AndrewxEmily (83)
Amandashasa098321! Hàng của bạn đây!!!
Andrew POV:
Xin chào, tôi tên Andrew Kress, là một người khá nhút nhát trong việc giao tiếp với xã hội, nên dường như tôi không có người bạn nào cả. Hằng ngày tôi chỉ biết cắm mặt đi đến trường, trong lớp thì ngồi thui thủi ở góc bàn cuối, sau đó thì về nhà, không vui chơi, không đàn đúm. Ấy vậy mà tôi có thích một chị, hiện nay là năm cuối, chị ấy là học bá đó nha, lúc nào cũng đứng đầu bảng hết. Tên chị ấy là...
- Này, Andrew à!
- Ơ...d...dạ chị Emily?- tôi như trở về thực tại khi có một giọng nói ấm áp gọi mình, liền ngước lên, nhìn chị học bá đang ngồi trước mặt.
- Sao em lại đơ ra rồi? Có câu nào không hiểu ư?- chị dịu dàng mỉm cười.
- D...dạ không, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi- tôi gượng cười.
- Ra vậy, thắc mắc gì cứ hỏi chị nha.
- Dạ- tôi gật đầu.
Nói rồi chị lại cúi xuống, tiếp tục hí hoáy với đống sách vở chất thành chồng, năm cuối đúng là vất vả thật ha. Mọi người tò mò vì sao tôi ít nói mà lại có thể thân thiết được với chị ấy hả? Ừm, mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, hôm đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi trường này. Lúc đó tôi đã lo lắng đến nổi quên cả đường đi đấy, đó là lí do tôi đi rất sớm rồi nhưng đến nơi thì người ta đã vào học hết trơn. Chỉ có mình tôi là bơ vơ bước đi giữa hành lang vắng, nhưng đi mãi mà không thấy lớp nó mới đau chứ, thêm cả mọi người từ trong phòng cứ nhìn ra khi tôi đi ngang, ôi thật muốn về nhà chết đi được. Và sau đó, tôi đã gặp chị- Emily Dyer, chị đang bê một xấp giấy tờ đi hướng ngược lại với tôi, nhìn thấy tôi, chị liền dừng lại, chớp chớp đôi mắt nâu, có chút bất ngờ, điều đó cũng khiến tôi hốt hoảng, trên mặt tôi dính gì sao?
- Màu cà vạt của em...em là năm nhất nhỉ? Em cần gì ở đây thế?
- E...em đang tìm lớp- tôi bối rối.
Chị ngẩn người, rồi như hiểu ra điều gì đó, chị liền bảo tôi đợi chị một chút và rời đi, rất nhanh đã quay trở lại, cũng không còn xấp giấy trên tay nữa.
- Để chị đưa em đi, em học lớp nào?
- 1-A ạ.
- Em vừa chuyển đến đúng không?
- Sao chị biết?- tôi dãn đồng tử.
- Vì khu này của năm hai- chị khúc khích cười.
Ôi, phải nói là lúc đó tôi quê đến độ muốn đào hố chui xuống luôn, kỉ niệm ngày đầu ở trường mới...thật kinh khủng mà...
Lần thứ hai tôi gặp chị là ở thư viện, tôi không phải dạng chăm học gì, chỉ là hôm đấy ba mẹ tôi về trễ, nên tôi đành vào đó giết thời gian. Đang cặm cụi làm bài tập thì tôi nghe thấy tiếng của chị:
- Oh, em cũng đến thư viện học hả? Thế mà mấy bữa nay chị không gặp em- chị ôm vài quyển sách trong tay, đứng đối diện tôi.
- Em...mới đến hôm nay thôi- tôi gãi nhẹ gương mặt.
- Chị ngồi đây được chứ?
- Dạ được.
Hôm ấy chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều, từ tên tuổi đến sở thích, sở ghét, từ hoàn cảnh gia đình đến bạn bè, đây là lần đầu tiên tôi trải lòng với ai đó...một cách thoải mái đến như vậy. Rồi chị giúp tôi làm bài tập, mấy câu khó đối với chị đều không hề hấn gì, ấn tượng của tôi về chị là vừa thông minh, giỏi lắng nghe, cho lời khuyên, và vừa....xinh nữa. Kể từ đó, tôi thường xuyên ghé qua thư viện, riết rồi như một thói quen, học là "chính", gặp chị là "mười".
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát một cái đã gần đến lễ tốt nghiệp của học sinh năm cuối. Tôi chuyển đến ngôi trường này được hai năm, thích chị cũng đã được hai năm, nhưng tỏ tình thì lại không dám, tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu dịp đặc biệt như Valentine, thậm chí là cá tháng tư cũng không thể giả vờ trêu chị, đơn giản vì tôi sợ mất người con gái ấy, tôi định sẽ ôm cái thứ xúc cảm này giấu kín sâu trong lòng, mỗi ngày được cười đùa với chị là tốt rồi, phải không?
- Andrew à, tốt nghiệp xong chị đi du học á- chị vui vẻ.
- Dạ...?- tôi sững người, khiến cho chiếc bút đang cầm trên tay rơi độp xuống đất.
- Ơ...em không sao chứ?- chị giật mình.
- À dạ không, em trượt tay- tôi cúi xuống nhặt lên- chị đi nước nào, bao lâu?
- Mỹ, chị sang đó hoàn thành đại học y rồi mới về.
Từng lời của chị như gáo nước lạnh hất vào mặt, tôi hụt hẫng, rồi buồn, rồi đau, đến mức những gì chị nói sau đó đều không lọt tai nữa, tôi tuỳ tiện cất tập sách vào cặp rồi vội đứng lên, bảo là nhà có việc đột xuất phải trở về rồi rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của chị. Tôi vừa khóc vừa bất lực chạy đi, như cố trốn thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình. Tại sao? Tôi đã làm mọi thứ để không phải mất chị rồi mà, cớ sao chị lại vẫn rời xa tôi?
Từ hôm ấy tôi đã luôn trốn tránh chị, thấy chị ở đâu tôi liền đi chỗ khác, chị có gọi thì giả vờ không nghe. Ra chơi thì tôi biến mất dạng, đến chuông vô học mới trở vào, thư viện cũng không đến nữa.
- Ê Andrew, hôm nay cái chị kia cũng đến lớp tìm mày đấy, làm gì để người ta kiếm hoài vậy ba?- đứa bạn ngồi kế bên tôi lên tiếng.
- Không có gì, lắm chuyện, đừng hỏi nữa- tôi bực mình, xoay ra phía cửa sổ.
Trong tâm tôi hiện giờ đang rối lắm, tôi đang tự đấu tranh với chính mình xem có nên tỏ tình với chị hay không, rồi thêm mấy nay né tránh chị nữa, biết đối mặt với người ta thế nào đây?
Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, lễ tốt nghiệp đã được diễn ra rất suôn sẻ, mọi người thi nhau bày tỏ tâm tư của mình với các anh chị, người thì tặng hoa, xin chụp hình, người thì ôm họ, khóc sướt mướt. Chỉ có tôi là đứng nép sau góc tường, lặng lẽ nhìn chị nở nụ cười tươi như hoa cùng với bạn bè, thầy cô.
- Emily, cậu tìm gì thế?- một chị vỗ nhẹ vào vai Emily.
- À không có gì- chị lắc đầu.
- Vậy tớ về trước ha, hẹn gặp lại- nói rồi chị kia vẫy tay, bước đi.
Emily đứng đó thêm một lúc nữa, vẫn đang đợi chờ một điều gì đó, đến khi chỉ còn mỗi thân ảnh bé nhỏ của chị giữa sân trường rộng rãi vắng bóng người, chị mới thở dài quay lưng.
- E...Emily- tôi lí nhí.
- Andrew- đôi mắt nâu của chị ánh lên sự vui mừng, nhanh chóng tiến đến chỗ tôi- mấy nay ở đâu chị cũng không thấy em, có chuyện gì ư? Em có làm sao không?
Nhìn thấy sự lo lắng của chị dành cho tôi mà chạnh lòng, tôi đã vô tâm, một mực tránh né chị, ấy vậy mà chị vẫn chu đáo như thế, không hề thay đổi, vẹn toàn như lúc ban đầu. Tôi lặng thinh đứng đó, không đáp lời, chính là cho bản thân cơ hội cuối cùng để quyết định.
- Andrew à...
- Có...- tôi mím môi, gật đầu, cố gắng nén nước mắt vào trong- em có...làm sao...
- Sao? Em bị sao?
- Em...thích chị- tôi lấy hết can đảm, thẳng thừng, hồi hộp đến mức hai tay siết chặt chiếc quần tây đến độ nhàu nát.
Ngược lại với tôi, trông chị thật bình thản, cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc nâu của chị bay bay, kèm theo hương thơm thoang thoảng của bó hoa đang nằm trên tay chị, ánh nắng chiều tà rọi lên cơ thể mảnh mai của người con gái trước mặt tôi, chị chỉ im lặng, nở một nụ cười quen thuộc mà thường ngày dành cho tôi, xinh đẹp như một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro