~truyện ngắn~

Có con sâu róm nhỏ hay sống ở bụi hồng,một cái nơi không hề thuộc về nó.Nó không rời cây,nó không ăn cây,...đơn giản vì nó sống ở đó.Cái bụi hồng nằm ở cuối vườn,nấp sau tán cây na.Chẳng biết hoa có cái gì mà quyến rũ được nó.Cũng phải thôi...Bụi hồng lớn,kiêu hãnh bốn mùa lúc nào cũng rực rỡ sắc đỏ.Nó nở hoa trong oi bức,trong buốt giá,kể cả khi người ta không nhận ra rằng nó có hoa.Lúc đầu,chỉ là một nụ hồng chúm chím,rồi cái cây cứ thế lớn,cứ thế mọc lên đan xen nhau hệt như tấm thảm xanh rêu đầy gai góc.Đất vườn đó lành,cây mọc nhanh,cho trái ngọt,còn bụi hồng...thì cho ra hoa to,rực rỡ đến lạ lùng.Cái nơi cuối vườn ấy nhận nhiều nắng nhất.Nắng bình minh,nắng trưa,nắng chiều tà,...bụi hồng kiêu hãnh ấy lĩnh hết cả.Vì vậy nên nó lớn nhanh và hương hoa thì thơm ngát.Mấy lần,bà chủ muốn cắt hoa đem bán,bà bảo:"Hoa này xưa nay hiếm,bán thì giá phải biết."Bà toan cắt nhưng lại bị một chú sâu róm đốt.Chú ta quyết bảo vệ bụi hồng.Ngày tháng,bà chủ quên đi những nụ hồng rực rỡ nơi cuối vườn,nhưng bà vẫn nhớ chú sâu đã đốt bà nhiều lần,ai mà chẳng ghét sâu róm.Con sâu róm đó chỉ bằng ngón tay út.Khắp mình nó đầy lông,những cái gai dựng ngược chạy dọc phía lưng là nguy hiểm nhất.Chỉ cần một cái cắm vào da thì rất đau và ngứa ngáy tới mấy ngày.Cậu ta lấy làm hãnh diện và ngạo mạn vì những cái gai đó.Chú ta hay tắm nắng ở cái lá to,cao nhất.Chú uể oải nằm,lim dim,thi thoảng chú ta ngoe nguẩy tấm thân múp míp.Con sâu muốn trêu ghẹo cặp mắt thèm thuồng của con se sẻ đậu tít trên ngọn na.Nó ăn lá cây na,tuyệt không động vào những nụ hồng,những cái lá non mơn mởn ấy.Có ai để ý không nhưng hình như,con sâu róm đó đã đem lòng yêu bụi hồng dại.Con sâu ngờ nghệch luôn khiến mọi người vì sợ hãi mà phải xa lánh ấy sao mà xứng với thứ hoa kiêu hãnh như hồng.Cậu ta đã yêu hồng,một thứ tình yêu đằm thắm như nắng,dạt dào như mưa,...Cậu ta phải lòng "hồng dại" vào cái ngày đầu tiên cậu ta lọt lòng.Mẹ nó đánh rơi nó.Nó lọt vào một bông hồng,cái sắc đỏ quyến rũ và cả mùi hương nồng nàn đã chinh phục hoàn toàn tâm hồn của con sâu.Từ đó,nó không rời cây,tình cảm lúc đầu bồng bột và sốc nổi.Nó ghen với tất cả những ai khen hồng của nó đẹp,nó ghét tất cả những ai muốn ngắt hồng của nó.Có lần,nó đang lim dim thì có thằng se sẻ đánh bạo định tóm.Thằng ấy to gấp mấy lần người "róm",móng sắc,lao nhanh.Chú ta chưa kịp hoàn hồn thì một cành đầy lá,tua tủa gai xòa xuống,hất văng nó xuống đất.Con chim mất đà,chúi mỏ xuống những cái gai sắc,bị cứa tới rách toạc cả thịt,đau quá,sẻ cắp đuôi bay biến.Sau chuyện đó,con sâu nghĩ chính "hồng" đã cứu mạng nó.Nó càng yêu "hồng" hơn.Nó rủ rỉ rù rì tâm sự với "hồng" về đời nó mỗi khi trăng lên.Nó nói,cười một mình và làm thơ cho "hồng"nghe.Nó bảo cái cuộc đời của nó dài đằng đẵng,buồn tẻ nếu như không có "hồng".Mặc dù nó chỉ sống vỏn vẹn có hai tháng.Một thời gian quá ngắn ngủi cho thứ gọi là tình yêu.Chính vì thế nên nó tận dụng từng giây,từng phút để vui vẻ với tình nương.Cái mảnh đời cỏn con tưởng chừng như vô vị của chú sâu róm lại trờ thành ngập tràn hạnh phúc nhờ có màu đỏ rực rỡ của "hồng".Số nó chỉ sinh ra để ăn,ngủ,kết đôi,sinh lứa một lứa con rồi trở thành một con sâu róm trưởng thành,già đi rồi chết.Ấy thế mà nó còn biết yêu,biết làm thơ,tâm sự...Ấy quả thật là phi thường!Tình yêu ở khắp mọi nơi trên trái đất này =))Giờ,nó đã là một con sâu róm trưởng thành và đang đà sung mãn.Nếu nó là con người thì nó sẽ là một người đàn ông khỏe mạnh,lực lưỡng."Hồng dại" càng "có tuổi" thì càng mặn mà,đằm thắm.Vẻ đẹp quyến rũ đến lạ lùng,lá ngày càng xanh,hoa ngày càng rực rỡ,tràn trề nhựa sống.Cứ tưởng con sâu chỉ sống cuộc đời ngắn ngủi của mình và gặm nhấm tình yêu mơ hồ ấy tới hết đời,nhưng ở đời đâu chỉ có như thế.Nó đến tuổi trưởng thành,bản năng thôi thúc nó đến với một tình yêu thât sự,hay đơn giản là kết đôi với một nàng sâu róm,cho ra đời một lứa con...thế là làm tròn trách nhiệm.Đó là điều mà con sâu đực nào tới tuổi cũng phải làm để thỏa lấp sự bứt rứt trong mình,để tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình chứ không phải chôn chân một chỗ,mãi mãi dành tình yêu cho một bông hoa hồng.Nó cũng vậy,dường như không thể chịu nổi nữa,nó hòa vào đồng loại ở cây na cạnh đó.Gặp những con sâu róm khác,nó bùng nổ thực sự,vui chơi...ăn...vui chơi...rồi lại ăn...Nó điên cuồng hưởng thụ những tháng ngày giữa đời.Thế rồi nó gặp được một ả sâu róm.Ả ta đẹp,ả ta đon đả.Ả hớp mất hồn của nó cũng giống như việc ả quyến rũ được những tay sâu khác.Toàn thân phủ lông như nó nhưng lông ả ta óng vàng và lụa lắm.Trông vậy thôi!Chứ đụng vào thì còn độc gấp mấy lần nọc của nó.Thân hình ả thon gọn nhưng trông vẫn đẫy đà đến thèm khát.Hai con sâu róm khát tình đời gặp nhau,bện lấy nhau không rời.Lúc này,nó đã quên mất sự có mặt của "hồng".Có lẽ vì trông thấy họ nên hồng buồn bã,hoa thôi tỏa hương,lá cụp lại để lộ dây leo gai gốc đến rợn người.Nó đánh bạo đưa ả ta về cái nơi nó gọi là nhà.Vừa nhìn thấy bụi hồng kiêu hãnh và nghe rằng:"Đó là tình yêu của đời tôi." thì ả ta đã thấy ghét.Sự ham muốn chiếm hữu của con gái đã trở thành sợ ích kỉ,ghen ghét.Đợi lúc sương đêm nặng trĩu cành,ả gọi chị em đến ăn sạch mọi cánh hoa trên mình "hồng"."Hồng dại" đau đớn nhìn minh mất dần những cánh hoa xinh đẹp một cách bất lực.Cũng phải thôi,nó vốn dĩ là thực vật,không thể di chuyển,không thể nói,vậy thì làm sao chạy thoát khỏi bọn chúng để tới bên cậu sâu róm kia được?Thật là tội nghiệp!Sáng hôm sau,một số bông hoa chỉ còn cuống,còn lại thì bị cắn nham nhở...bụi hồng xơ xác,tàn tạ.Trông thương lắm!Vậy con sâu nhất mực bảo vệ bông hoa hồng ấy,nó ở đâu?Nó ả người tình làm cho mê muội,đang vắt vẻo hưởng thụ tít trên ngọn cây na."Hồng" đẹp không ai biết,"hồng" tàn cũng chả ai hay mà thương,mà tiếc,mà buồn.Ả sâu róm hoành hành bụi hồng suốt mấy ngày liền.Một bụi dại rực rỡ,kiêu hãnh phát ghen tị giờ xơ xác,tiều tụy,gầy guộc,không có lấy một nụ hoa.Bật gốc...trụi lá...rụng cánh..."hồng" chết...chết rũ rượi,bi thương với toàn dây leo gai góc.Ấy thế mà mãi sau này,khi ả sâu róm đã ngán và bỏ rơi nó,đi chửa đẻ với những tên sâu khác thì nó mới biết.Và nó mất tất cả.Lúc này,chàng sâu róm mu muội đang phải đối mặt với dốc bên kia của cuộc đời.Đời nó không còn bao lâu.Một tháng...ba tuần...à không...nó chỉ còn lại một tuần ngắn ngủi trước khi đông về.Nó quay lại chỗ "hồng".Nó đau đớn,quẳn quại trong xót xa khi thấy nàng "hồng" của nó giờ chỉ còn lại mớ dây leo đầy gai nhọn đan lại với nhau.Nghe giun đất kể,nó mới hiểu và ân hận,rồi ôm mặt mà khóc,mà than.Thế rồi,thời gian cũng vắt kiệt sức lực của nó.Nếu gọi theo ngôn ngữ của loài người thì đó là sự già nua.Nó già rồi...nó cũng tự biết mình già rồi.Vào ngày thứ sáu,khi chiếc lá cuối cùng trên cây bàng gần kia rơi xuống,trời đổ mưa xối xả,gió bắc hun hút thổi...mùa đông tràn về.Nó không cự lại được với sức trời nữa rồi,nó mệt nhọc nhắm mắt,thở một hơi dài...Nó chết.Xác nó quắt queo,cứng đờ.Nó chết nhưng lòng thì thanh thản lắm,nó chấm dứt mạch sống trong sự hào hứng.Nó muốn cùng hóa kiếp rồi lại yêu "hồng" say đắm.Thậm chí chỉ cần nhìn thấy "hồng" của nó mỉm cười,tha thứ lỗi lầm cho nó là nó mãn nguyện rồi.Hy vọng kiếp sau,tình yêu của nó với "hồng" trọn vẹn và cả hai sống với nhau hạnh phúc và ta có một cái kết đầy mãn nguyện cho cuộc đời của chú sâu róm...=))

Tái bút:Ai cũng có cuộc đời của riêng mình.Hãy yêu hết mình...và hãy tỉnh táo để nhận ra tình yêu thực sự,dũng cảm bảo vệ nó và dám hy sinh vì nó!

Thân ái:tác giả ~Trương Phương Mỹ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: