Chương 19: Thành phố về đêm
Lại con đường ấy...
Cả nhóm quay về nhà, mỗi xe một ngả. Con đường giờ đây đã bớt tấp nập hơn, người đi qua đi lại cũng thưa hơn. Bóng đèn đường chiếu xuống bóng hai bạn trẻ vẫn mơ hồ về tình cảm của đối phương. Hạ ngước nhìn ánh trăng trên cao, lại cúi xuống nhìn con đường phía trước. Cô chần chứ một lúc, rồi lấy hết dũng khí của mình ôm chặt eo Phong.
"Tớ...tớ..."
Phong chợt giật mình. Cái gì? Hạ chủ động ôm cậu? Phải mơ không vậy?
"Cậu...sao vậy" Cậu đáp lại bằng giọng hoảng hốt. Cậu cố gắng tập trung lái xe, nhưng không thể bình tĩnh khi Hạ bỗng tấn công cậu như vậy.
"Tớ...sợ....tớ...." Hạ ngập ngừng rồi tự nói thật nhỏ với bản thân mình "Tớ...muốn ôm cậu...tớ sợ...ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau...tớ không biết nói sao nữa..."
Dù có là học sinh giỏi Văn suốt 8 năm liên tiếp, Hạ cũng không thể gọi chính xác cảm giác hiện tại và mô tả nó, như cách cô xác định biện pháp tu từ.
"Cái quái gì thế này? Sao...sao mà mình lại sợ Phong rồi. Mình sợ lạc mất cậu ấy, sợ phải đối mặt với cậu ấy...Và...Phong liệu có phải chỉ đang chơi đùa mình không? Sao mình...lại muốn ôm cậu ta chứ...?"
Hạ cúi xuống, đầu tựa vào lưng Phong, hai tay nhéo vào phần áo khoác ngoài của cậu mỗi lúc thêm chặt.
Phong, một người sống với phương châm "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" lại không thể nào bình tĩnh nổi khi người con gái cậu thích chủ động muốn ôm cậu. Cậu thích Hạ là thật, chung tình với Hạ là thật và yêu Hạ là thật.
Người ta hay nói mối tình năm 17 tuổi không thể theo ta đến hết đời, Phong cũng sợ. Sợ có thành đôi với Hạ đi chăng nữa cũng bị chia tách bởi sóng gió cuộc đời. Sợ...cô tổn thương, sợ lạc mất cô, sợ không phải là người đàn ông bên cô đến hết đời. Sợ, sợ nhiều chứ...
"Cậu...bình tĩnh lại chút đi! Tớ...tớ không nghĩ lung tung đâu..." Phong choàng một tay ra sau, mơ hồ tìm cánh tay Hạ để vỗ về, an ủi cô trấn tĩnh lại. Cậu rất run... Chủ động nhiều lần...sao lần này lại không còn dũng khí nữa rồi...?
Nhận đuợc cái vỗ về ấy, Hạ vốn đang mơ hồ với dòng suy nghĩ bất giác rưng rưng nước mắt...
Một mớ hỗn độn...!
_______________
Đến một quán cà phê nho nhỏ, Phong xuống xe mua một cốc trà chanh nha đam cho Hạ và một cốc cà phê nâu đá cho mình. Quay lại xe, Phong đưa cốc nước cho Hạ:
"Này...cậu cầm đi...chút về nhà có cái uống cho đỡ nhạt miệng."
"Tớ cảm ơn cậu...!"
Phong thấy hai mắt Hạ sưng đỏ tự bao giờ, cậu thấy xót lòng quá. Phong kéo kính Hạ lên trán cô, lau đi vệt nước mắt rồi an ủi cô
"Không sao! An tâm đi, tớ thề không bao giờ giống như tớ trong suy nghĩ của cậu! Nín đi nha...!"
*****
Hai người lại bon bon trên con đường trong một đường rẽ sau đường lớn vừa rồi. Trời càng lúc càng lạnh, Phong giảm tốc độ xuống, mục đích là để làm giảm sức gió và có thời gian để nói chuyện với Hạ.
"Này Hạ..."
"Ơi..tớ đây!"
"Cậu... thấy ổn hơn chưa?"
"Tớ thấy ổn rồi! Sao vậy?"
"Cậu thấy thành phố về đêm thế nào?"
"Thành phố về đêm hả? Nó rất đẹp, rất lãng mạn, nên thơ nhưng có chút đượm buồn nữa, và..." Hạ ngưng lại...
"Và gì nữa?"
"Không...không có gì!" Hạ vội đính chính lại "Mà sao cậu hỏi tớ câu này? Cậu thấy thành phố về đêm thế nào?"
"Tôi thấy...thành phố về đêm bình thường! Chỉ đơn thuần là Trái Đất quay quanh trục và quay quanh Mặt trời, tạo nên hiện tượng ngày và đêm thôi! Nhưng, khi có cậu...trời đêm lại trở nên tình và thơ đến lạ..."
"Cậu..."Má của Hại lại đỏ tiếp rồi! Ngón tay cô không tự chủ mà nhéo vào phần áo khoác ngoài của Phong
"Sau này...tôi mong...ngày nào cũng được ngắm trời đêm với cậu. Được không...?"
Hạ im bặt, không trả lời Phong. Hạ đỏ mặt rồi! Đỏ như màu rượu vang đỏ ấy!
Cô nhìn vào đôi mắt của Phong qua gương, sao cô thấy lòng mình rối quá. "Mình...mình thích Phong mất rồi...!"
Từ quãng đường ấy đến nhà, hai người không nói với nhau một câu nào ngoại trừ hai câu "Ngày mai gặp lại" và "Tạm biệt, ngủ ngon nhé!" Bước vào căn nhà trống huơ trống hoác, Hạ thấy tâm trạng mình tệ quá, cô đi thay đồ, đánh răng, học bài rồi vùi vào chăn.
Nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Phong đang sáng nút tròn xanh online, Hạ thấy sao càng nhìn càng thấy trống vắng.
"Chết rồi, sao lại đòi ôm eo người ta vậy? Sao Phong lại nói mấy câu đấy? Phong thích mình thật à? Mình cũng thích cậu ta à? Chết tiệt! Khó nghĩ quáaaa đi mất!" Hạ lăn qua lăn lại trên giường mà tự chất vấn bản thân.
Phía bên kia, Phong cũng đang ngồi thẫn thờ không hiểu sao mình lại có thể nói ra mấy câu như sắp tỏ tình người ta đến nơi rồi! "Cái gì mà 'muốn ngày nào cũng được ngắm trời đêm với cậu' chứ! Mình chưa muốn tỏ tình cậu ta mà, mình chưa sẵn sàng! Liệu cậu ấy có nghĩ mình là thằng dở hơi không? Aaaaaa!"
Hai thế giới giờ đây dường như đang có chung một mâu thuẫn tâm lý...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro