Lumine nhìn Paimon rồi lắc đầu. Cô và Paimon mới gặp hắn lần đầu. Đúng hơn là hai người chưa hề quen biết, nhưng theo cái cách nói đó chắc chắn là đã có điều tra trước rồi. Nhưng nam nhân này khá lạ lùng, điệu giọng cứ như thể hắn vừa trêu đùa cô vừa tôn trọng cô. Cảm giác như không thấy sự tức giận hay hận thù của hắn đối với cô. Nhưng có điều, ngoài thành Monstadt, cô chưa từng đến các địa điểm tiếp theo... Vậy tại sao hắn biết cô? Lumine vò đầu suy nghĩ. Paimon bay lượn một vòng quanh người cô rồi bỗng nhiên dừng lại, reo lên:
"Chúng ta đã gặp Quan Chấp Hành Signora rồi đó. Bè lũ Fatui cũng đang ở Monstadt."
"Nếu vậy hắn đến đây với mục đích gì?"
Pamon băn khoăn:
"Tôi không biết, có thể là thăm dò thực lực?"
"Không cần biết mục đích của hắn. Dù với mục đích gì nhưng sau này nhất đinh phải cẩn thận con người đó..." - Lumine thắt môi cảnh báo.
Xột xoạt...
Lại tiếng động nữa, Lumine liếc mắt trừng xuống phía tiếng phát ra. Có lẽ hắn ta đã quay trở lại, cô liền chạy thật nhanh đến lùm cây trước mặt. Lần này cô nhất định phải hành động nhanh hơn. Một tay cầm chắc thanh kiếm, một tay sử dụng Phong lực về phía bụi cây:
"Khếch tán"
Những tán lá xung quanh chịu áp lực của gió nên đã bị thổi bay, để lại một bóng người. Không an tâm, cô liền giơ thanh kiếm về phía đó, chĩa thẳng và kề sát cổ hắn. Bấy giờ vì trời chợp tối nên cả Lumine và Paimon đều không thấy rõ hình dáng người. Bỗng có tiếng giọng thé thé cất lên:
"B... bình... tĩnh đi... Lumine"
Giọng nói này... chất giọng con gái khá quen thuộc, không phải kiêu ngạo như hắn ta. Không phải thù, là bạn. Lumine ngờ ngợ ra, cô liền rút lại kiếm. Thanh kiếm trên tay cô vụt biến, cô đưa tay nắm lấy tay cô ấy, kéo cô đứng dậy.
Paimon thì vừa bay lảng vảng, lòng vòng quanh vừa hỏi:
"Amber, sao cô lại ở đây? Cô nghe được gì chưa?"
Người con gái đó nắm lấy tay cô đứng dậy, nhẹ nhàng phủi quần áo. Thực ra đó là Amber, người trong đội kỵ sĩ Tây Phong và cũng là người chỉ dẫn cô đến với thành Monstadt. Cô nàng có vóc người trung bình, nhỉnh hơn Lumine một ít, với mái tóc nâu đậm và bộ quần ngắn gắn liền với áo cùng với chiếc áo khoác màu đỏ. Đặc điểm nổi bật nhất chính là chiếc bờm đỏ rực được thắt y như tai thỏ. Cô nàng khoanh tay, trông có vẻ không hiểu lời Paimon hỏi, cô đành lắc đầu:
"Tôi được lệnh của đội trưởng Keaya đưa cô trở về. Khi nãy đến đây, vì thấy hai người mải mê chiêm ngưỡng cảnh biển nên tôi trốn trong bụi cây. Thực lòng tôi không muốn phá tan bầu không khí yên bình đâu..."
Lumine và Paimon ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Pamion thái độ luống cuống, vội vàng đính chính.
"Vậy cô không thấy một cậu thanh niên cao hơn tôi hơn cái đầu và có mái tóc cam nâu... hơi rối sao?"
Amber đứng ngây người, vẫn đâu vào đó không hiểu mô tê gì.
"Có ai đâu? Tôi chỉ thấy Lumine ngồi gần bờ biển."
"A..." - Bỗng dưng Amber 'a...' một tiếng thốt lên.
"Còn Paimon thì tôi thấy cô bay ra xa bờ biển đó."
Paimon không tin là có điều gì đó 'ảo diệu' ở đây, cô chối.
"Không không, tôi đang ở cùng với Lumine."
Bỗng chốc bầu không khí sôi động cả lên, người này cố giải thích thì người kia càng khó hiểu. Lumine ngầm chắc cô ấy đang nói dối. Nhưng với khuôn mặt như thế thì cô thấy chắc chắn không phải.
"Thôi thôi, bỏ qua chuyện này đi." – Paimon giải vây – "Tôi với Lumine còn nhiều việc để chuẩn bị lắm. Ngày mai là đi rồi. Cô dẫn bọn tôi về nhà trọ nhé Amber."
"Dĩ nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của tôi mà."
Amber cười khẩy.
Trên đường quay về, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là một cuộc trò chuyện trên trời dưới đất của các cô gái. Cuối cùng, hai người chào tạm biệt nhau khi Lumine bước vào phòng trọ. Đêm đó cô chằn chọc không ngủ được, bóng dáng nam thanh niên đó của thoáng qua trong tâm trí cô. Hắn là ai? Bỗng dưng tim cô đập mạnh. Nhưng cô cũng nhanh chóng chấn an bản bằng một suy nghĩ: Chắc chắn hắn đang cố ý khiêu chiến với mình!
Đêm đó trôi qua rất lâu, chằn chọc mãi thì Lumine mới ngủ được, nhưng lại rất nhanh đến sáng. Cô dậy rất sớm để chuẩn bị. Paimon phòng bên ngủ không thèm để ý đến thời gian luôn. Cô thở dài đành mở cửa gọi Paimon tỉnh giấc.
"Này này, còn sớm lắm cho tôi ngủ thêm tí đi."
"Sinh vật là như Paimon cũng biết buồn ngủ hả?"
Paimon bật dậy ngay rồi mắng:
"Này nhá, tôi cũng biết buồn ngủ đấy. Lumine phải có tí lương tâm chứ!"
"Hì, Paimon dậy rồi thì phụ tôi dọn đồ đi. Đừng có mà nằm la liệt như thế."
Nhận ra mình bị lừa, Paimon giận dữ hét lên:
"Lumine là đồ lừa đảo. LỪA ĐẢO!"
Lumine phì cười, tiếp tục công việc dọn dẹp.
Rạng sáng hôm nay, dù rất sớm nhưng mọi người vẫn ra tiễn cô đi. Nhưng cả ngày hôm qua cô lại chưa gặp lão gia Diluc, không rõ tên lắm của đó làm gì mà cả ngày hôm qua không thăm cô. Vì có rất nhiều người tiễn cô nên cô cũng không rảnh đi tìm anh ta. Đúng lúc cô chào tạm biệt thành Monstadt và chuẩn bị lên đường thì bỗng dưng một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô. Lumine quay phắt người lại... Lão đại Diluc?!! Cô ngạc nhiên nhưng rồi "hừ' nhẹ.
"Thì... vì có một số chuyện nên tôi không thể đến thăm cô được. Xin lỗi nhé."
"Bây giờ mới đến sao? Anh đến muộn quá đó."
Paimon liền bay đến chen ngang.
Bỗng nhiên lão đại đứng nghiêm trang như một kị sĩ Tây Phong, cúi người xuống nói lời từ biệt với cô.
"Cảm ơn cô vì những gì đã làm với đất nước này và... giải phóng Phong Long."
Paimon và Lumine vội lắc đầu, luống cuống. Dường như hành động của Diluc cũng làm mọi người xung quanh trầm trồ, thoáng nghe có vài tiếng "Ồ" nhẹ thốt lên trong sự kinh ngạc.
Hắn đứng thẳng lại, dúi vào tay cô một bức thư nhỏ và nói:
"Cô hãy đọc nó khi đã đến Liyue... Ờm... tôi được mời tới dự lễ bắn pháo hoa của Điển Lễ Thỉnh Tiên. Nếu có thể gặp lại ở thành Liyue."
Bỗng dưng hắn cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt có hơi ửng đỏ, giọng có vẻ hơi khác thường so với thường ngày:
"Tạm biệt, gặp lại ở... Liyue nhé..."
Nói xong hắn liền chạy vào đám đông rồi mất hút. Paimon nhìn chằm chằm hành động của Diluc rồi lại lắc đầu nhìn cô:
"Từ chối hắn đi, kẻo cô bị mắc vào lưới này mất."
Từ chối lão gia cái gì? Mắc vào lưới gì? Lumine nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Paimon thở dài bất lực.
"Từ chối gì chứ. Tôi và lão đại là bạn bè và cộng sự mà."
"... Sao cũng được, tôi thấy tình cảm của Diluc dành cho cô hơi đặc biệt đó. Nhanh chân lên, đến Liyue nào!!!!"
Lumine quay lại vẫy chào Mondstadt.
"Tạm biệt!"
Nắm chặt bức thư cùng lời hứa với Diluc, cô chạy theo đuôi Paimon.
"Tạm biệt, chúng tôi vẫn luôn dõi theo cô."
"Cảm ơn nhà lữ hành dũng cảm, nữ chiến binh 'Inteyvat'"
"Chúc hành trình của cô thuận lợi, bình an."
......
Những lời tạm biệt, lời chúc đều hướng đến Lumine. Cô mừng thầm trong lòng, quyết đinh tiếp tục chuyến du hành của mình. Bên tai là lời nói thúc dục của Paimon, cùng hình ảnh người anh trai thoáng xuất hiện trước mắt. Tất cả chính là nghị lực để cô bước tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro