng đen vụt qua vừa nãy... Đó là Quang.

Sự thật như một vết cứa ngọt lịm và đau đớn. Chỉ có một người duy nhất biết về bức vẽ này. Một người lính phía bên kia chiến tuyến- một kẻ thù mà anh phải đối mặt, lại mạo hiểm tính mạng để đặt một hộp thuốc cứu thương cho anh. Bằng chứng rõ ràng đến mức Cường không thể nào phủ nhận. Tại sao? Sau tất cả những gì xảy ra, Quang vẫn... vẫn quan tâm đến anh? Hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh, chúng chất chồng, xoáy sâu vào trong tâm trí Cường.

Cường đã nỗ lực xem Quang như một bóng ma đã chết trong quá khứ, một ký ức cần phải từ bỏ, nhưng giờ đây hắn lại xuất hiện như một hiện thực sống động nhắc nhở Cường về mối quan hệ giữa hai người.

Hộp thuốc lạnh lẽo trong tay, thay vì là sự cứu giúp đơn thuần, lại trở thành một gánh nặng tinh thần. Nó thắp lên một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng Cường rằng có lẽ, sâu thẳm bên trong con người Quang, vẫn còn tồn tại một chút tình cảm, một chút ánh sáng. Hy vọng rằng vẫn còn cơ hội để kéo người anh mà anh hằng ngưỡng mộ trở về, bất chấp chiến tuyến đã chia cắt họ. Chính sự quan tâm bất ngờ này đã cầm giữ Cường lại, khiến anh không thể hoàn toàn căm ghét Quang.

Cường vội vàng rút tờ giấy có hình vẽ ra khỏi lớp vải gói bọc hộp thuốc. Đây là bản vẽ tay của Quang, tỉ mỉ và đẹp hơn hơn nét vẽ thô ngày xưa của anh. Nó như là lời khẳng định về người đã để lại hộp thuốc này. Không nói nên lời, anh nhét mảnh giấy đó vào sâu trong túi áo ngực đã rách bươm của mình, muốn cất giấu nó cho riêng mình.

Anh rưng rưng nước mắt, lờ mờ nhìn qua màn sương đêm. Anh cố nén tiếng nấc nghẹn đến mức cả cơ thể rung lên. Vết thương lớn nhất, nhức nhối nhất lúc này, không còn vết thương thể xác, mà là vết thương lòng mang đầy sự hy vọng và đau đớn.  Nỗi đau thể xác đã bị sự day dứt và niềm tin bất ngờ này làm lu mờ hoàn toàn.

Anh lê tấm thân kiệt sức quay trở về lán. Bàn tay phải anh nắm chặt lấy hộp thuốc cứu thương, tựa như đang nắm giữ cơ hội kéo người kia quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro