Chương 10. Đôi chân trần

Buổi sáng, giáo viên dạy Toán vừa bước vào liền chia bảng thành 4 phần. Vậy là tôi biết điều gì sắp đến rồi. Vậy nên tôi trang thủ lật lại đống công thức trong vở ghi để cùng cố lại kiến thức.

Sau một hồi im lặng thì giáo viên dạy Toán bắt đầu mở sổ và gọi liền bốn người lên bảng giải bài tập để lấy điểm kiểm tra miệng. Khi gọi đến tên Hoàng, tim tôi đập mạnh như thể bản thân vừa bị nhắc tên. Tôi nghĩ mình thực sự lo cho cậu ấy hơn cả bản thân. Còn Hoàng thì chẳng mảy may gì. Cậu ta đi lên bảng với một chiếc máy tính cầm tay và một gương mặt không chút cảm xúc.

"Tiếp theo, Thảo Khuê."

Lúc cô giáo gọi đến tên mình, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Bước lên bảng, tôi chọn ngay vị trí cạnh Hoàng vì ở đó còn trống. Nếu cần thì tôi cũng có thể trợ giúp cậu phần nào. Thật ra kiểm tra miệng thì cô giáo cũng không làm khó chúng tôi, chỉ đưa ra những bài ở mức thông hiểu. Nhưng sau những lần chép bài và làm bài tập cho cậu thì tôi chỉ thấy cậu hoàn thành các câu ở mức độ nhận biết, cũng có thêm vài câu thông hiểu nhưng không phải đúng hết. Tóm lại tôi cũng rất quan ngại về kiến thức mà cậu nắm được.

Tôi hoàn thành bài của mình một cách nhanh chóng, sau đó thì kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng để chắc chắn hơn. Nhìn sang Hoàng, tôi thấy cậu ấy mới kẻ xong cái hình, liền nhìn lên đề bài của cậu: Cho chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích chóp?

"Đây là dạng bài chóp có mặt bên vuông góc với đáy. Mày xác định đường cao rồi tính xem." Tôi không chỉ tay nhắc thẳng bài mà đưa ra lời gợi ý.

"Ừ." Hoàng suy nghĩ một lát rồi bắt đầu làm bài. Tùy từng lúc tôi mới thấy cậu ta thực sự suy nghĩ để làm bài. Có lẽ bài tập này vẫn ở mức có thể hoàn thành chứ thử đưa ra bài ở mức vận dụng một chút là cậu ta đi ngủ rồi.

Hoàng chẳng dùng thước mà kẻ luôn cái hình bằng tay không. Tưởng chừng cái hình sẽ méo mó lắm nhưng không, từng nét vẽ của cậu rất thẳng và đều. Thậm chí còn đẹp hơn cả tôi kẻ bằng thước. Có lẽ đây là skill của dân mỹ thuật.

Tôi đứng cạnh Hoàng với khoảng cách gần. Vì chỉ cao đến vai của cậu nên chốc chốc tôi lại ngước mắt lên lén nhìn cậu. Sống mũi cao, xương quai hàm tinh tế, mái tóc hơi rối, thi thoảng được cậu vuốt lên để lộ đôi mắt nâu cà phê hơi nhíu lại.

"Ai làm xong bài thì nhanh chóng về chỗ đi."

Giáo viên đi một vòng quanh bốn đứa chúng tôi rồi nhắc nhở. Tôi cũng biết điều nên nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Dù sao Hoàng cũng tìm ra hướng giải bài toán rồi nên tôi cũng chẳng lo lắng nữa.

Buổi kiểm tra đầu giờ khi ấy, tôi được 9 điểm còn Hoàng cũng được 8 điểm. Điểm hệ số 1 thôi nên giáo viên chấm rất thoáng tay. Ít nhất thì con 8 này cũng có thể vớt vát lại con 5 bài kiểm tra mười lăm phút hôm trước của cậu.

Tan học, đang đi đến đoạn cầu thang thì gặp một đám học sinh từ dưới sân chạy ào lên, vừa chạy vừa xô đẩy rất đông khiến tôi bị cuốn vào rồi lại bị hất ra, cả người xoay như chong chóng. Chắc cái đám này vừa mới học thể dục vào tiếp cuối xong nên gấp rút chạy lên lớp lấy balo, sách vở để ra về.

Sau khi định thần lại, tôi bước đi tiếp thì nhận thấy bàn chân mình hơi là lạ. Cúi xuống nhìn thì hóa ra đôi dép quai hậu mình đã bị đứt mất phần thân, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Dù sao nó cũng đồng hành với tôi hai năm rồi, từng trải qua vài lần chắp vá nhưng bây giờ thì không thể sửa lại được nữa rồi.

Thế là tôi xốc lại balo trên vai, tháo luôn đôi dép còn lại dưới chân, đi chân đất xuống nhà xe. Tôi thả đôi dép vào giỏ xe rồi nhanh chóng dắt xe ra về. Đoạn, đang đi trên sân trường, tôi không may va phải một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện gần đó.

"Xin lỗi nhé!" Tôi vội vàng xin lỗi rồi dắt xe đi.

"Ô sao bạn đi chân đất thế?" Giọng của một bạn nam vang lên sau tai khiến tôi khựng lại. Tôi biết đó là lời trêu đùa chẳng mấy thiện ý. Hồi cấp hai tôi cũng từng phải nghe rất nhiều.

Tôi kiềm chế, làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi.

"Đi chân đất bẩn lắm đấy." Một giọng cười đùa khác vang lên khiến tôi lại dừng bước.

"Dép cậu chưa chắc sạch hơn chân mình đâu." Tôi quay người lại, nói với giọng lạnh băng. Lẽ ra tôi đã nhẫn nhịn cho qua nhưng cái đám người vô duyên này khiến tôi phải bực mình.

"Nói gì cơ?" Một cậu bạn đen mặt tiến về phía tôi.

"Mau về thôi." Giọng của Hoàng vang lên. Cậu ta đang đứng chặn giữa tôi và đám con trai kia. Đám người này ban nãy còn mạnh miệng trêu đùa nhưng sự xuất hiện của Hoàng đã khiến họ câm nín. Không ai dám ho he thêm câu gì.

Đám con trai kia cũng bỏ đi, tôi và Hoàng dắt xe của mình rời khỏi cổng trường. Chúng tôi vẫn một người đi trước, một người tức tốc đuổi theo phía sau. Đi đường cùng nhau cũng mấy tuần rồi nhưng chưa bao giờ tôi bắt kịp với tốc độ đạp xe của cậu.

Cạch!

Xe tôi bỗng dưng dừng lại, không đạp được nữa. Hình như là tuột xích rồi. Tôi dừng lại, dắt xe gọn vào bên đường.

"Hoàng ơi xe tao tuột xích rồi." Tôi gọi với lên với hy vọng Hoàng nghe thấy xe của cậu đã cách tôi một đoạn xa.

Không thấy Hoàng quay đầu lại, chắc là không nghe rõ tôi gọi. Tôi không giỏi việc căng lại xích xe cho lắm nhưng cũng dựng chân chống xe lại, kiếm một chiếc cây bằng đôi đũa rồi thử làm theo những gì mình từng xem người khác làm. Nhưng đúng là đời không như mơ, tôi càng làm thì xích xe càng trùng xuống.

Không biết hôm nay là ngày gì mà tôi lại xui xẻo như thế. Hết đứt dép rồi đến chiếc xe thân yêu cũng đòi phản bội tôi. Ngồi một mình bên đường, sao mà tủi thân.

Đang bất lực thì một chiếc xe đạp thể thao dựng xuống bên cạnh. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn, hóa ra là Hoàng.

"Mày chậm chạp quá đó." Hoàng nhìn tôi, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Ừ, xin lỗi."Tôi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói hệt chú cừu nhỏ mới mắc sai lầm. Tôi có cảm giác cậu ấy đang cảm thấy rất phiền vì có một đứa bám đuôi như mình.

"Đưa cây đây để tao xem." Cậu hạ giọng rồi dựng gọn xe vào lề đường, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trời đã bắt đầu bước sang tháng 10 nhưng ánh nắng vẫn gay gắt hệt như giữa mùa hè. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt của Hoàng. Cậu hơi nhăn nhó, tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn rất chú tâm vào việc sửa lại xích xe cho tôi.

"Xong rồi." Hoàng đứng dậy, đưa tay lên quệt qua lớp mồ hôi trên gương mặt.

"Cảm ơn nhé!" Tôi ngó nghiêng lại chiếc xe. sau khi thấy nó vẫn đi lại tốt liền cảm ơn cậu.

"Mày đừng có chạy linh tinh nữa." Hoàng nhìn xuống đôi chân trần của tôi không khỏi nhắc nhở.

Tôi gãi đầu cười gượng. Thực ra hồi nhỏ, khi còn ở quê, tôi đi chân trần suốt vì cả năm mới được mợ mua cho một đôi dép. Nếu đi nhiều thì sợ sẽ hỏng nên chỉ khi đi học hoặc ra ngoài chơi tôi mới xỏ vào.

"Đi theo tao." Hoàng dắt xe đi trước.

"Đi đâu cơ?" Tôi lẽo đẽo theo sau.

Tôi không biết Hoàng định dắt mình đi đâu, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo cậu. Cuối cùng, cậu dừng lại bên một sạp giày dép.

"Mau chọn một đôi đi." Hoàng chỉ vào những đôi dép đang được bày bán.

"Hai cháu vào xem giày dép cho bác này. Nhiều mẫu đẹp lắm." Bác gái bán hàng thấy chính tôi liền xởi lởi mời chào.

Sạp hàng của bác bày ở ven đường, cạnh cổng chợ, chỉ bọn vẹn một ô nhỏ nhưng các mẫu mã giày dép rất đa dạng. Trông mẫu nào cũng rất đẹp và thời trang khiến tôi không thể kìm lòng mà ngắm nhìn. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được mua đồ mới thì phải.

"Hay là mày chọn giúp tao đi." Tôi huých vai trêu Hoàng. Chẳng hiểu sao tự dưng lại dắt tôi đi mua dép nữa.

"Làm sao tao biết mày thích gì."

"Tao thích đôi nào đơn giản, đi vào thoải mái, bền mà cũng nữ tính một chút."

"Vậy đôi kia." Hoàng chỉ vào một đôi dép quai hậu có hai quai đan chéo màu trắng kem, phần đế màu đen trơn, không có họa tiết cầu kỳ nhưng cũng rất vừa ý tôi.

Tôi nhờ bác bán hàng lấy giúp đôi dép mà Hoàng cho mình xem. Phần quai là vải mềm, đế làm bằng cao su khá êm. Xem ra mắt thẩm mỹ của cậu cũng không tồi.

"Đôi này bao nhiêu ạ?"

"Đôi này 200,000 đồng."

"100,000 đồng bán không ạ?" Tôi học cách trả giá giống như những lần đi mua đồ cùng mợ. Mợ tôi cũng là dân chợ búa lâu năm nên trả giá ngoài chợ dường như là một kỹ năng.

"Không được đâu, giá đấy thì bác lỗ mất."

"Vậy 120,000? Không thì để cháu đi chỗ khác."

"150,000 đồng, coi như hòa vốn. Lấy thì bác để cho."

Tôi hơi lưỡng lự. Mặc dù đôi dép ấy rất đẹp, rất vừa ý tôi nhưng 150,000 đồng thì hơi vượt mức chi tiêu của tôi. Bình thường đi chợ với mợ cũng chỉ dám chọn đôi dép 100,000 là cùng.

"Dạ thôi." Tôi nhất quyết đứng dậy vì vừa nhớ ra mình đi học đâu mang nhiều tiền như thế bên người. Vậy mà ngồi trả giá như thật. Đợi đến lúc rút ví ra được mấy đồng tiền lẻ chắc người ta sẽ cười vào mặt tôi mất.

"Lấy cho cháu đi." Nói rồi Hoàng đưa tiền cho bác chủ sạp. Tay cầm luôn đôi dép đặt dưới chân tôi.

"Mày làm gì thế?" Tôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn hành động vô cùng dứt khoát và nhanh chóng của Hoàng.

"Đi mau lên, tao cho mày về một mình bây giờ." Hoàng đưa dép cho tôi rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe, sẵn sàng tư thế có thể phóng đi trước, mặc cho tôi có thể kêu la í ới gọi cậu phía sau.

"Này, chờ tao với!" Tôi cầm vội đôi dép, sau đó nhanh chóng trèo lên xe của mình.

Hoàng không nói gì, chỉ ung dung đạp chiếc xe qua trước mặt tôi.

"Để mấy hôm nữa tao đi làm rồi sẽ trả lại tiền cho mày nhé." Hiện tại tôi không đủ tiền trả cho Hoàng. Bác chủ tiệm hôm trước vừa hẹn tôi mấy bữa nữa lại qua làm. Vậy nên chờ tới khi đó, tôi làm xong sẽ có tiền trả lại cho cậu.

"Không cần đâu." Hoàng lơ đễnh đáp.

"Như vậy sao được?"

"Tao bảo được là được."

Cậu ấy đang thương hại tôi chăng? Tôi cũng không biết nhưng dù có vậy thì trong lòng tôi vẫn thoáng niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro