【 HỒI I 】- Gào Thét Trong Đêm

Bùm bụp: tiếng pháo hoa nổ.

Xì xào: tiếng người hò reo.

Và loạt xoạt: âm thanh vội vã của những bước chân.

Tôi biết tất cả âm thanh ấy hiện hữu, nhộn nhịp tựa ngày lễ lập quốc của những năm trước. Và chúng ập vào người tôi, nhấn chìm tôi, như một con chiên ngoan đạo mãi không thể thoát khỏi vòng tay của bức tượng đặt giữa thánh đường. Nhưng tôi mệt đến độ chỉ nghe được nhịp tim của bản thân.

Chỉ có vài ba người đuổi theo tôi, song, dưới con mắt đờ đẫn, tôi có thể thấy đến hàng trăm người.

Họ là những vệt sáng của thánh đường Kiyona, khoác lên mình lễ phục màu vàng trắng, sống hưởng thụ an nhàn nhờ vào những người theo đạo. Đáng lẽ ra họ sẽ chỉ đứng trước lễ cưới của tôi, cầu nguyện cho hạnh phúc sẽ đến với hai đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng họ đã ở đây, theo lệnh của cha, đuổi theo cô dâu đang chạy trốn - là tôi.

Tôi thừa hưởng dòng máu phù thủy từ mẹ. Mà người đời thì chẳng coi phù thủy là cái thá gì cả! Loại người như tôi gieo rắc nỗi khổ cho nhân loại - thứ sinh vật không biết đau đớn, bất hạnh là gì. Và cha tôi, một công tước giàu có, xem việc vứt quyền hành hạ con phù thủy hèn mọn cho nhà quý tộc khác là cách duy nhất để đền tội với thánh thần.

Bộ kimono bó chặt cơ thể khiến tôi không thể chạy hết sức. Tôi cứ chạy thế thôi. Không biết mình sẽ chạy đến đâu, gặp phải thứ gì đằng trước, hay thậm chí là chạy vào rừng lúc nào. Hết vướng vào cành cây đến vấp phải phiến đá, tôi bực mình vứt quách đôi dép tre, rồi quành sang hướng khác. Có lẽ bọn họ không thấy đâu, đang là buổi đêm cơ mà.

Tôi đã nghĩ vậy đấy. Và giờ tôi đang rơi xuống vách đá.

Tôi cũng chả biết bản thân có đang sợ hãi hay phấn khích không. Tất cả đều mơ hồ. Cơ mà... Cuộc sống của tôi vốn đã vô định như vậy rồi.

Tôi chỉ nghĩ: "Ít ra thì mình đã không chết một cách nhục nhã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro