Cảnh 4: Thăm Bệnh và Lời Thú Nhận Của Văn


Bối cảnh: Phòng bệnh riêng của Văn, yên tĩnh và sạch sẽ. Cửa sổ nhìn ra vườn cây.

(Âm thanh: Tiếng máy đo nhịp tim "bíp... bíp..." nhỏ và đều đặn. Tiếng ghế kéo nhẹ.)

Khoai Tây (giọng lo lắng): Cậu phải nghỉ ngơi đi, Văn. Sao cậu lại chạy đến trường vào ngày hôm qua? Rõ ràng là lịch hẹn Thứ Tư của cậu đã bị hủy.

Văn (cười yếu ớt): Cậu biết rồi đấy, Khoai Tây. Cậu là động lực để tôi... "phá luật". Nhưng tôi xin lỗi, tuần này có lẽ tôi chỉ gặp cậu được thêm vào Sáng Chủ Nhật thôi.

Khoai Tây: Đừng xin lỗi. Tôi sẽ đến vào Chủ Nhật. Nhưng... Văn này, cậu đừng cố gắng quá vì tôi nữa.

Văn: Cố gắng là điều duy nhất tôi còn có thể làm cho cậu. Tôi đã sắp xếp lịch thăm cậu rơi vào những ngày 5, 6, 7 (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy) cố định ban đầu, vì đó là những ngày sức khỏe tôi ổn định nhất. Nhưng gần đây, tôi phải chiến đấu với những cơn đau, nên lịch thăm bị xáo trộn.

(Âm thanh: Tiếng thở dài của Văn.)

Văn: Cậu biết không? Tôi biết Toán là người tồi tệ, nhưng cậu ấy... cậu ấy từng là người bạn thân nhất của tôi. Và tôi biết cậu ấy... muốn bảo vệ cậu theo cách riêng của mình.

Khoai Tây (ngạc nhiên): Cậu ấy nói với cậu chuyện ở phòng kho rồi à?

Văn: Không. Nhưng tôi nhìn thấy điều đó trong mắt cậu ấy. Toán không độc ác. Cậu ấy chỉ sợ cái chết của tôi sẽ làm cậu đau lòng.

Khoai Tây (tự sự): Lần đầu tiên, tôi nghe thấy Văn nói về sự ra đi một cách bình thản đến vậy. Tôi nhìn nhịp tim trên màn hình máy đo, nó vẫn đều đặn, nhưng tôi biết, sự ổn định này mong manh biết nhường nào.

(Âm thanh: Tiếng máy đo nhịp tim nhỏ dần. Nhạc nền trầm.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro