13

"Em về Seoul đi có được không?" Sana trầm mặt đáp, nàng không muốn em ở đây khổ thế đâu

"Tại sao?"

Khi không lại kêu em về Seoul? Tấn người muốn em đến nhà còn không được mà nàng lại dám đuổi em đi !

"Mấy lời của hai bà già đó không cần nghĩ ngợi"

Em mệt mỏi định quay lưng bỏ đi thì Sana cất giọng khiến em ngỡ ngàng

"Chị không muốn nhìn thấy em khổ sở vì ăn không quen đồ ăn ở quê rồi bỏ bữa, ngủ thì co ro chật chội nên chị muốn em về Seoul thôi"

Cứ tưởng Sana vì mấy lời nói vô vị kia mà rầu lo, thế nhưng ai mà ngờ được là nàng ta đang lo lắng cho em

Sana quan tâm em đến vậy luôn sao? Từng bữa ăn tới giấc ngủ?

"Em về Seoul có được hay...."

Nàng định nói tiếp tuy nhiên đã bị Tzuyu ngăn lại "suỵt, tôi không muốn về Seoul, tôi muốn ở lại Boseong"

"Tại sao? Ở Boseong có gì khiến em muốn ở lại?"

Em nghiêng đầu cười nhìn Sana rồi đáp

"Tại vì có chị !"

Dứt câu Tzuyu rời đi mất, để lại một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi trên ghế ngơ người

"Tại Vì Có Chị" Sao bốn chữ ấy nó lại ngọt ngào tới mức sâu răng vậy chứ, đêm nay Sana khó mà ngủ yên giấc được rồi....

Tzuyu bước ra Sofa rồi nằm xuống, em cảm thấy mọi thứ nó không quan trọng đến độ Sana phải để tâm vậy đâu. Tuy đúng thật là đồ ăn mới đầu, ăn có hơi không quen nhưng ăn rồi lại ghiền, còn Sofa tuy hơi nhỏ nhưng cũng không đến nổi nào, vẫn ổn! Mọi thứ không nghiêm trọng như cách nàng nghĩ đâu...

....

Sáng sớm chẳng biết có việc gì mà ở nhà bếp lại ồn ào cực kì, khiến Sana không tài nào ngủ tiếp được mà đành phải thức dậy, hôm qua tới tận khuya nàng mới chợp mắt được, bởi vì câu nói ngọt hơn kẹo của em mà tim nàng cứ rộn ràng mãi không yên giấc!

Sana vscn ít phút, sau đó thì thay một bộ đồ giản dị rồi mở cửa bước ngoài! Vừa đi ra đã có một mùi thơm bay sộc vào mũi nàng! Hửi hửi thì mùi thơm này nó phát ra từ nhà bếp của nhà nàng khá tò mò nên nàng đi lại xem sao

"Chị thức rồi à? Mau lại ăn đi nè" Tzuyu bưng tô canh sườn bò Seolleongtang đặt lên bàn ăn

Sana có hơi không tin vào mắt mình, nàng lấy tay dụi dụi vài lần thấy mọi thứ vẫn di chuyển bình thường thì lúc này nàng mới tin đó là sự thật!

Chou Tzuyu biết nấu ăn sao?

"Tôi nấu ăn giỏi lắm đấy, cha mẹ và em gái chị khen không ngớt lời về món này đó"

Sana tiến lại bàn ăn nhìn tô canh sườn bò trước mặt mà nuốt nước miếng, tuy chưa ăn nhưng quả thật là rất bắt mắt ! Cách trang trí bài bố đều rất chuyên nghiệp không hề làm đại mà là siêu chỉnh chu!

"Khi nảy chị còn nghe náo nhiệt lắm mà, sao giờ không thấy ai hết vậy nhỉ?" Cầm đũa lên gắp một miếng lên ăn thử, ôi trời thật sự là rất ngon! Nàng vừa ăn vừa cảm thán

Từ lâu nay nàng không hề biết là em có tài nấu ăn siêu tới thế ! Con người của Chou Tzuyu còn bao nhiêu điều mà nàng còn chưa biết đến nữa?

"Mọi người có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi"

Nàng gật gù tỏ ý đã hiểu rồi ăn tiếp, nhưng ăn được một lúc thì nàng dừng lại muốn nói gì đó

"Tzuyu ah, em sẽ...." Chưa kịp hết câu thì nàng đã bị em chen vào

"Lại là mấy câu tự ti về gia cảnh hay ngoại hình nữa đúng không? Tôi xin nhấn mạnh một lần và duy nhất là cha mẹ em rất thích chị!"

"Và tôi yêu chị cũng chẳng phải vì nhan sắc"

Gia đình em không theo nét phong kiến thời xưa nên việc giàu nghèo không quan trọng, bà Chou thường nói với em rằng chỉ cần người em thích thì bà đều chấp nhận! Dù cho là cô gái ấy có xuất thân từ đâu đi chăng nữa!

Tzuyu không hề xem trọng ngoại hình ! Em thích sự đơn điệu và chân thành hơn là những cô điệu đà, son phấn loè loẹt

"Cha mẹ em thích chị thật ư?" Sana lỗ tai lùng bùng với câu nói hồi nảy của em

"Chị biết đó, tôi định khi nào quen lâu thì tôi sẽ dẫn chị về ra mắt, tuy nhiên chưa gì mà Nayeon unnie đã kể hết với mẹ rồi"

Em vừa nói lại vừa gãi đầu! Không ngờ mình lại có bà chị ruột nhiều chuyện tới vậy!

"Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có chị là người yêu!" Tzuyu thẳng thắng nói ra điều mà em đang nghĩ trong đầu

Kiếm được người yêu mình thì thật không khó nhưng mà kiếm được người yêu mình toàn tâm toàn ý thì đấy thật sự không dễ !

Sana bất giác mắt ửng đỏ lên, điều này làm Tzuyu hơi hoảng ! Em nhanh chân đi lại xem xem Sana bị làm sao mà tự nhiên mắt lại đỏ hoe như sắp khóc đến nơi

"Sana chị không được khoẻ hả?"

Nàng không nói không rằng ôm chầm lấy người em, nhất thời khiến em hơi mất thăng bằng mà ngã xuống đất!

"Ay ya! Ngoan không khóc !" Tzuyu dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng! Sana mít ướt quá đi hà !

Không gian phút chốc đã trở nên tỉnh lặng, chỉ còn hai thân thể ôm nhau dưới nền nhà ! Sana dụi đầu vào lòng em mà không có ý định rời ra

"Cảm ơn em, Chou Tzuyu!"

Tzuyu không hiểu tại sao Sana lại nói cảm ơn?

"Vì điều gì?"

"Vì mọi thứ !"

Sana bắt giác ôm chật Tzuyu hơn mà nói tiếp

"Nếu đời này không lấy được em, chị sẽ ở một mình đến suốt đời"

Tzuyu cười mỉm ! Mới quen cách đây không lâu mà đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi sao? Có cần gấp gáp đến thế không? Vốn dĩ Tzuyu đâu có chạy đi đâu đâu!

......

Kết thúc vài tháng ngắn ngủi thì cuối cùng Sana cũng chào tạm biệt gia đình mà trở về Seoul để tiếp tục con đường học Đại học, có lẽ đây là kì nghỉ hè động lại cho Sana vô vàng kỷ niệm nhất, khi nàng được ở cạnh em 24/24, cùng xem phim, cùng ăn uống, cùng kể cho nhau nghe những ước mơ trong tương lai mà bản thân muốn có được! Dần dần Sana và Tzuyu càng thấu hiểu tính cách, sở thích của đối phương hơn, với nàng Tzuyu không chỉ đơn giản là người yêu mà em ấy còn là bạn tâm giao của mình, Tzuyu luôn sẵn sàng ngồi lắng nghe nàng nói mặc dù nàng vốn là một con người nói rất nhiều hay luyên thuyên về mấy câu chuyện trên cung trăng hoặc dưới biển, nhưng Tzuyu chưa lần nào than phiền hay khó chịu

Riêng Tzuyu, em cảm thấy Sana như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn nhạt nhẽo của bản thân nàng ta đáng yêu, dịu dàng và hoạt bát bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Chou Tzuyu tan chảy rồi!

"Ahhh không chịu đâu mà! Mình muốn tiếp tục ở Kyoto cùng Mina !"

Ai nấy cũng đều háo hức nhưng riêng Momo thì rên rĩ vì cho là kỳ nghỉ hè còn quá ngắn chơi chưa đã, Momo vẫn còn quyến luyến Kyoto!!!

"Mina cũng đến Hàn quốc cùng bồ mà, sao bồ làm cứ như cả hai xa nhau vạn dặm không bằng"

Mina đến Hàn quốc thì Momo cũng đi theo mà? Có xa nhau đâu mà buồn ảm đạm thế?

Sana biểu cảm không thể khó đỡ hơn!!!

"Đúng là vậy, nhưng mà ở Kyoto mình có nhiều thời gian cùng Mina đi chơi hơn"

Myoui Mina chính là nguyên nhân khiến Hirai Momo đại nhân không nở rời Nhật Bản!

Momo thích Mina việc này Sana cũng biết, nhưng cậu ta không dám nói ra! Mà cứ thầm lặng ôm tương tư một mình dù biết Mina chỉ xem Momo là bạn thân, Momo buồn lắm nhưng sao cậu ấy vẫn tiếp tục đơn phương?

"Nước chảy đá món! Mình tin Mina có ngày sẽ thích bồ, fighting"

Sana luôn ủng hộ Momo hết mình, còn kết quả ra sao thì Momo tự vẽ chứ nàng cũng không thể giúp gì được

"ハハ, ありがとう"              
[haha, cảm ơn bồ]                                          

Momo cười rồi đáp lại bằng tiếng Nhật !

"私のような友達がいることほど素晴らしいことはありません"
[Không có gì tuyệt vời hơn khi có một người bạn như mình đâu]

Sana cũng không kém cạnh mà bắn lại tiếng Nhật với Momo

Hai con người này lâu lâu rảnh rỗi không có việc gì làm lại lôi tiếng mẹ đẻ ra nói chuyện với nhau!

Khi hai người cùng tần số chơi với nhau....





______
Gần đây mình khá lười ! Nên đã để mọi người chờ lâu rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro