Cảnh 7: Hôn Phu Trở Về và Sự Thách Thức
Bối cảnh: Góc khuất hành lang bệnh viện, sau khi Hoá vào thăm Văn.
(Âm thanh: Tiếng máy lạnh chạy đều đều. Sự im lặng căng thẳng.)
Khoai Tây: Toán... Hoá nói là thật sao? Cậu và Văn... và bệnh tình của cậu ấy?
Toán (thở dài, giọng mân mê nỗi đau): Đúng. Hoá nói đúng một nửa. Tôi và Văn là bạn thân. Chúng tôi từng học chung, chơi chung, cùng nhau mơ về tương lai... cho đến khi bệnh của Văn trở nặng. Tôi đã cố gắng thuyết phục Văn từ bỏ ước mơ học đại học, ở lại chữa bệnh, nhưng Văn không chịu. Chúng tôi cãi nhau rất lớn...
Toán: Tôi đã nói những lời cay độc nhất. Tôi chửi rủa cậu ấy vì sự cứng đầu, và tôi từ bỏ cậu ấy, trở thành kẻ bắt nạt. Tôi biết hành động đó gián tiếp làm Văn đau lòng và mệt mỏi hơn. Tôi trở thành kẻ độc ác, để không ai còn muốn thân thiết với tôi, và để Hoá có lý do để cách ly Văn khỏi mọi mối quan hệ xã hội.
Khoai Tây (nhẹ nhàng): Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy?
Toán: Vì tôi biết Hoá là người duy nhất có đủ tài chính, địa vị, và sự kiểm soát để đảm bảo Văn được điều trị tốt nhất ở nước ngoài. Tôi muốn Văn đi, dù cậu ấy ghét tôi. Tôi muốn cậu ấy sống.
Khoai Tây (tự sự): Kẻ bắt nạt độc ác nhất của tôi lại là người âm thầm hy sinh lớn nhất.
Toán (nhìn Khoai Tây): Bây giờ, Hoá đã trở lại. Cô ta là chướng ngại vật lớn nhất để cậu gặp Văn, còn hơn cả lịch trình thay đổi của bệnh viện. Chúng ta phải hợp tác.
Khoai Tây: Hợp tác? Với cậu?
Toán: Văn cần biết cậu ở đây, vì cậu là người khiến cậu ấy muốn chiến đấu với bệnh tật, bất chấp rủi ro. Tôi cần cậu làm điều đó, Khoai Tây. Cậu cần phải phá vỡ sự kiểm soát của Hoá, và sự độc ác của tôi sẽ giúp cậu.
Khoai Tây: Kế hoạch của cậu là gì?
Toán (cười nhếch mép, lần đầu tiên nụ cười không còn vẻ ngạo mạn mà có chút mưu mẹo): Hôm nay là Thứ Năm. Theo lịch của Hoá, cô ta sẽ phải tham gia một cuộc họp cổ đông vào chiều Thứ Sáu. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta trong tuần này. Cậu chuẩn bị đi, Bành Thị Khoai Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro