Chương 6: Tưởng là tình tay ba

Một lúc sau,Hạ xếp sách vở gọn gàng vào cặp.Còn một tập tài liệu nữa ở trên bàn không để vừa,Hạ ôm vào lòng nhẹ nhàng như ôm gấu bông.

"Ơ này! Tính trốn về à?" Huyền ngước mắt hỏi.

"Trốn cái gì? Tao đi sang phòng ôn trước, chúng mày có đi cùng không?" Hạ trả lời.

"Tí nữa, bọn tao buôn chuyện đã!"

"Ừm thế thôi tao đi đây!"

Nói rồi Hạ quay lưng rời đi, Phong cũng khoác cặp đi sau cô.Hành lang khối 12 giờ đây chỉ còn có bóng dáng một chàng trai lủi thủi bước theo sau một cây nấm lùn "tay xách nách mang". Bầu trời âm u như muốn mưa,mà đúng hơn là đang khắc hoạ nỗi lòng của Phong: vừa ngại mà còn thêm chút "sĩ":

"Bé xíu mà mang lắm sách thế không biết, muốn hộ cậu ta quá!''

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Phong mừng rơn trong lòng, trái tim cũng bị thế mà đập loạn nhịp. Hít một hơi dài, Phong ngẩng mặt chạy lên. Nhưng trước mắt Phong, Hạ đã đi đến hành lang bên kia,cạnh cô còn có một anh chàng nào đấy. Hai người họ cười nói vui vẻ trong sự ghen lồng lộn của Phong.

"Má nó! Biết thế tao không nghĩ nữa, liều lên luôn,Hạ đi với thằng khác mất rồi! Trời ạ!"

Phong vội chạy thẳng một mạch sang phía phòng ôn Văn. Cảnh tượng trước mắt Phong càng làm cậu sững sờ hơn nữa. Cậu con trai đang ôm sách ấy là Vũ Minh Quân- hotboy chuyên Toán mà lớp 12a2 vô cùng tự hào. Nhưng xét tổng thể, ai cũng phải thừa nhận nó kém Phong vài bậc. Và hai thằng này chả ưa gì nhau cả, nên mới dẫn đến tình trạng lớp 12a1 với 12a2 như chó với mèo, hoạt động nào, phong trào nào đều muốn đua nhau cho bằng được.

Thấy thằng mình ghét đi chung với Hạ, Phong hùng hổ chạy vào, gạt tay Quân ra:

"Mày hết việc làm à mà còn đi tán Hạ của tao! Mơ đi!"

"Ơ từ từ..." Quân giật mình

Cả phòng ôn Văn được một phen chấn động.Phòng ôn Toán, Anh kế bên cũng sang bậu ở cửa mà hóng chuyện.

"Ê bên tuyển Văn có vụ gì đấy chúng mày?"

"Tình tay ba à?"

"Tránh ra cho tao hóng với"

"..."

Phong chợt nhận ra mình hơi quá đà, hít một hơi dài rồi xỏ tay vào túi áo, lấy ra hộp sữa đưa cho Hạ:

"Uống đi! Tan học tôi đưa cậu về!"

Thế rồi Phong rời đi, lướt qua mặt Quân và kèm theo ánh mắt sắc hơn dao ghim thẳng vào cậu.

Một cái cảm giác ớn lạnh.

Sau khi hai người họ rời đi, cả đám ôn Văn bu lấy chỗ Hạ ngồi mà hỏi chính chủ:

Anh Thư:" Cậu với hai cậu bạn kia là như thế nào thế Hạ?"

Mỹ Uyên:" Y chang tình tay ba luôn!"

Hồng Anh:" Nếu không nhầm thì...cậu với Phong đang hẹn hò à?"

Hạ ngơ ngác, chưa kịp tiếp thu hết mấy câu hỏi.

Lặng một lát, Hạ đáp:

"Không, làm gì có chuyện đấy! Chứ không phải Phong được nữ học sinh trường mình theo đuổi nhiều lắm à?"

Thùy Dương:" Ừ đúng rồi! Nhưng mà bây giờ cũng có vẻ hạ nhiệt rồi! Chứ trước 10 người tỏ tình thì hết cả 10 người bị từ chối. Cũng có người tỏ tình lần 2, 3 rồi nhưng mà đều thất bại hết!"

"Đây! Em là một trong số những người bị từ chối này" Minh Hương chen vào, nhìn Hạ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cô Hà bước vào. Cả đám đông tan ra, ai nấy đều về chỗ của mình. Phía bên kia, sau khi về chỗ, Phong hậm hực lôi tờ đề ra làm, cũng không quên quăng hộp eke compa và chiếc máy tính "thân yêu" của mình lên bàn, doạ cả đám tuyển Toán sợ khiếp vía. Nhất là thằng Quân ngồi ngay bàn bên cạnh.

Cũng may cho Phong, thầy Hải chưa lên lớp nên cậu ta sẽ không bị chửi vì cái sự bất bình thường này. Cứ thế, Phong giải đề Toán trong sự tức giận khó tả. Không hẳn là giận, nhưng bảo không giận thì không đúng; vừa ghen vừa tức mà sợ "quê" vì cậu chưa có danh phận gì cả. Hết đề 1, rồi đề 2, rồi đề 3,...Cậu ta làm nhoay nhoáy như được lắp mô tơ vào tay vậy. Sốc hơn nữa, khi kiểm tra kết quả đúng 100%.

Tiếng chuông điện vang lên.

Tất cả học sinh đồng loạt giải lao, thời gian ôn thi bây giờ cũng chẳng cấp tốc mấy nên mới có quy củ như thế này, chứ khi gần đến ngày thi, giải lao là chuyện mơ tưởng mới có.

Phong vội chạy sang đội tuyển Văn tìm Hạ. Lớp trống trơn, chỉ còn có một mình cô đang gục xuống bàn. Phong tiến đến chỗ Hạ, trìu mến nhìn cô. Hạ gục ngay trên một quyển sổ khá lớn, có một cây bút bi chưa thu ngòi. Cạnh đó còn có tờ đề được Hạ highlight, gạch chân có chủ đích cộng thêm hộp sữa còn đang cắm ống hút dở. Phong cầm nó lên, cảm giác như nhẹ bớt một nửa.

Phong nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hạ, chống cằm nhìn cô ngủ say sưa. Đến khi hết giờ giải lao, cậu mới quyến luyến rời đi.

Trong tiềm thức, Phong cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro