Xong xuôi, cả hai lững thững về chỗ ngồi. Đôi tay từ nãy chìm trong nước lạnh của Phong dường như đã mất cảm giác. Theo bản năng, cậu hà hơi rồi chà hai tay vào nhau cho ấm. Tay thằng Quang mới đi nựng má Ngọc về liền chạm vào tay Phong:
"Ê sao tay mày lạnh thế?"
"Lạnh tí thôi!"
Hạ ngồi trên vội quay xuống:
"Này Phong!"
"Ơi tôi đây!"
"Tay cậu sao mà lạnh quá!" Hạ chạm tay mình vào tay Phong
"Tại trái tim cậu lạnh nhạt với tôi quá đấy, nên nó lạnh."
Khiếp! Ông nhõi này biết thả thính rồi sao??
"Đùa! Tôi lạnh nhạt với cậu bao giờ?" Hạ vừa cười vừa chuẩn bị một túi chườm ấm đặt lên tay Phong.
***
Một lúc sau, đôi tay của Phong đã ấm hơn. Hạ thì cứ chống cằm vừa nhìn tay đối phương, vừa nghĩ xem nên chứng minh nhận định bằng tác phẩm nào. Cô từ từ nhấc túi chườm ấm sang, kiểm tra một lượt:
"Tay cậu đỡ rồi! Lần sau đừng có cố, cố nhiều vào tôi không chăm như này đâu!"
Phong không đáp lại, chỉ cười rồi cúi đầu.
Khoảnh khắc ngọt đến mức sâu răng này làm cả lớp hết chịu nổi. Đứa nào đứa nấy cười khúc khích, còn giả vờ ho như thật.
"Ôi ước gì tao cũng được làm lớp trưởng nhờ, để có người xinh đẹp chăm!" Thằng Minh khoác vai Phong.
Hạ thì ngờ ngợ hiểu ra. Cô biết mình đang đi quá giới hạn với người khác giới. Nhưng tại sao vậy? Tại sao cô vẫn chăm Phong?
Ngại quá, Hạ đảo mắt loạn xạ, hai má đỏ lựng. Cô tính rụt tay về nhưng Phong vẫn nhanh hơn một bước, giữ tay cô lại. Cậu dịu dàng nhìn Hạ, đáp lại cả lớp:
"Tất nhiên, lớp trưởng 12a1 năm nay số hưởng nhất mà!"
Hạ rút tay mình ra khỏi tay Phong, quay vội lên trên. Giờ mà cái Ngọc chạm nhẹ vào đôi má đỏ của Hạ thì có lẽ cô ngại đến chết mất thôi.
________________________
Chương này hơi ngắn mong mng thông cảm ạ!
Mình sẽ cố khắc phục lỗi sớm nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro