AntonioxEmily (66)

YurikaNhok! ThyBe19! MinhLe194017! Nutty_Pie_VN! Hàng của bốn bạn đây!!!

Như một thói quen, chàng nghệ sĩ violon vừa bước xuống xe, đã gãy lên một đoạn nhạc quen thuộc, âm điệu dễ nghe vang vọng khắp trang viên. Anh từng bước bước đến chiếc cổng chính to lớn, đúng lúc nó được mở ra, lịch sự chào đón anh là một cậu quản gia và cô hầu gái, sau đó là hàng chục cặp mắt mong đợi dồn về phía anh, thứ họ muốn biết nhất lúc này có thật là anh cầm đàn bằng tóc hay không?

Mái tóc đen dài che phủ đôi mắt, vẫn nụ cười khiến người khác có chút lạnh sống lưng, anh cất tiếng:

- Chào mọi người, hãy gọi tôi là Antonio.

- Anh thật sự cầm đàn bằng tóc sao?

- Gì hay vậy! Anh có thật là con người không?

- Có thể chỉ tôi không?

- Cậu có tóc sao?

Vừa dứt lời, cả survivor và hunter đều ồ ạt chạy đến, ngắm nghía hiện tượng lạ trước mắt mình. Chỉ có Emily và Aesop rời đi, họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho bữa tiệc. Cô hầu nhỏ vừa ngay trước mắt đã không thấy đâu, anh bất giác liếc mắt tìm kiếm một chút, nhìn thấy cô đang sắp xếp các ly nước lên mâm, lòng tự dưng nhẹ hẳn.

- Hừm!

Anh mỉm cười, xem như là câu trả lời cho hàng chục câu hỏi vừa rồi, lại lên tiếng một lần nữa:

- Mọi người có tổ chức văn nghệ không? Cho tôi tham gia với.

- Được chứ, xin mời xin mời- vừa nghe thấy đã háo hức đẩy anh lên sân khấu, họ nôn nóng được xem anh biểu diễn, vì đoạn nhạc lúc nãy thật sự quá hay rồi.

Tiếng nhạc được vang lên, say đắm lòng người, Emily vất vả bao nhiêu cũng phải dừng lại, thưởng thức giai điệu tuyệt vời kia. Thấy cô đang nhìn mình vô thức mỉm cười, anh đột nhiên lại có chút động lực mà chơi hay hơn, không biết từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, lòng anh lại cảm thấy vui đến lạ.

Hoàn thành màn trình diễn một cách hoàn hảo, anh bước xuống sân khấu cùng với những tiếng vỗ tay thật lớn và những lời khen khiến người ta mủi lòng. Sau đó là những bài hát quen thuộc nhưng không hề nhàm chán của những thí sinh khác như Jack, Michiko...

- Anh dùng rượu chứ?- Emily lịch sự mời anh.

- Cảm ơn cô- anh nhẹ nhàng lấy một ly- tôi chơi đàn cô thấy ổn không?- anh giả vờ lo lắng hỏi, chứ trình anh anh biết.

- Rất hay- cô mỉm cười khen ngợi, sau đó rời đi phục vụ những người khác.

Nghe được câu trả lời, trong lòng liền lân lân vui sướng, nếu không nhờ mái tóc này, e là gương mặt "cà chua" của anh sẽ bị mọi người phát hiện.

- Rồi xong, chào thành viên mới nha- chỉ cần cái liếc mắt cũng đủ để Aesop biết anh đang nghĩ gì, cậu ngoái đầu lạnh lùng "chúc mừng".

Bây giờ tâm hồn đang ở chín tầng mây, nên anh chẳng hiểu cậu đang nói gì, sau này mới biết mình có nhiều đối thủ đến mức nào.

Các trận đấu bắt đầu sau một buổi sáng tiệc tùng thỏa thích, anh đã được các hunter khác chỉ cách để có một trận thắng bốn, khả năng học hỏi nhanh đến mức ngay trận đầu đã có thể làm trọn bổn phận của một người đi săn. Andrew là người thứ ba bay khỏi trận, chỉ còn một mình Emily cô độc ở bệnh viện Thánh Tâm, cô khó khăn đi tìm hầm, vì bị các tầng nhạc vây quanh cơ thể nên di chuyển rất chậm, không lâu sau đã bị quạ bu.

- Có vẻ như em đang gặp rắc rối?- lần theo âm thanh của những con quạ, Antonio cuối cùng cũng gặp được cô.

"A...bị phát hiện rồi" cô nhìn anh, khóc trong lòng một chút, rồi gượng cười, lí nhí lên tiếng:

- Vâng, những thanh âm chói tai này....khiến tôi khó chịu.

- Tôi giúp em- nói rồi anh bước đến, ngồi chồm hổm xuống dạy cô giải đi các tầng nhạc- làm theo tôi, em nắm hai tay lại như này, rồi nhắm mắt, tự khắc chúng tan đi.

Cô vội vàng làm theo, rất nhanh chúng đã không còn tồn tại nữa, cuối cùng đôi tai của cô cũng được buông tha.

- Giờ thì, hầm ở đằng trước đấy- anh hướng tay chỉ về bức tường chữ T- hẹn khi nào rảnh, tôi dạy em cách khắc chế tôi.

- Anh lạ thật đấy- cô bật cười.

- Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ nói điểm yếu với người tôi yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro