Cảnh 20: Lời Thổ Lộ Trong Nguy Kịch


Bối cảnh: Phòng bệnh của Văn.

(Âm thanh: Tiếng máy đo nhịp tim "bíp... bíp..." trở nên nhanh và hỗn loạn hơn.)

Hoá (nước mắt chảy dài, giọng thổn thức): Văn! Em biết anh không yêu em! Em biết anh chỉ coi em là một phương trình cần được giải quyết cho cả hai gia đình! Nhưng... nhưng em yêu anh!

Hoá: Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, Văn! Sự kiểm soátsự độc đoán của em chỉ là vỏ bọc để em có thể ở gần anh lâu hơn. Em đã ép mình phải mạnh mẽ, phải sống không có cảm xúc để xứng đáng là hôn thê của anh, để có đủ tiền cứu anh!

Hoá (nức nở): Anh đã chọn ánh sáng rực rỡKhoai Tây, và em đã cố gắng trở thành sự ổn định để anh không phải lo lắng. Nhưng bây giờ... anh có thể sốngánh sáng đó. Nhưng hãy biết rằng... em cũng đã từng yêu anh bằng cả sinh mạng mình!

(Âm thanh: Văn cử động ngón tay. Nhịp tim vẫn nhanh và không ổn định.)

Văn (cố gắng thều thào, giọng rất nhỏ): Hoá...

Hoá (hốt hoảng): Em đây! Anh muốn nói gì?

Văn: Cảm ơn...

Toán (bước đến, giọng dứt khoát): Đủ rồi, Hoá! Cậu ấy cần yên tĩnh. Cậu ấy cần ý chí chứ không phải sự tuyệt vọng của cậu!

Hoá (quỵ xuống): Tôi... tôi xin lỗi...

Khoai Tây (nhìn Toán, rồi nhìn Hoá, giọng dứt khoát): Âm nhạc! Hát đi! Toán, giữ nhịp tim của cậu ấy!

(Âm thanh: Nhịp tim Văn hỗn loạn cực độ.)

Âm nhạc (ngay lập tức bắt đầu hát, giọng trong trẻo, bài hát xưa về tuổi thơ Văn): (Ngân nga một đoạn điệp khúc cũ, đầy yêu thương và kỷ niệm.)

(Âm thanh: Tiếng hát của Âm nhạc vang lên, dịu dàng trấn an. Khoai Tây nắm tay Văn.)

Khoai Tây (nói nhỏ vào tai Văn): Văn! Cậu nghe này! Cậu không cần phải chiến đấu một mình nữa! Cậu có Hoá yêu cậu bằng tất cả sự mạnh mẽ của cô ấy! Cậu có Toán yêu cậu bằng sự độc ác của cậu ấy! Cậu có Âm nhạcTiếng Anh cùng Vật Lý, Sinh! Và cậu có tôi!

(Âm thanh: Nhịp tim bắt đầu chậm lại... chậm lại... và trở nên đều đặn một cách kỳ lạ.)

Văn (mở mắt, nhìn Khoai Tây, rồi nhìn Hoá đang khóc): Khoai Tây... Hoá...

Toán (thở phào, giọng hơi run): Ổn định! Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch!

Tiếng Anh (điềm tĩnh): Âm nhạcCảm xúc đã chiến thắng.

(Âm thanh: Hoá nhìn Văn, rồi nhìn Toán. Cô ấy đứng dậy, gật đầu với Toán.)

Hoá (giọng kiên định, không còn khóc): Tôi sẽ ở lại. Toán, cậu phân tích chiến lược đi. Chúng ta sẽ làm cho Thứ Sáu tới là ngày tái sinh của Văn.

(Âm thanh: Nhạc nền kết thúc, đầy cảm xúc và sức mạnh tập thể.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro