Chương 15: Ngoại lệ

Tối.

Hạ lật đật trở về nhà sau tiết tự học buổi chiều. Tiết trời se se lạnh như thúc giục cô về nhà thật nhanh.

Sau khi hoàn thành một vài thủ tục thường lệ: cất cặp sách, đi tắm và khoá các cửa sổ, Hạ đi xuống bếp nấu cơm, ở đây chỉ còn hơi ấm của bếp điện từ cùng mùi dầu, mùi rau, thịt hoà lẫn với tiếng nhạc phát ra từ chiếc ti vi ngoài phòng khách.

Hạ bày ra đĩa những món ăn, ăn một mình rồi lại rửa bát. Tất cả diễn ra chóng vánh, một mình một căn nhà hiu quạnh.

Hạ vừa rửa bát xong, có tiếng gõ cửa cất lên. Cô vội vàng lau bàn tay còn dính bọt rửa bát, rồi chạy ra mở cửa.

"Sao lại là...cậu?" Hạ ngỡ ngàng, cứ tưởng là chị Nhung gọi hẹn hôm nay về, mà lại là Phong.

"Chứ tôi không thể gặp cậu à?" Phong đáp lại cô, đáp lại một cách hơi thất vọng.

"À không, cứ tưởng là chị tớ về, hoá ra là cậu"

"Tớ? Cậu xưng tớ với tôi á?" Phong hỏi ngược lại Hạ "Mới sáng nay cậu còn tôi-cậu với tôi kia mà?"

"Thì..." Hạ ngập ngừng. Giờ mọi từ ngữ trong đầu Hạ dường như đã thất lạc hết, không còn một từ nào sót lại. "Thì...tớ với cậu cũng thân mà, đúng không? Lúc nào chả nói chuyện với nhau, xưng "tôi" nghe  hơi xa cách...Cậu...không thích à?"

Nghe được câu này, hai bờ môi của Phong tự dưng mím chặt lại, cậu quay đi, hai mắt cũng híp đến nỗi dường như chẳng nhìn rõ được gì. Được crush xác nhận cả hai thân, tuyệt vời!

"Ừm thì...cậu xưng tớ cũng được, nhưng tôi vẫn xưng tôi thôi nha!"

"Tùy cậu thôi!" Hạ vén bên mai dài qua tai "Mà cậu sang đây tìm tớ có chuyện gì không?"

"À, đây, 20-10 vui vẻ!" Phong đưa ra hộp quà màu hồng đào dạng hình hộp chữ nhật có gắn nơ màu hồng tươi "Thì hôm nay 20-10, tôi muốn tặng cậu...Cậu...nhận nhé!"

"Ơ...sao tự nhiên cậu tặng tớ vậy, sao không để tặng cô Hà, cô là mẹ cậu mà!" Hạ chối nguây nguẩy

"À mẹ tôi á hả? Tôi vừa mới mua một cái bánh sinh nhật to rồi, chút nữa tôi mới mang vào. Còn đây là phần của cậu, vì cậu là ngoại lệ của tôi!"

"Vậy...tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Chờ chút, còn nữa." Phong vừa kéo tay áo Hạ vừa vòng một tay từ sau lưng ra trước "Đây là bó hoa ngôi sao màu hồng tôi làm tặng riêng cho cậu!"

"Ui sao to thế! Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Hạ mừng rỡ đón nhận bó hoa từ tay Phong, và có lẽ trong thâm tâm, Hạ cũng đã rõ mọi chuyện rồi!

"Ừm...cậu ăn tối chưa, chưa thì sang nhà tôi ăn, tiện tặng bánh cho cô Hà luôn"

"Tiếc nhỉ...tớ ăn rồi!"

"Vậy...để hôm khác nha!" Nói rồi Phong rời đi cùng nụ cười mỉm. Còn Hạ, cô ôm bó hoa với hộp quà nhìn theo bóng Phong. Nhưng khác với mọi lần, lần này cô nhìn theo cậu có chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro